Chương 13
Nhậm Gia Khải nhào tới xô mạnh Trần Cường xuống đất. Sau đó liền ngồi lên người của đối phương, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận. Nắm đấm vung lên không có chút xíu nào kiềm chế cứ như vậy nện thẳng xuống mặt của người nằm dưới đất.
Phải nói con trai lứa tuổi này rất là sĩ diện cũng rất là bốc đồng. Cho nên khi Trần Cường bị cậu đánh cho một cái, một bên má cũng sưng to thì trong lòng đã tức giận lắm rồi, hắn cũng không kiêng nể mà giãy giụa, nắm đấm vung lên loạn xạ.
Hai chân giãy đạp để xô ngã người đang ngồi trên người mình xuống. Nhưng với thân hình nhỏ bé của hắn so với Nhậm Gia Khải thì điều đó là vô cùng khó khăn. Thấy bạn của mình bị đánh cho không ra hình dạng nào, lúc này mấy người bạn của Trần Cường đang đứng vây xem xung quanh cũng nhanh chóng nhào lại, hai tên giữ chặt lấy tay của Nhậm Gia Khải sau đó lôi cậu ra,
Trần Cường chật vật đứng dậy từ dưới đất, vừa đứng lên đã không chút khách khí nào mà giơ chân đạp mạnh vào bụng cậu một cái. Nhậm Gia Khải vốn một thân một mình, cho dù cậu có bự con cỡ nào thì cũng không thể đánh thắng được đám người kia.
Nhìn thấy cậu bị một đám người đánh như vậy Nghệ Ni đứng ở bên cạnh đều nhịn không nổi. Cô không nói hai lời liền xông vào đám người kia. Nghệ Ni trước đây cũng có học qua karate, tuy không phải đai đen nhưng đánh đấm cũng khá tốt. Cô nhào vào đám đông nắm lấy một tên, lên gối một cái liền khiến hắn ngã quị xuống nền. Từ lúc cô vào thì tình thế nhanh chóng được xoay chuyển. Một mình Nghệ Ni xử gần hết cả đám.
Chỉ có điều cô và Nhậm Gia Khải không được may mắn cho lắm. Đánh xong còn chưa kịp bỏ chạy thì bên ngoài cửa lớp đã có một tiếng hét rất lớn vang lên.
"Mấy em đang làm cái gì vậy?"
Không biết là ai đi báo cáo, giám thị đã chạy đến lớp, vừa hay nhìn hết tình cảnh đánh nhau vào mắt.
Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, cả một đám đều bị lôi hết vào phòng giám thị.
Nhậm Gia Khải năn nỉ giáo viên nói rằng lỗi không phải là do mình mà là do bọn người kia đánh cậu trước nhưng giáo viên lại không hề nghe những gì cậu và Nghệ Ni nói. Nhưng đám người kia cũng không được tốt lành gì, cả hai bên đều bị giáo viên mời phụ huynh học sinh đến.
Sau khi bước ra khỏi văn phòng, đám người vừa bị đánh cho bầm dập kia cũng không dám án lại quá lâu liền bỏ chạy mất. Xung quanh không còn ai ngoại trừ cậu và Nghệ Ni.
Nghệ Ni nhìn khuôn mặt Nhậm Gia Khải bị đánh cho xanh tím thì liền chậc một tiếng, đưa tay xoa xoa mặt cậu, quan tâm mà hỏi thăm: "Không sao chứ?"
Nhậm Gia Khải cười lắc đầu, lại như nhớ tới cái gì liền nói: "Này, không ngờ được cậu đánh nhau lại giỏi vậy đó."
Cô được khen mà cảm thấy buồn cười không thôi, cô vỗ vỗ vai cậu: "Lúc trước tôi có học qua karate, nhưng mà cậu cũng cứ lắm đó, dám đứng ra bảo vệ tôi luôn, thật là cảm động quá mà!"
Nghe cô nói như vậy khuôn mặt cậu có chút ửng hồng, trước giờ cậu chưa được người bạn gái nào khen ngợi như vậy nha, thiệt là có chút xấu hổ mà.
Hai người nói qua nói lại. Vừa đi chưa được bao lâu thì đã thấy hai bóng người quen thuộc chạy tới gần.
Lâm Đông vừa nhìn thấy Nhậm Gia Khải thì đã không chút khách khí gõ đầu cậu một cái, rất là hung dữ mà nói: "Tiểu Khải, sao đã lên cấp hai rồi mà cái tính này của cậu vẫn không chịu bỏ vậy hả? Còn chưa hết học kì một mà cậu đã đánh nhau đến bị gọi lên văn phòng có biết là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hạnh kiểm không hả? Tớ nghĩ lên cấp hai rồi thì cậu cũng phải lo chăm chỉ mà học đi chứ, sao lại đi gây sự đánh nhau như vậy?"
Nhậm Gia Khải bị mắng mà cảm thấy ấm ức không thôi. Lâm Đông rõ ràng là người thân với cậu nhất, cậu nghĩ có lẽ hắn cũng là người hiễu rõ và thông cảm với cậu nhất chứ? Không ngờ còn chưa biết gì thì đã mở miệng mắng như vậy. Khó chịu trong lòng không ngừng dâng cao. Cậu nghĩ có lẽ hắn học trong lớp toàn những người ưu tú kia cũng khiến hắn thay đổi rồi. Hắn không còn giống với Lâm Đông trước kia nữa rồi.
Trần Gia Uy nhìn ra được sự ảm đạm trong mắt Nham Gia Khải, hắn bước đến trước mặt cậu, đưa tay xoa xoa mấy vết thương trên khuôn mặt tròn trĩnh kia, có chút đau lòng hỏi: "Sao? Có đau hay không?"
Nhậm Gia Khải đang khó chịu trong người, nghe hắn hỏi han quan tâm như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút nhưng cũng không thể nào xóa hết. Cậu gạt tay Trần Gia Uy ra, nói: "Tôi không sao đâu? Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi về trước đây!"
Nói xong cậu nhanh chóng lách người định rời đi. Còn chưa đi được vài bước thì tay đã bị người giữ lấy. Cậu nhìn Trần Gia Uy, trong lòng cảm thấy mệt mỏi không thôi, vết thương đau nhức mà trong lòng còn khó chịu nữa.
Nhìn thấy chân mày của cậu khẽ nhíu chặt, Trần Gia Uy rất bình tĩnh mà nói: "Tôi về cùng cậu!"
"Được rồi! Tùy cậu!"
Nói xong hai người liền rời đi.
Lâm Đông nhìn theo bóng lưng của Nhậm Gia Khải mà nhíu chặt mày lại, lúc này hắn cụng rất là khó chịu. Hắn biết là cậu giận mình rồi, nhưng lúc đó cũng là do bản thân đang tức giận mới không kiềm được mà nói như vậy thôi. Bây giờ có muốn hối hận cũng không kịp nữa.
Nghệ Ni nhìn thấy Lâm Đông như vậy, lúc này mới khẽ lên tiếng: "Lúc nãy sao cậu không hỏi gì mà đã mắng cậu ấy như vậy? Lỗi là do đám người kia gây ra mà!"
Hắn thở dài, cười khổ: "Tôi biết, chỉ là lúc đó tức giận quá cho nên mới... mà thôi không nói nữa, tôi đưa cô về nhà!"
Nghe hắn nói như vậy, hai gò má Nghệ Ni khẽ ửng hồng, cô cúi đầu e thẹn nói: "Được!"
Sự việc cứ như vậy qua đi, nhưng cũng không ai ngờ được rằng chuyện này cũng chỉ là một sự mở màn cho cuộc sống của Nhậm Gia Khải, giống như một bước ngoặc mới trong cuộc đời của cậu.
Từ sau hôm đó, tuy bọn Trần Cường không dám tìm cậu gây sự nhưng bọn chúng vẫn lén lút kêu gọi người ở bên ngoài trường chận đường cậu lúc ra về. Mà Nhậm Gia Khải lúc này cũng không còn là một thằng mập yếu ớt như lúc xưa nữa, bị người ta đánh một cậu cũng phải đánh lại một, bị người ta cắn chỗ nào cậu sẽ cắn lại chỗ đó, cậu nhất định sẽ không chịu thiệt cho bản thân mình. Mọi người xung quanh đều cảm thấy rõ ràng sự thay đổi của Nhậm Gia Khải, cậu trở nên gai góc giống như một con nhím, chỉ cần ai tới gần là cậu liền cắn trả người ta.
Cũng từ lúc đó không ai dám mở miệng chọc ghẹo cậu là "Gấu cha vĩ đại" nữa, cũng không ai dám gọi cậu là "heo mập" nữa. Tất cả mọi người ai cũng dần tạo khoảng cách với cậu, dần xa lánh cậu, vừa thấy mặt cậu thì tránh đi, sau đó ở sau lưng người ta mà nói này nói nọ.
Nhậm Gia Khải đều biết hết những việc này, nhưng cậu không nói gì, bởi vì cậu biết, con người ai cũng đều như vậy cả, ai cũng muốn hướng tới cái tốt, tránh xa cái xấu, mà cậu chính là cái xấu mà họ cần tránh xa. Cậu không cần ai thương hại, cũng không cần sự thương hại giả dối của bất kì ai hết...
Rồi ở đâu đó trong trường, cái tên "Nhậm Gia Khải" trở nên nổi tiếng, không phải nổi tiếng vì học giỏi hay vì cái gì khác mà nổi tiếng vì đây là một học sinh cá biết suốt ngày chỉ biết gây rối đánh nhau. Ngay cả đến thầy cô cũng chẳng ai thèm tin cậu. Mỗi khi có đánh nhau bị gọi lên văn phòng thầy cô đều nhìn cậu bằng ánh mắt không có thiện cảm, sau đó mọi sai lầm đều đổ hết lên người cậu cho dù cậu chẳng hề làm gì cả.
Thế giới chính là sự bất công như vậy đó, bạn chỉ cần chịu tiếng xấu chỉ có một lần thì nó sẽ đi theo bạn cả đời, cho dù bạn có làm cái gì, cho dù có tốt đến đâu thì người ta đều không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy cái tiếng xấu xa dơ bẩn kia mà thôi...
Xung quanh không còn bạn bè, ngay cả với Lâm Đông và Trần Gia Uy cậu cũng dần tạo khoảng cách, cậu không muốn liên quan đến họ, cũng không muốn làm họ bị ảnh hưởng bởi tiếng xấu của mình. Đó chính là sự giác ngộ của bản thân cậu khi năm lần bảy lượt bị mấy người ở trong lớp chọn tự xưng là bạn của Lâm Đông và Trần Gia Uy chặn đường hăm dọa.
"Từ này cậu hãy tranh xa Lâm Đông và Trần Gia Uy ra, hai người đó học giỏi hạnh kiểm cũng tốt, nếu như đi với cậu nhiều sẽ bị lây tính xấu thì sao? Cậu xấu xa như thế nào thì cũng mặc kệ cậu, nhưng làm ơn đừng có lấy tiếng xấu của mình cho hai người họ!"
Khi nghe thấy câu nói kia, Nhậm Gia Khải chỉ là cười khẩy một tiếng rồi nói: "Làm sao? Muốn làm hộ vệ cho hai tên đó sao? Mấy người chẳng là cái thá gì hết, lời mấy người nói thì tôi phải nghe sao? Thật là buồn cười!"
Nói xong liền rời đi để lại một đám mắt to trừng mắt nhỏ.
Tuy Nhậm Gia Khải nói vậy nhưng cậu cũng thực sự tránh xa hai người kia. Cậu không cùng họ đi học về chung, cũng không còn đi ăn chung nữa, cho dù họ có chạy tới gặp cậu thì cậu cũng nhanh chóng trốn đi.
Ai cậu cũng đối xử lạnh nhạt như vậy, chỉ có duy nhất một người được cậu đối xử dịu dàng nhất, đó chính là Nghệ Ni.
Bên cạnh cô, cậu có thể nở nụ cười mà ít ai thấy được, bên cạnh cô, cậu có thể nói chuyện dịu dàng như một người bạn thực sự, bên cạnh cô cậu có thể quan tâm chăm sóc một người mà không hề kiêng kị, bên cạnh cô cậu không còn là một con nhím gai góc nửa mà là một con heo nhỏ đáng yêu...
Thời gian cứ như vậy trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã qua ba năm. Lúc này tất cả bọn họ đều trở thành học sinh năm cuối cấp, cũng bước vào ngưỡng cửa của một thiếu niên chuẩn bị trưởng thành.
ở một vùng ngoại ô thành phố, với những cánh đồng hoa kéo dài bất tận, mặt trời buổi chiều cũng ngã về phía dưới núi. Trên con đường trải nhựa quanh co những chiếc xe tải chở nông sản thỉnh thoảng lại xuất hiện trên con đường đó, tiếng động cơ ầm ầm phá tan cái không gian yên tĩnh lạ thường kia.
Tách... tách...
Tiếng máy ảnh vang lên không dứt, sau một hồi thì liền im lặng.
Nhậm Gia Khải nhìn lại những bức ảnh mà mình vừa chụp, sau khi cảm thấy thỏa mãn rồi cậu mới đặt lại máy ảnh lên trên kệ đỡ, còn bản thân thì nằm dài ra bãi cỏ nhìn lên bầu trời trong xanh được nhuộm lên màu đỏ của mặt trời về chiều.
Đã một thời gian khá dài trôi qua rồi, bây giờ cậu cũng đã là một thiếu niên 15, 16 tuổi tràn đầy sức sống. Khuôn mặt tròn mũm mĩm từ trước đến nay cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn đôi mắt đen một mí, vẫn mái tóc xoăn tít như tổ quạ cùng thân hình tròn vo như cái bánh bao. Có lẽ điều thay đổi nhiều nhất ở cậu chính là chiều cao. Nhìn cậu có vẻ cũng được 1m6 hoặc là hơn một chút. Nhậm Gia Khải không có phàn nàn gì nhiều lắm với vẻ bề ngoài của mình.
Từ cái lúc đó tới giờ cậu hầu như là sống rất tách biệt, lúc nào cũng chỉ trưng ra một khuôn mặt âm u khó nhìn. Chỉ vào những dịp được nghỉ như thế này, khi cậu đến một nơi thật xa mà không có ai biết, chỉ có mình cậu với thiên nhiên, chỉ có những lúc đó bản thân cậu mới có thể thả lỏng mà sống.
Đưa tay cầm lấy cuốn truyện "người đẹp và quái vật" bên cạnh lên. Cuốn truyện này từ nhỏ đến lớn không biết cậu đã đọc qua bao nhiêu lần. Lúc nhỏ còn nghĩ rằng lúc lớn lên sẽ có một người yêu cậu thật lòng, sẽ không chú trọng vào vẻ ngoài của mình, mà yêu cậu ở chính con người thật của cậu.
Và đến bây giờ đã qua mười mấy năm, cho đến hôm nay, khi cẩm lại cuốn truyện, cậu lại cảm thấy thật buồn cười với cái lối suy nghĩ trẻ con của mình. Cậu đã trải qua nhiều việc và sống cũng khá đủ lâu để hiểu biết mọi chuyện. Vốn định vứt cuốn truyện này đi rất nhiều lần nhưng cuối cùng lại không nỡ mà giữ nó lại bên cạnh mình.
Đem cuốn sách đặt lên mặt của mình, Nhậm Gia Khải chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận sự yên tĩnh xung quanh. Cho đến khi bị một tiếng gào làm cho tỉnh giấc.
"Tiểu Khải, mau tới đây nhanh lên, mau tới đây!"
Cậu nhanh chóng ngồi dậy nhìn về nơi tiếng hét kia. Vừa nhìn liền bật cười thành tiếng. Là Nghệ Ni, cô ở dưới dòng suối nhỏ, hai ống quần vén lên khỏi đầu gối, dưới chân là bùn đất, trên mặt cũng dính khá nhiều, còn trên tay cô đang rất hưng phấn mà giơ giơ cái vợt trong đó hình như có thứ gì đó đang động đậy. Nhìn thấy nét mặt hưng phấn kia nhất định là có gì đó rất vui. Nhậm Gia Khải nhịn không được mà lấy máy ảnh bên cạnh bấm vài tấm, sau đó rất thong thả mà đi tới.
Nhìn thấy cậu tới, Nghệ Ni đem cái vợt đưa tới trước mặt cậu, vui vẻ nói: "Nhìn xem, tôi bắt được cá nè!"
"Chỉ có vậy mà đã khiến cho cậu vui vẻ đến vậy sao?"
Nghệ Ni lườm mắt nhìn cậu một cái, sau đó nói: "Cậu thì biết gì? Cá dưới sông rất là khó bắt đấy, hơn nữa cậu nhìn xem, đám cá này mà nuôi nhất định sẽ rất đẹp, tôi định đem chúng về nuôi"
"Nuôi được không đó, tôi nghĩ tốt nhất cậu vẫn là thả chúng lại đi, chứ để cậu nuôi tôi nghĩ bọn chúng nhất định chết rất thảm!" Nhậm Gia Khải nhướn mày nói.
"Cậu câm miệng, tôi nhất định sẽ nuôi chúng thật tốt, tôi quyết định rồi!"
"Ha ha, được được, nghe cậu, mau lên đi, trời sắp tối rồi, chúng ta mau về thô, nếu không sẽ không bắt kịp xe bus đâu!"
"Được, chờ tôi rửa sạch chân đã!"
Nhậm Gia Khải cười không nói thêm gì nữa. Không biết từ lúc nào cậu và Nghệ Ni đã trở thành đôi bạn rất thân. Những buổi cuối tuần rảnh rỗi cậu muốn đi chụp ảnh cậu đều rủ cô theo. Mỗi khi gặp cô, Nhậm Gia Khải đều cảm thấy rất vui vẻ.
Đến cái tuổi phát triển này, mỗi người đều ôm ấp trong lòng một người mà mình thích. Nhậm Gia Khải cũng vậy, đối với cậu, Nghệ Ni chính là một người khiến cho cậu cảm thấy thích nhất, không biết có phải là yêu không nhưng cậu biết sự rung động của trái tim cậu là dành cho cô gái này.
Tuy tình đầu luôn rất đẹp, nhưng Nhậm Gia Khải sẽ không bao giờ đem việc này nói ra, chuyện này chỉ có một mình cậu biết là được, và cũng sẽ nhanh chóng xóa bỏ nó mà thôi. Bởi vì cậu biết, cậu thích Nghệ Ni, nhưng Nghệ Ni lại yêu người khác. Mà người cô ấy yêu rất nhiều đó lại chính là Lâm Đông. Cũng chính là vì người đó, cho nên cậu càng quyết tâm sẽ không bao giờ nói ra....
"Thích" và "Yêu" tuy cùng cảm xúc nhưng ranh giới của nó thật sự rất là khác biệt, rất khó mà vượt qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro