Chương 15
Sau một hội đựng sự oanh tạc của Nhậm An, Nhậm Gia Khải cuối cùng cũng được giải thoát để đi học. Trong lòng thì không ngừng oán thầm bà chị độc ác của mình.
Còn chưa đi được bao lâu thì vai bị một người vỗ mạnh. Cậu xoay đầu lại nhìn người kia. Là Trần Gia Uy.
"Lâu rồi chúng ta không đi học cùng nhau nhỉ?" hắn cười hỏi.
Nhìn nụ cười chói mắt kia, Nhậm Gia Khải quả thật có chút đỡ không được. Cậu cũng cười cười trả lời: "Thì thời gian học của chúng ta có chút khác biệt mà!"
Biết là cậu đang kiếm cớ cho qua chuyện hắn cũng không cố bắt bẻ làm gì chỉ im lặng đưa túi thức ăn còn nóng hổi qua.
"Là bánh bao nhân thịt ở nhà tôi làm đó, mang cho cậu nè, mau ăn đi!"
Nhậm Gia Khải nhìn cái túi đựng 2 cái bánh bao nóng hổi kia, lại nhìn Trần Gia Uy. Trong mắt không giấu nổi sự vui vẻ, cậu đưa tay nhận lấy, nói: "Cảm ơn!"
Trần Gia Uy không nói gì, lại lấy từ trong ba lô của mình ra một chai sữa đậu nành rồi đưa cho cậu: "ăn xong thì uống cái này đi!"
Cậu cũng không có chút khách sáo nào mà nhận lấy.
Việc hắn hay đem thức ăn cho cậu xảy ra cũng rất nhiều lần rồi. Cho nên cậu cũng không cảm thấy có gì kì lạ cả, rất tự nhiên mà đem bánh bao ra bắt đầu ăn. Tuy đã ăn sáng ở nhà rồi, nhưng đối với đồ ăn Nhậm Gia Khải có một loại cố chấp đến kì lạ. Cho dù như thế nào thì đồ ăn cũng như sinh mạng của cậu vậy đó, nếu có thể ăn thì cứ ăn cho đến khi thỏa mãn mới thôi.
Trần Gia Uy nhìn cậu ăn đến vui vẻ như vậy khóe miệng của hắn nhẹ nhàng cong lên thành một độ cong hoàn hảo. Hắn thực sự thích cái cảm giác này. Nhìn cậu cứ như vậy vô tư mà thả lỏng con người trước mặt mình, nhìn sao cũng thấy thật đáng yêu.
Sau khi tới trường thì hai người mới chia tay để về lớp của mình.
Buổi học hôm nay cũng như những ngày khác rất bình thường mà trôi qua.
Cho đến lúc tan học, Nghệ Ni mới chạy đến tìm cậu.
"Tiểu Khải, chiều nay đi ăn không?"
Nhậm Gia Khải vốn định đồng ý, nhưng lại nhớ tới Nhậm An cho nên đành phải xin lỗi cô để qua ngày khác. Cậu nói Nghệ Ni đi tìm Lâm Đông đi, có lẽ giờ này hắn cũng rảnh. Hai người này cũng đã xác lập quan hệ yêu đương rồi mà cứ chạy đến tìm cậu hoài. Nhậm Gia Khải chọc ghẹo cô, nói không sợ Lâm Đông ghen hay sao? Nghe cậu đùa giỡn mình như vậy cô cũng không có tức giận chỉ nói là chúng ta là bạn tốt mà, Lâm Đông nhất định sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Cậu nghe vậy cũng chỉ cười cười không nói gì thêm.
Sau khi tan học Nhậm Gia Khải nghe lời chị của mình mà đi đến trường cô để đón cô về. Nói đón thì có vẻ nó quá mĩ miều. Thực chất chính là cậu đến đó để làm hình nhân thế mạng mà thôi.
Phải biết rằng Nhậm An vốn là một cô gái xinh đẹp được bao nhiêu chàng trai trong trường si mê. Cho nên số lượng người theo đuổi cô cũng không ít, mà trong số đó có cả Trần Gia Cẩn anh trai Trần Gia Uy nữa. Tuy người theo đuổi thì nhiều nhưng cô lại chưa từng đem lòng thích ai cả.
Người ta tỏ tình thì cô từ chối nhưng có nhiều tên vẫn bám theo cực kì dai dẳng khiến cho cô đôi lúc rất bực mình. Chính vì điều đó mới có chuyện Nhậm Gia Khải trở thành hình nhân thế mạng. Nhiều khi Nhậm Gia Khải nghĩ đến số mạng của mình cũng cảm thấy sao mà nó đen đủi quá. Phải biết rằng làm hình nhân thế mạng cho một người nổi tiếng như chị cậu thì may mắn đã ít mà rủi ro thì nhiều. Mọi người muốn biết rủi ro gì ư? Đó chính là bị người ta đố kị mà cho cậu ăn đòn đó.
Phải nói rằng từ khi lên tới lớp 7, lớp 8, chị cậu đã lôi cậu ra làm việc này rồi. Cũng rõ ràng cậu đã năn nỉ chị mình nói mình không hợp, nói mình không chịu nổi nhưng chị cậu vẫn cố chấp bắt cậu làm. Theo như lời chị cậu nói chính là: "Em là em trai của chị, chị không nhờ em thì nhờ ai. Nếu nhờ người khác thì sẽ có nhiều phiền phức lắm!"
Sau đó là mua một đống đồ ăn ngon về để tạ tội với cậu. Nhưng từng đó đã đủ để tạ tội sao? Không thể nào. Chị cậu có biết là mỗi lần đứng ra làm hình nhân thế mạng cậu bị mọi người xì xào bán tán đến đỏ mặt hay không? Còn nữa, lâu lâu trúng số độc đắc lại bị mấy tên vì ghen tị mà chặn đường đánh cho cậu một trận tơi bời. Thật sự là cậu rất khó sống đó nha!
Cậu đến khá sớm cho nên đến giờ này mà chị cậu vẫn chưa có ra khỏi lớp. Nhậm Gia Khải đành phải đứng ở ngoài cổng để đợi người mà thôi.
Sau khi đến 5h30 học sinh trong trường bắt đầu ùa ra. Nhậm Gia Khải liếc nhìn vào trong tìm kiếm bóng dáng của chị mình. Đợi khoảng 10 phút thì cuối cùng cậu cũng thấy cô đang cùng vài bạn nữ đi ra. Vừa nhìn thấy cậu Nhậm An đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh.
Nhậm Gia Khải liếc nhìn sau lưng cô xem thử rốt cuộc là tên nào kém may mắn lại nhìn trúng chị cậu như vậy. Nhậm An thấy động tác của cậu thì liền cười lớn: "Anh ta về trước chị rồi!"
"Nếu vậy chị còn gọi em tới làm cái gì?"
"Để cho anh ta nhìn thấy, biết khó mà lui thôi!" Nhậm An vui vẻ nói.
Nghe cô nói, khuôn mặt của cậu đen xì, cậu đưa tay chỉ vào mặt mình, nghiến răng: "Chị nghĩ, anh ta thấy cái bộ dáng xấu như quỷ của em mà tin sao? Mà biết đường lui sao? Nói thật đi, chị có phải muốn bêu xấu em không hả?"
Nhậm An bật cười ha hả, vỗ mạnh một cái lên mông cậu, cười to: "Em nói gì lạ vậy, chị làm sao có thể làm vậy với em chứ, hơn nữa ai nói em xấu nào, đứa nào nói thử bước ra đây coi, xem chị cho nó biết xấu là như thế nào?"
Bị chị mình vỗ mông như vậy Nhậm Gia Khải vừa tức vừa buồn cười. Cái bà chị của mình có phải là quá mức vô duyên hay không, lại dám vỗ mông con trai trước mặt bao nhiêu người như thế!
"Sao chị lại vỗ mông em, mà nè em thấy anh Gia Cẩn cũng được mà, sao chị lại không thích anh ta, sao không nhờ anh ta làm thế thân, như vậy còn dễ tin hơn là nhờ em đó!"
"Ai nói chị không thích anh ta, chĩ có điều anh ta lúc nào cũng làm bộ làm tịch khiến cho chị ghét, chừng nào anh ta biết điều một chút thì chị mới đồng ý!" Nhậm An vừa nói vừa kéo cậu đến một quầy hàng ăn vặt mua vài món.
Nhìn chị mình như vậy Nhậm Gia Khải chỉ biết ngửa đầu thở dài một cái đem buồn bực trong lòng trút ra hết mà thôi.
Nhậm Gia Khải cùng Nhậm An đi về được nửa đường thì đột nhiên có một người nhảy ra chắn trước mặt. Cả hai chị em đồng thời liền dừng lại. Mà Nhậm An vừa nhìn thấy người kia thì sắc mặt liền trầm xuống lộ rõ vẽ khó chịu. Cậu nhận ra sự thay đổi tâm trạng của chị mình liền biết người trước mặt là ai rồi. Mang theo tâm tình xem kịch vui, Nhậm Gia Khải âm thầm đánh giá người trước mặt.
Đó là một anh chàng có bộ dáng cũng rất được. Cao khoảng 1m8, gương mặt nhọn, mày kiếm, đôi mắt đen mà có thần, làn da nâu đầy khỏe mạnh. Bề ngoài tuy thua kém với Trần Gia Cẩn nhưng cũng xem như xứng với chị mình. Chỉ có điều không biết tính cách anh ta như thế nào mà thôi.
"Khưu Trạch, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu thôi đi hả? Đừng có bám lấy tôi nữa, tôi sẽ không đồng ý đâu!" Nhậm An dường như rất là tức giận, cô cũng không chú ý gì đến hình tượng nữa mà hét lớn.
Người được gọi là Khưu Trạch kia có vẻ có chút đau lòng, hắn khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: "tiểu An An..."
"Câm miệng, không được gọi tôi là Tiểu An An, anh mà dám gọi như vậy tôi đánh chết anh!"
"Tiểu An An?" Nhậm Gia Khải vừa nghe người kia gọi như vậy thì khóe miệng giật giật, cảm thấy buồn cười không thôi, cậu quả thật rất muốn cười lớn nhưng ngại mặt mũi của chị mình cho nên đành cố gắng nín cười. Mà cái tên ngu ngốc trước mặt này thật sự là muốn theo đuổi chị cậu sao? Hắn ta không biết chị ấy rất ghét người khác gọi mình là "Tiểu An An" sao?
Cảm nhận được Nhậm Gia Khải muốn cười, cố liếc mắt sang cảnh cáo thằng em trai nhà mình. Cậu cũng rất hiểu ý mà cố gắng bình ổn lại tâm tình một chút, sau đó ghé vào gần người cô hỏi: "Anh ta là người theo đuổi chị?"
Nhậm An lắc đầu, nói: "Không phải tên này!"
Không phải hắn ta, vậy tên này nhảy ra chắn đường họ, còn gọi thân mặt như vậy làm cái gì? Cậu còn đang thắc mắc thì người đối diện đã lên tiếng.
"Tiểu An, chỉ một lần thôi có được hay không? Cậu hãy giúp đỡ cho tôi đi, nếu cuộc thi này tôi thắng thì sẽ chia đôi giải thưởng cho cô một phần được hay không?"
"Khưu Trạch, tôi nói rồi, tôi không muốn làm người mẫu ảnh, anh đi kiếm người khác đi, sau này đừng có làm phiền tôi nữa! Nếu không..." vừa nói cô vừa đẩy Nhậm Gia Khải đến trước mặt anh nói: "Nếu không tôi bảo cậu ấy đánh chết anh!"
Khưu Trạch hạ mắt nhìn xuống người kia. Trước mặt anh là một cậu thanh niên có bề ngoài không đẹp lắm, chỉ cao tới vai của anh mà thôi. Cậu có một làn da trắng, đôi con mắt tròn mà lại đặc biệt đen nhánh, một cái đầu bông xù như tổ quạ. Quả thật rất có ấn tượng trong mắt người khác qua lần đầu gặp mặt. Mà Nhậm An định để tên nhóc này đánh anh sao? Một tên nhóc chỉ mới đứng tới vai của anh. Cái chuyện buồn cười gì thế này.
Không chỉ Khưu Trạch cảm thấy buồn cười, mà ngay cả Nhậm Gia Khải cũng cảm thấy buồn cười cực kì. Mà không chỉ là buồn cười không đâu. Cậu còn cảm giác muốn khóc nữa kia, khóc thật lớn đó có biết hay không? Rốt cuộc thì chị cậu có vấn đề gì với cậu hay có vấn đề về não bộ vậy.
Chị à! Chị mau nhìn xem đi, chị mau nhìn đi, chị cảm thấy với trường hợp này em có thể đánh thắng hắn ta sao? Chỉ sợ còn chưa đánh được cái nào thì em đã bị hắn ta đập cho bẹp dí rồi ấy chứ? Chị à, chị phải biết em là em trai chị đó, là cực cưng trong nhà đó, chứ không phải là con gián cho dù có đập như thế nào cũng không chết đâu.
Cậu chậm rãi xoay đầu lại, nhìn chị mình, nhỏ giọng nói: "Chị à, chị cảm thấy em có cơ may đánh thắng được anh ta sao?"
Nhậm An nhìn nhìn cậu, lại nhìn nhìn Khưu Trạch, quả là điều bất khả thi. Cô áy náy cười cười kéo cậu lại: "Xin lỗi em trai, chị quên mất!"
"Đây là em trai cậu?" Khưu Trạch có chút kinh ngạc mà hỏi.
Nhậm An gật đầu xác nhận.
Khưu Trạch nhận được đáp án thì sự kinh ngạc trong mắt càng tăng cao. Anh đưa mắt nhìn qua cậu lại đưa mắt về nhìn Nhậm An, sau khi quan sát một hồi liền lên tiếng cảm thán một câu: "Em trai cậu không phải là được nhận về nuôi đó chứ hả? Hay nó là thành phần đột biến gen. Thật quá mức ngạc nhiên đó, em ấy không hề giống cậu với anh trai cậu chút nào cả?"
Nghe anh nói như vậy Nhậm Gia Khải chỉ âm thầm mà thở dài một cái. Cái sự kinh ngạc này ấy mà, cậu xem như thấu hiểu nó từ lâu rồi. Bây giờ ai nhìn thấy cậu cùng người của gia đình mình mà nói câu này cậu mới cảm thấy bình thường, còn không nói thì cậu mới cảm thấy không bình thường đó nha.
Nhậm Gia Khải thì chỉ có cười khổ nhưng Nhậm An lại có chút tức giận. Cô ôm chặt tay Nhậm An, căm tức mà nói: "Nó là em trai tôi, em trai cùng cha cùng mẹ đó, sau này đừng có mà nói câu này trước mặt tôi không tôi đánh chết anh đó!"
Khưu Trạch cũng cảm thấy lời nói của mình có chút quá đáng cùng vô duyên. Nhưng đó chỉ là do quá mức kinh ngạc mà bật thốt thành lời thôi mà, anh cũng không phải là cố ý. Sau một lúc có chút lúng túng cùng xấu hổ, anh hỏi: "Em trai, em tên là gì?"
"Nhậm Gia Khải!" cậu nói.
"Được rồi, Gia Khải, vừa nãy anh không cố ý nói như vậy, em tha lỗi cho anh nhé!" Khưu Trạch rất chân thành mà nói.
Cậu vẫy vẫy tay: "Không có gì, đừng để ý! Nếu không có gì thì chị em tôi về trước, sau này anh cũng đừng có bám theo chị ấy nữa, tôi chân thành khuyên anh đấy, đừng khiến chị ấy nổi giận. chị ấy có đai đen karate đó!"
Nghe được câu nói này Khưu Trạch không tự chủ được mà run lên một chút. Cũng không dám cản trở hai người kia đi về nữa.
Sau khi tan học, Trần Gia Uy cùng Lâm Đông đi thư viện mượn vài cuốn sách sau đó mới trở về. Hai người mới đi được nữa đường thì Lâm Đông đã bị Nghệ Ni câu đi mất cho nên hắn về nhà chỉ có một mình. Khi đi ngang qua nhà của Nhậm Gia Khải, do dự một chút vẫn là đi vào trong.
Nhà cậu đi làm giờ này chưa ai về chỉ ngoại trừ Nhậm An cùng Trần Gia Cẩn đang ngồi xem tv ở phòng khách. Vừa nhìn thấy anh trai mình, hắn nhịn không được mà giật giật khóe miệng. Ông anh của mình không biết đã nhảy qua đây từ lúc nào.
"Anh, chị Nhậm An!" hắn lễ phép chào hỏi.
Nhậm An cười nói: "Tiểu Uy mới đi học về hả? Em tìm Tiểu Khải sao? Nó ở trên phòng ấy!"
"Em biết rồi, cảm ơn chị!"
Nói rồi hắn bước nhanh lên phòng Nhậm Gia Khải. Mở cửa bước vào trong thì không nhìn thấy cậu đâu. Trong phòng tắm cũng không có nữa. Hắn tìm xung quanh một lượt khi xác định cậu không có ở bên ngoài mới tiến đến một cánh cửa khác. Theo hắn biết thì trong phòng này là phòng chưa đựng niềm vui riêng của cậu. Mỗi khi chụp hình xong cậu đều trốn ở trong này đến vài giờ.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa ra chỉ thấy thân ảnh một người đang ngồi trên ghế, rất chăm chú mà dán mắt vào màn hình mấy tính, giống như đang chỉnh sửa cái gì đó.
Trần Gia Uy không lên tiếng gọi cậu chỉ là nhẹ nhàng bước đến phía sau Nhậm Gia Khải. Hắn đưa mắt nhìn màn hình máy tính trước mặt.
Trong đó là hình ảnh một cô gái đang cười rất vui vẻ, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho khuôn mặt cùng nụ cười kia càng nổi bật. Trên khuôn mặt trắng nõn kia còn dính không ít bùn đất. Trên tay cô cầm cái vợt cả người đứng dưới một dòng sông.
Trần Gia Uy nhìn thấy hình ảnh kia thì mở lớn hai mắt. Tâm cũng dần trầm xuống. Người này, hắn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro