Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Đi xe bus từ ngoại ô về thành phố khá là xa. Cho nên khi Nghệ Ni cùng Nhậm Gia Khài về đến nhà thì cũng đã là tối muộn rồi.

Sau khi xuống xe bus, Nhậm Gia Khải nhìn trời sau đó gọi một chiếc taxi. Cậu để taxi chở Nghệ Ni về trước sau đó mới đi về nhà mình. Cả một ngày chạy nhảy bên ngoài thân thể quả thật là mệt mỏi vô cùng, vừa bước vào nhà liền nhìn thấy mọi người đang ngồi tập trung ở phòng khách xem tivi.

"con về rồi đây!" cậu nói.

"Sao hôm nay lại về muộn vậy? Không có chuyện gì xảy ra chứ?" Nhậm Đức quan tâm mà hỏi thăm.

Nhậm Gia Khải đi đến chỗ anh của mình sau đó ngồi xuống bên cạnh rồi nằm dài ra ghế. Một bộ dáng không muốn đứng dậy.

Anh nhìn cậu như vậy liền bật cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Nhậm An ngồi bên cạnh liếc mắt một cái rồi dùng nĩa ghim một miếng táo đưa đến trước mặt cậu.

"Nè! Ăn đi, đã ăn cơm tối gì chưa? Để chị gọi chị giúp việc làm cho e cái gì đó để ăn!"

Nhậm Gia Khải đem miếng táo kia nuốt gọn vào bụng rồi mới cười nói: "Hôm nay chị làm gì có lỗi với em hay sao mà lại tốt đột xuất thế?"

Nhậm An liếc mắt khinh bỉ, sau đó giương chân đạp lên mông cậu một cái, nghiến răng: "Hừ! Chị đây tốt mới mày mà mày không biết? Còn dám nói mấy lời như vậy, thật là uổng phí công sức mà!"

"Chị mà tốt với em sao? Chị chưa có giết em là may lắm rồi làm sao lại tốt với em chứ? Trừ khi mọc ở hướng tây rồi!" Nhậm Gia Khải đúng là ngứa thịt muốn bị đánh cho nên mới dám nói mấy lời như vậy.

Nhậm An nghe thằng em nói mình cứ như là một con mụ độc ác thì tức giận không thôi, cố đứng lên nhào qua định dạy dỗ cho cậu một trận, không ngờ lại bị cậu tránh thoát trốn ra đằng sau lưng Nhậm Đức. Cậu làm mặt quỷ lêu lêu: "giỏi tới đây mà đánh!"

Cô định nhào qua lại bị Nhậm Đức cản lại, Nhậm Gia Khải thấy vậy càng được nước lấn tới chọc ghẹo cô đủ điều. Nhậm Đức nhìn hai đứa em của mình thì chỉ mĩm cười.

Anh sau khi đi làm thì tính tình cũng rất trầm ổn, nhưng đối với em của mình thì vẫn cưng chiều đến vô bờ bến.

Trần Diệp Anh cùng Nhậm Đạt nhìn mấy đứa con của mình đùa giỡn đến ầm ĩ cả phòng khách thì cũng chỉ mĩm cười. Qua một lúc lâu Trần Diệp Anh mới lên tiếng: "Tiểu Khải, sau này con bớt đi chơi đi, đã là học sinh cuối cấp rồi, nếu còn không cố gắng thì sẽ không được học chung trường với chị con đâu!!"

Nhậm Gia Khải nghe mẹ mình nói thì chỉ thở dài một cái, sau đó nằm dài ra ghế, nhỏ miệng lẩm bẩm: "Con không muốn đi học nữa!"

Tuy cậu nói nhỏ nhưng Trần Diệp Anh vẫn nghe rõ những gì cậu nói, bà khẽ nhíu chặt đôi chân mày xinh đẹp mà nói: "Không đi học thì con định làm cái gì? Sau này đừng để mẹ nghe thấy con nói câu này nữa, chỉ cần con học xong lớp 12 thì con muốn gì mẹ cũng sẽ chiều theo! Có biết hay không?"

Nhậm Gia Khải cúi đầu im lặng không lên tiếng. Trần Diệp Anh nhìn thấy con mình ngày càng ngang ngược như vậy cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Rõ ràng khi còn bé cậu là một đứa nhóc rất đáng yêu, cho đến khi lên cấp hai thì tính cách ngày càng thay đổi, hay đánh nhau, hay tụ tập bạn xâu rồi chọc ghẹo các bạn khác trong lớp.

Số lần vợ chồng bà gặp thấy cô chủ nhiệm vì lỗi lầm cậu gây ra cũng không ít. Rõ ràng đã dạy dỗ cậu rất nhiều lần nhưng cậu vẫn là chứng nào tật nấy, có nói hoài cũng không chịu sửa. Vợ chồng bà quả thực cũng không còn cách nào khác để dạy dỗ nữa rồi...

Trần Diệp Anh khẽ lắc đầu thở dài một cái sau đó chán nản dựa vào vai chồng mình.

Nhậm Gia Khải nhìn bộ dáng mệt mỏi của mẹ mình trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng mà cậu thực sự không muốn đi học tiếp nữa, ở trên lớp học cứ giống như một cái nhà tù giam cầm vậy, bạn bè không có ai là thật lòng, mà thầy cô cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ghẻ lạnh, lại còn bị người khác chọc ghẹo chê cười, cậu thật sự không muốn ở nơi đó nữa, ở đó khiến cho cậu quá mệt mỏi. Nếu có thể đến một nơi khác thoải mái hơn thì tốt biết mấy.

Không khí vui vẻ vừa rồi nhanh chóng trầm xuống. Nhậm Đức thấy vậy liền cười thành tiếng an ủi mọi người: "Không sao đâu mà mẹ, Tiểu Khải ở lứa tuổi này có chút cứng đầu cũng là điều dễ hiểu thôi, mẹ hãy thông cảm với em ấy đi, sau khi qua lứa tuổi này là sẽ ổn định lại thôi mà!"

Trần Diệp Anh nhìn Nhậm Đức sau đó đưa mắt nhìn Nhậm Gia Khải, tiếp theo liền thở dài một cái rồi đứng dậy trở về phòng chỉ bỏ lại một câu: "chỉ mong là như vậy!"

Cậu nhìn theo bóng lưng của mẹ mình, có chút áy náy mà hạ mi mắt.

Anh nhìn cậu, sau đó đưa tay xoa xoa đầu cậu, cười nói: "Tiểu Khải, em đừng như vậy nữa, mẹ chỉ là muốn tốt cho em mà thôi. Từ nhỏ đến lớn tuy mẹ hay nói nhưng vẫn rất cưng chiều em hết mực mà có phải hay không?"

"Em biết, nhưng em không biết mình có thể tiếp tục nổi hay không nữa!" cậu chán nản mà nói.

"Hãy cố gắng lên đi, anh biết em chán nản, là tại vì môi trường em học lúc này tạo cho em áp lực mà thôi. Lên cấp ba rồi em sẽ được học ở một nơi khác, sẽ có bạn học khác, lúc đó em sẽ không chán nán nữa. Em phải đi học thì sau này mới có thể đi làm, mới co thể tự nuôi sống bản thân được chứ?"

Nhậm Gia Khải nghe anh nói mà cũng cảm thấy có lý, cậu khẽ liếc mắt nhìn anh, sau đó bĩu môi: "Không phải trước kia anh và ba nói sẽ nuôi em đến già sao? Còn mở cho em một tài khoản riếng để sau này em dùng để dưỡng già nữa chứ? Vậy là anh và ba đổi ý rồi hả?"

Nghe cậu nói như vậy khiến anh buồn cười không thôi, anh không nói gì chỉ im lặng nhìn tv. Nhậm An nhịn không được lại gõ đầu cậu một cái nói: "hừ, ba có già đến mấy cũng không thể sống cùng em trọn đời, mà anh trai em thì còn phải để dành tiền cưới vợ nữa chứ. Mà em cũng phải có gia đình riêng của mình, chẵng lẽ em cưới vợ rồi mà còn sống bám vào anh trai của em sao? Em không định đi làm để có tiền rồi đi du lịch vòng quanh thế giới à, không muốn chụp ảnh nữa à!"

Nhậm Gia Khải bực bội gãi gãi đầu, bĩu môi nói: "Biết rồi! Biết rồi! Em cố gắng học hết cấp 3 là được chứ gì!"

"Biết vậy là tốt, thôi em mau lên phòng tắm rửa đi, để anh kêu chị giúp việc đem đồ ăn lên phòng cho em!" Nhậm Đức yêu thương mà xoa đầu cậu nói.

Cậu đứng dậy khỏi sô pha, kéo lê cái thân mệt mỏi cùng túi đồ của mình lên lầu. Sau khi đóng cửa phòng liền đem đồ để trên bàn còn bản thân thì nhanh chóng lột sạch bò vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong Nhậm Gia Khải cứ như vậy để mình trần chỉ mặc độc một chiếc quần đùi bước ra ngoài. Đây cũng là thói quen khi ở một mình của cậu. Đem cửa sổ sát đất ở ban công mở ra cho phòng thoáng khí một chút, Nhậm Gia Khải bắt đầu chiến đấu với mâm đồ ăn mà chị giúp việc mang lên cho mình. Khi xử lý hết xong xuôi cậu mới ợ một cái thật to, sau đó xoa xoa bụng đầy hưởng thụ.

Mà Nhậm Gia Khải không hề biết rằng tất cả hành động của cậu đều lọt hết vào mắt của người đang đứng ở ban công phía đối diện. Người đó nhìn cậu chằm chằm như thể muốn nhìn kĩ từng lỗ chân lông của cậu vậy. Nhìn cậu mình trần đi qua đi lại trong phòng, nhìn bộ dạng thõa mãn của cậu mỗi khi ăn no xong. mà hình ảnh này hắn cũng đã từng nhìn qua vô số lần. Ánh mắt hắn luôn hướng về phía căn phòng này mỗi khi nó sáng đèn.

Còn đang nhìn chăm chú thì vai đột nhiên bị người ta vỗ mạnh một cái làm cho hắn giật mình không thôi. Trần Gia Uy xoay đầu lại nhìn người vừa vỗ vai mình kia, không ai khác là Lâm Đông.

Lâm Đông nhìn nét mặt có chút thất thố của hắn thì cảm thấy có chút hiếu kì, hắn nhoẻn miệng cười hỏi: "Nè! Đang nhìn cái gì mà có vẻ thất thần như vậy?"

Trần Gia Uy khụ một tiếng, sau đó bình tĩnh nói: "Không có gì, mà tối như vậy cậu còn chạy tới đây làm gì?"

"Mượn vở bài tập của cậu chứ còn làm gì nữa!" hắn rất hiển nhiên mà nói.

Từ khi lên cấp hai Lâm Đông và Trần Gia Uy học chung lớp tời giờ thì hai người dường như trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều. Vì ngày nào cũng gặp mặt, ngày nào cũng nói chuyện, cho nên cũng được xem như là bạn thân của nhau.

Hai người lúc này cũng đã là thiếu niên 15 tuổi, vẻ bề ngoài cũng đã thay đổi khá nhiều so với khi còn bé. Trần Gia Uy cùng Lâm Đông dường như là cao xấp xỉ nhau, 1m7 hoặc hơn một chút. Trần Gia Uy có gương mặt góc cạnh, mày kiếm mắt đen, mũi thẳng môi mỏng lại như nhuộm một màu hồng phấn rất đẹp.

Hắn lúc này đã không còn mang vẻ đẹp nữ tính như lúc nhỏ nữa, mà giờ đây đã trở thành mỹ thiếu niên được bao nhiêu người yêu thích. Hắn cũng không còn bộ dáng ốm yếu nhỏ gầy nữa, nhờ siêng tập thể dục, thân hình hắn có chút cường tráng mà cân xứng. Trong lớp hắn chính là nam thần được đám con gái hâm mộ, yêu mến nhất.

Lâm Đông bề ngoài tuy kém một chút nhưng cũng là trai đẹp vạn người mê. Làn da ngăm đen như mật ong do chơi thể thao nhiều, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng càng tôn thêm vẻ đẹp nam tính trên khuôn mặt cương nghị kia. Đôi mắt đen mà có thần, mày rậm, mũi thẳng, đôi môi đầy đặn đúng là hình mẫu lý tưởng trong lòng của nhiều thiếu nữ đang yêu.

Hai người này trong lớp có vẻ ngoài hào nhoáng, mà thành tích học tập cũng là đứng nhất đứng nhì. Một người tích cách có vẻ lãnh đạm một người thì nhiệt tình tỏa nắng.

Lâm Đông đang đứng ở ban công cùng Trần Gia Uy cho nên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nhậm Gia Khải ở cửa sổ đối diện. Hắn không kìm được hưng phấn mà hô lên: "Tiểu Khải, Tiểu Khải..."

Quả thật đã lâu rồi hắn chưa cùng cậu đi chơi lần nào. Nhiều khi hắn rảnh thì cậu bận, lúc cậu rảnh thì lại đến hắn bận. Số lần đi chơi cùng nhau của mấy năm nay ít đến đáng thương. Hắn cũng nhận thấy được là Nhậm Gia Khải cố ý né tránh hắn cùng Trần Gia Uy. Nhưng dù sao cũng là bạn từ nhỏ đến lớn cũng hiểu biết đôi chút tính cách của cậu cho nên hắn càng không nghĩ muốn đánh mất người bạn này.

Nhậm Gia Khải đang xem lại ảnh chụp lúc chiều thì nghe có tiếng gọi mình. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lại ngạc nhiên phát hiện Lâm Đông đang ở cùng Trần Gia Uy. Cậu đặt máy ảnh xuống bàn sau đó đi ra ngoài ban công để dễ nói chuyện với hai người kia hơn.

Trần Gia Uy nhìn thấy cậu cứ để thân trần như vậy mà xuất hiện trước mắt hai người thì lòng hắn liền trầm xuống, ánh sáng trong mắt cũng tối dần đi. Hắn không nghĩ là cậu lại tự nhiên không có chút ngại ngần nào như vậy. Hắn liếc mắt nhìn qua Lâm Đông bên cạnh, chỉ thấy hắn đang hưng phấn nhìn chằm chằm vào Nhậm Gia Khải phía đối diện thì lòng càng trầm hơn lúc trước còn ẩn ẩn chút tức giận.

"Lâm Đông, sao cậu lại ở đây?" Nhậm Gia Khải lên tiếng hỏi, đối với hai người bạn này cậu cũng không hề tránh xa hoàn toàn, vẫn xem nhau như là những người bạn. Mặc dù không thân như trước kia mà thôi.

"Tớ đến nhà tên này mượn vở bài tập, mà hôm nay cậu cùng Nghệ Ni đi chơi ở ngoại ô sao? Sao không rủ bọn tớ cùng đi?"

Nhậm Gia Khải khẽ cười thành tiếng: "Tại tớ không biết hai người có rảnh hay không cho nên cũng không hỏi, dù sao cũng chỉ đi có một chút liền về thôi mà!"

"Ồ! Vậy sao? Vậy lần sau có đi thì nhớ báo cho tớ biết trước một tiếng, dù có bận thế nào tớ cũng nhất định đi cùng cậu mà!" Lâm Đông bĩu môi nói.

"Biết rồi mà, lần sau tớ nhất định hỏi."

Trần Gia Uy nhìn hai người nói qua nói lại, lại nhìn đến thân hình trắng nõn của Nhậm Gia Khải, hắn nhịn không được mà nói: "Lâm Đông, vở bài tập tớ để trên bàn đó vào lấy đi rồi về đi."

"Nhưng mà tớ còn đang nói chuyện..." Lâm Đông còn chưa nói hết câu thì nhận lấy ánh mắt sắc bén đầy cảnh cáo của Trần Gia Uy thì nhanh chóng ngậm miệng lại không nói nữa. Chỉ nói câu tạm biệt với Nhậm Gia Khải sau đó chạy vào phòng lấy vở bài tập rồi đi về.

Hắn nhìn Lâm Đông vào phòng liền xoay đầu nhìn thấy Nhậm Gia Khải cũng chuẩn bị vào phòng, nhịn không được mà kêu lên một tiếng: "Tiểu Khải..."

Nhậm Gia Khải xoay người lại, có chút khó hiểu mà nhìn hắn. Cậu cứ tưởng hắn chuẩn bị đi ngủ chứ.

"Có chuyện gì không?"

"Lần sau ở trước mặt người khác thì cậu nên mặc áo vào, ở một mình thì như thế nào cũng được, nhưng ở trước mặt người khác thì không nên như vậy?" Trần Gia Uy rất là bình tĩnh mà nói. Hắn thực sự không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng này của cậu chút nào cả.

Nhậm Gia Khải nghe hắn nói thì có chút kinh ngạc, cậu nhìn xuống người mình, lại nhìn nhìn hắn, cười nói: "có gì lạ đâu, đều là con trai với nhau cả, có gì đâu mà ngại!"

"Cậu không lạnh sao? Mới vừa tắm xong lại còn ở trần như thế..."

"Không đâu, mình thấy rất mát mà..." Nhậm Gia Khải vốn định nói thêm lại nhìn thấy Trần Gia Uy đang lườm mình thì liền nhanh chóng ngậm miệng. Cậu thật không hiểu nổi tại sao hắn lại tức giận nha. Không có cách nào khác đành sửa lời: "được rồi, nghe lời cậu, lần sau tớ mặc áo vào là được chứ gì!"

Nghe thấy cậu nói như vậy trong lòng hắn mới cảm thấy thoải mái được chút ít.

Nhậm Gia Khải thấy hắn không có vẻ tức giận nữa mới cười nói: "Không còn việc gì thì tớ vào trước đây, tớ còn có việc!"

"Được rồi, cậu vào đi!"

Cậu cười một cái sau đó xoay người rời đi. Nhưng còn chưa kịp bước qua khỏi ngưỡng cửa lại bị người kia gọi lại.

"Tiểu Khải"

Cậu xoay đầu lại khó hiểu nhìn hắn.

"Lần sau nếu có muốn đi đâu thì hãy rủ tôi, tôi nhất định sẽ đi cùng cậu!" Trần Gia Uy nhìn chằm chằm vào Nhậm Gia Khải, giọng nói trầm ấm từ tốn vang lên.

Nhậm Gia Khải bị câu nói này của hắn làm cho ngây ngẩn, cậu suy nghĩ miên man một chút. Tuy không hiểu những gì hắn nói nhưng cậu vẫn cười mà nói: "được!"

Trần Gia Uy cười sau đó xoay người vào trong phòng. Nhậm Gia Khải đứng nhìn bóng lưng của hắn khuất hẳn sau cánh cửa mới nhớ tới những gì mà hắn vừa nói. Quả thực là rất khó hiểu. Cậu khẽ nhăn mày sau đó cũng vào trong phòng mình.

Một góc rèm ở cửa sổ của Trần Gia Uy được vén lên. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn qua căn phòng còn sáng đèn ở đối diện. Hắn không biết từ lúc nào ánh mắt của hắn cứ dính lấy căn phòng này. Đã từ lâu lắm rồi hắn cứ nhìn qua căn phòng đó tìm hình bóng của cậu.

Từ sau cái vụ đánh nhau bị gọi lên văn phòng kia, Nhậm Gia Khải có vẻ giữ khoảng cách với mọi người, hắn không thích vậy chút nào, nhưng đâu đó trong lòng hắn vẫn cảm thấy vui, vui vì không còn ai tiếp cận cậu nữa, cũng không có ai thân thiết với cậu, ngay cả Lâm Đông cũng không còn thân thiết với cậu nữa.

Hắn thật sự muốn quanh cậu không còn ai ngoại trừ hắn. Ngoại trừ việc hằng ngày nhìn lén cậu qua cửa sổ, nhiều lúc hắn cũng nói chuyện cùng cậu. Hắn thật muốn tiến gần đến cậu nhưng cậu lại không hề muốn như thế, vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn.

Trần Gia Uy thực sự không hiểu nổi bản thân mình như thế nào nữa, mà cái cảm xúc hắn dành cho cậu là gì. Nếu nói là bạn thì có vẻ còn hơn như thế, nếu là cảm kích cậu từng cứu hắn thì càng hơn như thế. Hắn không hiểu cũng không biết đến cùng thì lòng mình muốn như thế nào.

Suy nghĩ miên man một hồi đến khi căn phòng đối diện tắt đèn, lúc này hắn mới buông rèm leo lên giường bắt đầu ngủ.

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, Nhậm Gia Khải thay đồ xuống nhà chuẩn bị đi học. Khi vừa đi ra khỏi cổng thì Nhậm An đã kéo cậu lại.

"Tiểu Khải, hôm nay em đi đón chị về nha! Chị sẽ dẫn em đi ăn gà rán, ăn kem!"

Nhậm Gia Khải trợn trắng mắt. Lại tới nữa rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy