Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Người con gái này hắn biết, không chỉ biết bình thường mà còn rất rõ ràng về cô.

Người này, chính là Nghệ Ni.

Cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng xuống. Trần Gia Uy vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, mĩm cười vỗ mạnh vào vai Nhậm Gia Khải.

"Tiểu Khải, đang làm gì đó!"

Nhậm Gia Khải bị hắn gọi bất ngờ như vậy thì giật mình không thôi. Cậu nhanh chóng vươn tay đem màn hình máy tính tắt đi, sau đó cười cười, nét mặt mang theo chút kinh sợ mà nói: "Tiểu, Tiểu Uy, sao... sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đi học về đến đây thì ghé vào nhà cậu chơi, làm sao vậy? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm, giống như bị tôi bắt quả tang được chuyện gì khó nói ấy? Đang xem hình ảnh cấm gì à!" hắn cười, ánh mắt tà tà liếc về màn hình máy tính tối đen phía sau lưng Nhậm Gia Khải.

Bị hắn hỏi như vậy, Nhậm Gia Khải cũng cảm thấy chột dạ không thôi. Cậu không biết hắn có nhìn thấy mấy tấm hình vừa rồi trong máy tính hay không? Cậu thực sự không muốn để ai biết đến cái bí mật này của mình.

Nhìn thấy bộ dạng hắn giống như muốn mở máy tính của mình lên xem, lòng cậu hốt hoảng không thôi. Nhậm Gia Khải nhanh chóng kéo tay hắn ra khỏi phòng, vừa cười khổ vừa cố gắng che giấu: "Cũng không phải hình ảnh gì không được xem đâu, chỉ là có vài tấm ảnh tôi chụp rất xấu không muốn để cho ai thấy mà thôi. Khi nào chỉnh sửa rồi tôi sẽ cho cậu xem!"

Trần Gia Uy cũng không làm khó Nhậm Gia Khải nữa, trong ánh mắt hắn hiện lên chút tính toán nho nhỏ. Hắn cười cười thuận theo cậu đi ra khỏi phòng, cũng không vạch trần lời nói dối đầy sơ hở kia.

Hai người nói chuyện cũng không quá lâu thì cùng nhau xuống ăn cơm tối. Sau đó thì hắn về lại nhà của mình. Vừa về đến phòng Trần Gia Uy đã đem cặp sách ném qua một bên còn bản thân thì ngồi bệt xuống đất. Hắn nhớ lại bức ảnh trên màn hình máy tính kia.

Hắn biết cậu thích Nghệ Ni, nhưng chỉ là thích ở mức độ bạn bè mà thôi. Hắn không cảm thấy hai người thân mật như một người yêu. Hơn nữa, cô cũng là bạn gái của Lâm Đông. Là bạn gái của người bạn thân của mình, Nhậm Gia Khải có thể thích sao.

Từ trước đến nay tuy cảm thấy Nghệ Ni vẫn luôn chắn giữa hai người họ nhưng hắn cũng không nghĩ cô có sức ảnh hưởng quá lớn. bởi vì thái độ của cậu đối với cô cũng rất đúng mực, không có cái gì gọi là thể hiện tình cảm quá mức. Chính vì cái suy nghĩ đó cho nên hắn cũng rất an tâm.

Nhưng đến hôm nay, khi nhìn thấy hình ảnh kia thì hắn biết mình đã có chút sai lầm đối với Nhậm Gia Khải rồi. Là cậu yêu người ta, nhưng lại đem tình cảm kia cất giấu rất kĩ, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được cái sơ hở nào. Có lẽ là vì cậu kiêng kị nhiều thứ cho nên mới không dám thể hiện quá mức mà chỉ có thể giữ ở trong lòng.

Trần Gia Uy dựa đầu vào giường, hai mắt nhắm chặt. Đầu của hắn bây giờ rối loạn thành một đoàn. Hắn không biết mình rốt cuộc là làm sao nữa. Hắn cảm thấy bản thân mình càng ngày lại càng lạ lùng. Quá mức để ý Nhậm Gia Khải, trong lòng luôn có một ý nghĩ muốn độc chiếm lấy cậu.

Hắn biết mình không nên như vậy nhưng cái khối tình cảm này cứ như một cái u nhọt mọc sâu tận cùng trong trái tim, muốn cắt bỏ thế nào cũng không được chỉ phải đành để nó ngày một lớn dần lên. Càng ngày càng đau đớn cùng khó chịu.

Hắn biết cái thứ tình cảm này là không nên xuất hiện giữa hai người. Bởi vì cả hai đều là con trai, là người đồng giới thì làm sao có thể yêu nhau. Chưa nói đến sự kì thị, xa lánh của xã hội, mà chỉ sợ ngay cả người nhà của họ khi biết chuyện cũng sẽ phản đối đến cùng.

Một mối tình nhưng có quá nhiều đau khổ. Hơn nữa, tuy hắn có cảm xúc này với cậu, còn cậu thì sao. Nhậm Gia Khải đối với hắn chỉ là tình bạn, người mà cậu yêu lại là một người khác. Người mà có thể sánh bước cùng cậu vĩnh viễn không phải là hắn.

Đã rất nhiều lần hắn cố gắng từ bỏ mối tình cảm này, nhưng cho dù hắn có làm thế nào thì nó vẫn không hề biến mất, ngược lại ngày càng lớn dần hơn. Hắn cũng biết rõ phần tình cảm này chỉ có thể cất giữ trong tim, vĩnh viễn không thể nói ra, nhưng hắn lại rất ích kỉ. Hắn không muốn ai có được cậu, không muốn cậu ở bên cạnh ai khác hết ngoại trừ hắn...

Hắn thật sự đã điên rồi...

Trần Gia Uy mệt mỏi mà thở dài một cái. Ánh mắt vô thức nhìn qua bên cửa sổ đối diện. Vẫn là hình ảnh Nhậm Gia Khải cởi trần đi quanh trong phòng.

Trong những ngày tháng vừa qua. Việc nhìn cậu từ phòng mình chính là điều an ủi nhất đối với hắn. Nó dường như đã thành một thói quen không thể bỏ được. Chỉ cần nhìn thấy cậu, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ xoa dịu những khó chịu trong tim hắn.

Trần Gia Uy cứ ngồi im như vậy, lẳng lặng mà nhìn người ở căn phòng đối diện. Cho đến khi đèn trong phòng đó tắt đi, hắn mới đứng dậy bước vào phòng tắm.

Thời gian tiếp theo mọi thứ vẫn trôi qua như quỹ đạo vốn có của nó, không hề phát sinh chút chuyện gì ngoài ý muốn.

Ngày cuối tuần cứ như vậy mà đến. Nhậm Gia Khải vẫn như thường lệ mà mang theo ba lô cùng máy ảnh để lên đường. Vài ngày trước cậu có tìm thấy trên mạng một địa điểm khá là thu hút. Nơi đó ở giữa núi, vào mùa này hoa nở rất nhiều, đặc biệt là các thảm hỏa dại. Hơn nữa, đặc biệt ở chỗ là, từ nơi đó có thể nhìn thấy được cảnh mặt trời lặn về buổi chiều. Chỉ có điều phương tiện để đến đó có chút khó khăn mà thôi. Cậu dự định là thuê xe để đi.

Lần đi này cậu chỉ đi có một mình mà thôi, cậu không rủ Nghệ Ni cũng không rủ Lâm Đông đi cùng.

Cậu mang đồ xuống dưới nhà lại không có chút bất ngờ nào khi thấy phòng khách trống rỗng. Nhìn đồng hồ một lát lúc này mới có 5h mọi người trong nhà đều còn đang ngủ. Để lại một lời nhắn, cậu nhẹ nhàng mở cửa bước đi.

Trời buổi sáng bên ngoài có chút lạnh, gió rét thổi qua mạnh làm cho cậu rụt người thật sâu vào trong áo khoác. Nhậm Gia Khải đút hai tay mình vào trong túi áo khoác, sau đó đó bắt đầu đi gọi xe. Nhưng còn chưa đi được xa thì nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.

"Tiểu Khải!"

Nhậm Gia Khải quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình, là Trần Gia Uy. Cậu dừng bước nói: "Cậu đi tập thể dục sao?"

Trần Gia Uy gật đầu. Sáng nào hắn cũng đều chạy một chút sau đó mới về chuẩn bị đi học. Hôm nay không ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa đã nhìn thấy Nhậm Gia Khải rồi.

"Cậu đi đâu vào lúc sáng sớm thế này?" Hắn có chút hiếu kì mà hỏi.

Nhậm Gia Khải giơ cái túi đựng máy ảnh trong tay lên nói: "Đi chụp hình thôi!"

Hắn nhìn cậu một lát rồi mới lên tiếng: "Không phải lần trước đã nói là có đi thì nhớ rủ tôi mà!"

"Tôi thấy trời còn sớm quá sợ quấy rầy giấc ngủ của cậu, hơn nữa tôi muốn lên núi, đường đi rất xa, sợ phiền đến cậu thôi!" Nhậm Gia Khải biết là hắn đang trách mình cho nên cũng cố ý giải thích một chút.

Cũng không có suy nghĩ gì nhiều, Trần Gia Uy rất kiên quyết mà nói: "cậu ở đây chờ tôi, nhất định không được đi trước đó, tôi vào thay đồ xong liền chạy ra ngay!"

"Không cần phiền như vậy đâu..."

"Không nói nhiều, tôi quyết định rồi!" Trần Gia Uy cứng rắn không để cho cậu nói thêm lời nào nữa. Hắn nhanh chóng xoay người chạy vào trong nhà thay đồ còn tiện thể mượn luôn chiếc xe của anh mình.

Nhậm Gia Khải nhìn chiếc xe mô tô phân khối lớn kia mà không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Cậu rất là khó khăn mà mở miệng hỏi: "Tiểu Uy, cậu đã có bằng lái chưa vậy hả?"

"Tôi chưa có bằng lái, nhưng xe này tôi chạy được, yên tâm đi!" Trần Gia Uy rất chắn chắn mà nói.

Cuối cùng Nhậm Gia Khải cũng bị Trần Gia Uy thuyết phục mà ngồi lên xe để cho hắn chờ.

Mô tô phần khối lớn chạy băng băng ra khỏi thành phố sầm uất náo nhiệt. Hai người bắt đầu chạy trong màn sương mờ đi về hướng núi.

Xe chạy nhanh mà trời lại lạnh, Nhậm Gia Khải theo bản năng mà ôm lấy người của Trần Gia Uy để tìm kiếm chút độ ấm. Cả con người tròn tròn nép sát vào sau lưng hắn. Trần Gia Uy đối với hành động này của cậu cảm thấy rất thỏa mãn mà trong lòng cảm giác rất thích.

Hắn cầm lấy bàn tay có chút lạnh của cậu nhét vào túi áo của mình, khiến cho cả người cậu gần như ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Trần Gia Uy cảm thấy rất tốt, nhưng không hiểu sao Nhậm Gia Khải đối với kiểu này lại có chút xấu hổ khó nói. Cậu vốn định rụt tay lại nhưng không được. Tay cậu bị hắn giữ rất chặt.

Nhận thấy Nhậm Gia Khải có chút phản kháng, hắn nói làm vậy mới giữ ấm được, lúc này cậu mới không còn muốn rút tay về nữa. Quả thực làm vậy rất là ấm áp hơn nữa hai người là bạn bè từ bé đến lớn thì còn gì phải ngượng ngùng chứ.

Xe chạy hơn một tiếng mới đến chân núi nơi hai người muốn lên. Trần Gia Uy kiếm chỗ giữ xe dưới chân núi còn hai người thì bắt đầu leo cầu thang bộ đi lên.

Trần Gia Uy là người tập võ từ nhỏ, lại còn thường xuyên tập thể thao mỗi ngày cho nên hắn leo rất nhanh mà cũng không cảm thấy mệt đến thở dốc. Còn Nhậm Gia Khải thì ngược lại, một thân toàn thịt, hơn nữa cậu vốn là một con sâu lười vận động, chỉ khi thật cần thiết thì mới động tay động chân mà thôi. Cho nên chính là chỉ vừa leo được hơn hai mươi bậc thang thì cả người cậu đều bủn rũn, lồng ngực vì thở gấp mà phập phồng lên xuống cực kì nhanh.

Nhìn thấy bộ dạng này của cậu Trần Gia Uy không chút kiêng nể mà cười nhạo chế giễu: "Cậu cái con heo mập này, thường ngày không chịu tập luyện gì hết, bây giờ mới có leo mấy bậc thang mà đã thở dốc rồi! Vậy mà còn đòi đi đây đi đó để chụp hình sao?"

Nhậm Gia Khải ngồi bệt xuống đất mà thở, nghe hắn chế nhạo như vậy cũng không có tức giận lắm, chỉ là lườm hắn một cái, gầm nhẹ: "Im miệng đi!"

Nhìn cậu bực mình hắn lại càng cảm thấy thú vị. Hắn lấy ra bình nước trong ba lô được mình chuẩn bị từ trước đưa ra trước mặt cậu, còn bản thân thì ngồi xuống bên cạnh chờ người nào đó nghỉ ngơi cho thật tốt.

Cậu uống một ngụm nước lại nghỉ ngơi thêm một chút liền đứng dậy bắt đầu đi tiếp. Hai người cứ vừa đi vừa nghỉ, gần một tiếng cuối cùng cũng đến nơi mình mong muốn. Nhậm Gia Khải vừa leo lên tới nơi liền có một loại xúc động muốn nằm dài ra mà nghỉ ngơi luôn cho nó khỏe. Chuyện leo núi này thật sự là quá sức đối với cậu mà.

Còn đang nghỉ ngơi thì một hộp bánh được đưa đến trước mặt cậu. Nhìn hộp bánh lại nhìn Trần Gia Uy một cái. Cậu thật sự không hiểu nổi, chỉ trong một chút thời gian ngắn mà cái tên này có thể chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết như vậy sao? Ngay cả cậu là người hay đi ra ngoài cũng không có chuẩn bị tốt như vậy đâu.

Hắn vừa nhìn là biết cậu đang suy nghĩ cái gì rồi. Trần Gia Uy không chút khách khí mà cười nhạo Nhậm Gia Khải một cái nữa: "Đừng có so sánh đầu óc tôi với đầu óc cậu! Cậu phải biết là chỉ số IQ của tôi cao hơn của cậu rất nhiều đó!"

Không đâu lại bị cái tên này nhạo báng một lần nữa, Nhậm Gia Khải tức đến nghiến răng: "Tôi biết là cậu giỏi hơn tôi rồi, không phải khoe khoang!"

Nói xong liền giật lấy bị bánh trên tay người kia, tìm một gốc cây sạch sẽ nào đó mà ngồi xuống ăn.

Sau khi xử lý chuyện bữa sáng xong hai người bắt đầu đi dạo xung quanh. Trần Gia Uy là mang tâm tình đi dạo chơi cùng muốn ở bên cạnh nào đó, cho nên mới bắt đầu tản bộ. Còn Nhậm Gia Khải chính là tìm kiếm hình ảnh đẹp để ghi lại khoảnh khắc đó.

Nhìn cậu chụp hình đến say mê, một bộ dáng chuyên tâm vô cùng Trần Gia Uy chỉ là ngắm nhìn từ xa mà không nói gì. Hắn biết rất rõ cái sở thích này của cậu đã có từ nhỏ rồi. Lúc đó đi đâu cậu cũng không rời máy ảnh, khi vừa bắt đầu học cách sử dụng nó thì đụng cái gì cậu cũng chụp. Hắn nhớ rõ khi đó thứ mà cậu chụp nhiều nhất chính là hắn. Tuy khi đó Nhậm Gia Khải luôn đối chọi với mình nhưng vẫn luôn lén lút chụp hình hắn. Tuy là lén lút nhưng hắn vẫn bị hắn phát hiện được.

Một người ngồi một bên nhìn, một người thì chuyên tâm vào máy ảnh, hai người cứ như vậy bình thản trôi qua một buổi sáng.

Đến trưa, Trần Gia Uy cùng Nhậm Gia Khải bắt đầu lôi đồ ăn mà mình mang theo ra, bắt đầu trải bạc ngồi ăn, cứ như một buổi dã ngoại chân chính vậy. Vì Trần Gia Uy lúc sáng đi vội cho nên cũng không lấy được gì nhiều, chỉ là bánh mì sanwich cùng mứt dâu, thêm bánh bao mà chị giúp việc buổi sáng có làm qua cho cả nhà cùng nước suối.

Còn Nhậm Gia Khải thì có chuẩn bị chu đáo hơn một chút. Nhưng cậu vốn là đem phần cho một người, nay lại tự nhiên mọc ra thêm một người, đương nhiên phần ăn đó phải chia ra làm hai phần. Của cậu chỉ là cơm, trứng cuộn, rau củ xào thịt cùng một ít trái cây tươi mà thôi.

Tuy đồ ăn ít nhưng hai người ăn đến vui vẻ vô cùng, sau khi ăn xong lại có thêm gió mát, Nhậm Gia Khải lại cảm thấy buồn ngủ. Cậu thiu thiu bắt đầu chợp mắt. Trần Gia Uy bên cạnh nhìn cậu ngã trái ngã phải liền nhanh chóng vươn tay đến đỡ lấy đầu của cậu để cho cậu gối lên đùi của mình. Nhậm Gia Khải mơ màng mở mắt hỏi: "Làm gì?". Hắn chỉ nói là để cho cậu ngủ thoải mái hơn mà thôi. Được hắn quan tâm như vậy cậu cũng không có khách sao làm gì, cả người nằm dài ra, đầu gối lên đùi người ta, chẳng mấy chốc mà người đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Trần Gia Uy nhìn người nằm trên chân mình ngủ đến an ổn, hắn chỉ là mĩm cười vô cùng dịu dàng. Lấy điện thoại của mình ra đem khoảnh khắc của hai người chụp lại một vài tấm sau đó hắn lưu hình rồi cất máy đi. Nhìn nhìn lại nhịn không được mà vươn nhẹ ngón tay ra vén đi mấy sợi tóc đang lòa xòa trên trán cậu qua một bên.

Hắn không biết sao hắn nhìn cậu đến không biết chán. Rõ ràng là cậu không đẹp trai, cũng không dễ thương, nếu nói thật chính là có chút khó nhìn, nhưng điều đó cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn, hắn chính là thích nhìn cậu như vậy, nhìn cậu an tĩnh không suy nghĩ gì mà ở bên cạnh mình. Rõ ràng nếu để người khác nhìn cậu thì họ sẽ nói khuôn mặt này có gì đâu mà đáng nhìn, nếu không cảm thấy như vậy thì chính là mắt hắn có vấn đề.

Nhưng hắn rõ ràng mắt mình rất tốt, hơn nữa ngày nào hắn cũng nhìn thấy cậu, đáng lý ra nếu nhìn nhiều như vậy thì sẽ cảm thấy chán, nhưng hắn chính là nhìn hoài mà không cảm thấy chán, vẫn luôn cảm thấy không đủ. Hắn biết là mình hãm quá sâu rồi, cũng quá điên rồi.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió cùng tiếng lá xào xạc đung đưa, hai người cứ như vậy an tĩnh mà dựa vào nhau. Không phải phiền muộn, không phải lo âu cũng không lo có người khác đến quấy rầy bọn họ. Điều này làm hắn cảm thấy thật thoải mái cùng hạnh phúc vô cùng.

Hắn nhìn Nhậm Gia Khải, nhìn đến si mê. Nhìn đến không nhịn được mà từ từ cuối đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó lại nhẹ nhàng dời xuống đôi môi vừa dày vừa mềm kia.

Cảm giác thật là quá tốt!

Hắn không dám triền miên quá lâu nhưng đây chính là nụ hôn đầu của hắn, hắn nhịn không được lại lấy điện thoại của mình ra chụp lấy cảnh này.

Đến chiều hai người lại bắt đầu chạy vòng vòng để chụp ảnh. Nhậm Gia Khải không hề biết lúc ngủ mình bị người ta cướp mất nụ hôn đầu. Vẫn rất vô tư mà chụp cái này chụp cái kia. Còn hắn tự nhiên có được lời cho nên trong bụng vui vẻ không thôi, cũng rất phối hợp chụp hình cùng cậu.

Khi kim giờ nằm giữa số 5 và số 6, Nhậm Gia Khải bắt đầu chuẩn bị máy để chụp lại cảnh mặt trời xuống núi. Từ nơi này nhìn về hướng tây cũng chính là hướng thành phố của bọn họ. Từ trên cao nhìn xuống nơi đó quả thật rất nhỏ bé, chỉ là nhìn thấy nhiều tòa nhà giống như những tòa nhà đồ chơi được xếp liền nhau, ánh mắt trời màu vàng bắt đầu bao phủ khắp nơi, cũng phủ lên cái thành phố ồn ào náo nhiệt kia.

Nhậm Gia Khải bắt được khoảnh khắc mà bấm máy liên tục. Bấm đến khi cậu thấy thỏa mãn mới thôi. Sau khi xem lại hình ảnh trong máy ảnh, Nhậm Gia Khải cảm thấy hài lòng rồi mới xoay đầu sang tìm thân ảnh của Trần Gia Uy để gói hắn về. Nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, cậu liền ngây ngẩn cả người.

Hắn hai tay đút vào túi quần, cả người dựa vào dưới một gốc cây, hai mắt hạ xuống che đi đôi con người đen bóng, mái tóc đen dày nhẹ nhàng đung đưa, khóe miệng hắn khẽ cong lên như có điều gì đó rất vui vẻ, ánh mặt trời màu vàng phủ lên người hắn làm cho toàn thân hắn giống như phát ra một tầng ánh sáng vậy, rất rực rỡ mà cũng rất chói mắt tựa như một vị thiên thần vừa mới đặt chân xuống nhân gian, không dính một chút khỏi lửa, vừa tự tại lại vừa hạnh phúc. Tim Nhậm Gia Khải không tự chủ được mà đập có chút loạn xạ, cậu theo bản năng nhanh như chớp đưa máy ảnh lên bấm liên tục, phải hơn mười tấm thì cậu mới dừng lại để xem hình.

Còn đang mải mê nhìn thì một bóng đen phủ lên trên người cậu, Nhậm Gia Khải đưa mắt nhìn người kia. Chỉ thấy hắn cười vô cùng chói mắt, nói: "tôi trong mắt cậu đẹp như vậy sao? Cậu nhìn tôi đến chảy cả nước miếng rồi ha hả!"

Tiếp theo là một tràng chửi bới xuất ra từ Nhậm Gia Khải. Hai người cũng nhanh chóng thu thập đồ đạc mà trở về.

Hai người không hề biết rằng khi hai người vừa xoay người rời đi thì có một bóng người xuất hiện. người đó nhìn bóng lưng Nhậm Gia Khải chằm chằm, lại nhìn vào máy ảnh của mình, trong máy ảnh chính là hình của Nhậm Gia Khải lúc cậu đang nghiêm túc mà chụp hình cảnh mặt trời lặn. Chân mày người nọ khẽ nhăn lại. Trong đáy mắt mang theo chút kinh ngạc cùng vui vẻ.

Không ai ngờ được, cũng không ai biết, cuộc gặp gỡ này lại khiến cho người đó cùng Nhậm Gia Khải dây dưa cùng nhau. Cũng vì người đó mà cuộc sống của cậu xem như bước qua một bước ngoặt mới.

Cửa nhà không ngừng reo vang, Nhậm An nhanh chóng chạy từ phòng khách ra mở cửa. Nhưng khi cửa vừa mở, nhìn thấy mặt người kia thì cô đã nổi điên mà mắng người.

"Khưu Trạch, không phải tôi đã nói rõ ràng lắm rồi hay sao? Sao anh còn đến tìm tôi làm cái gì. Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm người mẫu ảnh hay gì cả!"

Chàng thanh niên ngoài cửa mĩm cười thật rực rỡ cũng mang theo một chút lấy lòng, hắn nói: "Nhậm An, cô hiểu lầm rồi, tôi không đến tìm cô, tôi đến tìm người khác!"

"Tìm người khác?" Nghe hắn nói như vậy cô cũng không còn tức giận nữa mà có chút khó hiểu hỏi ngược lại. Tên này muốn tìm ai ở nhà mình chứ. "Vậy cậu tìm ai?"

"Tôi tìm em trai cậu, Nhậm Gia Khải!"

"Nhậm Gia Khải?"

Khưu Trạch nhoẻn miệng cười lộ ra một bộ dạng đẹp trai đến lóa mắt mà gật đầu thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy