Chương 12
Nhậm Đức nhìn đứa em trai nhỏ của mình không ngừng khóc nức nở. Tâm can của anh như bị ai đó bóp nghẹt đau đớn không thôi.
Phải biết rằng từ bé đến lớn ai cũng xem Nhậm Gia Khải như một đứa nhỏ mà cưng chiều. Anh luôn xem cậu như bảo bối của mình, những gì cậu muốn anh đều cho, cũng chưa bao giờ làm cho cậu phải rơi một giọt nước mắt.
Nhưng riêng bản thân Nhậm gia Khải từ nhỏ cũng đã là một đứa trẻ kiên cường, cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng có tỏ ra mạnh mẽ, một giọt nước mắt yếu đuối cũng không bao giờ rơi. Vậy mà hôm nay không biết đã có chuyện gì xảy ra, lại khiến cho đứa nhỏ này khóc không ngừng.
Vừa đau long lại vừa yêu thương, Nhậm Đức siết chặt cậu vào long mình, cứ như vậy để cho cậu khóc một trận thật thoải mái.
Nhậm Gia Khải bên ngoài gặp bao nhiêu chuyện rất là uất ức, về đến nhà vừa gặp chỗ dựa an toàn liền khóc liên tục, khóc cho những điều đáng ghét kia đều biến mất. Sau khi khóc một trận thoải mái, lúc này cậu cũng có chút mệt mà ngủ thiếp đi.
Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, Nhậm đức đau lòng mà vuốt ve đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều của cậu. trong đôi mắt ấm áp đó dần dần lạnh hẳn đi. Anh thật muốn biết rốt cuộc là ai lại dám làm cho em trai bảo bối của anh khóc nhiều như vậy. Sau khi hôn nhẹ lên trán Nhậm Gia Khải một cái, lúc này anh mới chịu đứng dậy rời đi.
Trần Gia Uy về đến nhà thì đã tắm rửa thay đổi quân áo. Hắn nằm im trên giường của mình rồi bắt đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ đến sự khác lạ ngày hôm nay của Nhậm Gia Khải. Hắn không biết rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng hắn cảm giác được tâm trạng của cậu rất là tồi tệ. Cả ngày hôm nay nhìn cậu có vẻ như rất thiếu tinh thần. Còn nhịn đói cả một ngày nữa.
Đối với cậu như vậy hắn thực sự không biết phải làm sao cả. Trần gia Uy cứ ngỡ rằng bản thân mình hiểu cậu lắm, nhưng đến lúc này hắn mới nhận thấy được, mình chẳng qua chỉ hiểu được một chút con người của cậu mà thôi. Hắn thật sự muốn biết chuyện gì đã khiến cho Nhậm Gia Khải mất tinh thần như vậy.
Chán nản thở dài một hơi, Trần Gia Uy suy nghĩ một lát liền ngồi bật dậy, hắn nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Vừa nhìn thấy cô giúp việc hắn liền nói: "Cô Trương, cô giúp cháu làm một phần cháo và một phần bánh bao đi, cháu muốn mang qua cho Tiểu Khải!"
Cô Trương cười cười nói được rồi bước vào nhà bếp làm việc. Trong thời gian chờ đợi, Trần Gia Uy lại bắt đầu ngồi trên ghế mà ngẩn người.
Sau khi được cô Trương gói lại cẩn thận một phần cháo và một phần bánh bao, Trần Gia Uy mĩm cười nhìn đống đồ ăn trên tay mình. Đây toàn là những thứ mà Nhậm Gia Khải thích ăn, hắn thật sự muốn làm cho cậu vui vẻ. Lúc trước học chung một lớp thời gian hai người ở bên nhau mới nhiều một chút.
Đến hiện tại cả hai đều bị chia lớp, mỗi người một phương thật sự rất là xa cách, nhiều lúc ra chơi hắn rất muốn đi tìm cậu, muốn cùng cậu ăn trưa nhưng lại bị các bạn học khác vây quanh, đến cuối cùng lại không thoát ra được. cho nên thời gian ở bên cậu rất là hạn chế, hắn chỉ có thể cùng cậu đi học về, về đến nhà có thể qua gặp nhau một lát nữa nhưng chỉ có bấy nhiêu thời gian làm cho hắn cảm thấy thực sự không đủ. Hắn muốn được ở bên cậu nhiều hơn nữa.
Vui vẻ chạy qua nhà Nhậm Gia Khải lại thấy Nhậm Đức đang ngồi ở sô pha trong phòng khách xem tivi. Hắn lễ phép chào hỏi một tiếng: "anh Nhậm Đức!"
Nhậm Đức nhìn hắn rồi mĩm cười một cái: "Tiểu Uy đó hả, em qua tìm Tiểu Khải chơi sao? Nó còn đang ngủ ở trên phòng đó!"
"Vậy em lên phòng Tiểu Khải được không?" Trần Gia Uy có chút bối rối mà hỏi lại. Hắn thật không ngờ Nhậm Gia Khải vừa đi học về đã lăn ra ngủ tới tận bây giờ, không biết cậu đã ăn uống gì chưa nữa. Hắn ngập ngừng một lát rồi hỏi tiếp: "Tiểu Khải, lúc về đã ăn gì chưa vậy anh Nhậm Đức?"
Nhậm Đức âm trầm nhìn hắn một cái rồi thở dài một hơi, hắn có chút uể oải mà nói: "Từ lúc về nhà nó đã bắt đầu khóc rồi, nó khóc đến nổi hai mắt cũng đều sưng hết cả lên, khóc xong rồi mệt đến ngủ luôn, nó còn chưa ăn chút gì cả!"
Nghe Nhậm Đức nói, tim Trần Gia Uy như bị ai nhéo một cái, nháy mắt đau đớn không thôi. Hắn im lặng ôm chặt lấy túi đồ ăn trong tay mình, lòng thì tự hỏi rốt cuộc là tại làm sao, điều gì khiến cho Nhậm Gia Khải khóc nhiều như vậy. phải biết rằng từ lúc bé đến giờ số lần hắn nhìn thấy cậu khóc là rất ít.
Ngay cả lần đó, cậu bị người đàn ông kia đánh cũng không hề khóc nhiều, chỉ là im lặng cắn răng chịu đựng mà thôi. Hắn đã nói hắn sẽ bảo vệ cậu, không để cho cậu phải chịu chút uất ức nào. Vậy mà hắn chẳng làm được gì cả...
Ôm theo cảm giác áy náy trong lòng, Trần Gia Uy định xoay người bước lên cầu thang thì lại đột nhiên nghe giọng nói của Nhậm Đức vang lên: "Tiểu Uy, em có biết Tiểu Khải bị làm sao không? Có biết là ai bắt nạt nó không?"
Trần Gia Uy im lặng một lát, sau đó nói: "Em cũng rất muốn biết là ai đã làm như vậy?"
Nhậm Đức nghe hắn nói như vậy thì cũng im lặng không nói gì. Không khi trong phòng lúc này trầm tĩnh đến lạ thường. Qua một lúc lâu, anh mới nhỏ giọng nói: "Được rồi em lên phòng với Tiểu Khải đi!"
Trần Gia Uy đáp "Dạ" một tiếng sau đó thì nặng nề bước lên lầu.
Bước vào căn phòng đối với hắn cũng có chút quen thuộc, nhìn người đang nằm ngủ im lặng trên giường, Trần Gia Uy nhẹ nhàng bước tới. Hắn để túi thức ăn lên bàn sau đó đến bên cạnh giường ngồi xuống.
Hắn không gọi cậu dậy, chỉ là im lặng ngồi đó nhìn người đang ngủ say kia. Trong lòng không biết là cảm giác gì, hắn chỉ biết hắn rất thích ở bên cạnh cậu như thế này, không biết từ lúc nào hắn đã có cái suy nghĩ này nữa. Chỉ biết là nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi...
Trần Gia Uy leo lên giường, cũng không có chút cố kị nào nằm xuống bên cạnh cậu, hắn cứ như vậy mà nhìn, nhìn lâu lại nhịn không được mà vươn tay qua vuốt ve hai cái bánh bao nhỏ trên mặt của cậu. Hắn thật sự rất thích nhìn thấy Nhậm Gia Khải cười, mỗi khi cười, hai mắt cậu sẽ cong cong giống như ánh trăng lưỡi liềm vậy, còn hai cái bánh bao nhỏ này sẽ ửng hồng lên, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
Có nhiều người nói Nhậm Gia Khải không đẹp, nói cậu xấu xí, nhưng hắn không thấy vậy, tuy mắt cậu nhỏ nhưng tròng mắt rất đen, tuy cậu mập mạp giống như một chú heo con nhưng hắn lại rất thích cậu như vậy, sờ vào rất là thoải mái. Còn nữa, cái mái tóc cũng bị ai chê là cái tổ quạ của cậu hắn rất thích, sờ vào rất mềm, giống như một cái kẹo bông vậy, rất, rất thích... (Cái này gọi là tình nhân trong mắt hóa tây thi sao??? )
Cứ như vậy, Trần Gia Uy nằm đó vừa sờ vừa nhìn, nhìn đến mức ngủ quên lúc nào không hay...
Nhậm Gia Khải không biết đã ngủ bao lâu rồi, cậu chỉ cảm thấy bản thân vừa mệt mà vừa không có chút sức lực nào. Có lẽ là do cả ngày nay cậu chưa có gì vào bụng rồi. Chậm chạp mà mở mắt ra, không ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ kia. Dường như còn chưa có tỉnh ngủ hẳn, Nhậm Gia Khải cứ nằm im như vậy mà nhìn chằm chằm người trứơc mắt.
Người đó cũng đang nhắm mắt ngủ say, mái tóc đen mềm mại rủ xuống che đi cái trán, đôi mắt khép chặt, mày kiếm khẽ nhăn, hàng mi dài mà cong giống như một cái quạt. Làn da trắng hồng còn hơn của bé gái, mũi cao, đôi môi đầy đặn được nhuộm lên một màu hồng dưới làn da trắng kia thì lại càng thêm nổi bật.
Bây giờ khuôn mặt này tuy đã có chút đường nét góc cạnh của một đứa con trai, nhưng nó vẫn không hề làm giảm đi cái sự xinh đẹp như trước kia, hiện tại còn mang theo chút gì đó khiến cho người khác cảm thấy mê hoặc hơn. Lúc trước, cậu quả thật đã bị cái vẻ ngoài này lừa đảo cho nên mới nghĩ hắn là một bé gái.
Nhưng mà cho đến hiện giờ, nếu như không biết giới tính thật, không nhìn thấy cái thân thể phát triển quá mức thần kì kia, chỉ nhìn khuôn mặt của hắn thôi thì cậu vẫn cho rằng hắn là một bạn nữ. Nhậm Gia Khải bị chính cái suy nghĩ kia của mình chọc cười thành tiếng.
Đối với người này cậu quả thật không biết làm sao cả, tuy lúc trước có hay chọc ghẹo hắn nhưng cậu không thể phủ nhận rằng lúc đó chọc ghẹo hắn chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của hắn đối với mình mà thôi.
Bởi lúc đầu tỉnh cảnh gặp nhau của hai người có vẻ không được tốt cho lắm, Nhậm gia Khải sợ rằng Trần Gia Uy ghét mình sẽ không chịu làm bạn với mình, hơn nữa, hắn lạirất được mọi người hoan nghênh cho nên cậu mới nghĩ hắn sẽ không them làm bạn với cậu. Chính vì vậy cậu mới làm cái chuyện ngu ngốc đó là đi chọc ghẹo hắn để thu hút sự chú ý, để được làm bạn với hắn.
Nhưng đến bây giờ, hắn đã không phải là người để cho cậu có thể chọc ghẹo nữa rồi, nếu vậy thì hắn có chịu nhìn cậu, chịu xem cậu là bạn nữa hay không? Hay chỉ là vì áy náy chuyện trước kia cho nên mới chấp nhận chơi cùng với cậu. hắn học giỏi, hắn thông mình, vẻ ngoài cũng rất được, hắn như vậy sẽ rất được mọi người hoàn nghênh, vậy hà cớ gì phải chịu làm bạn với cậu chứ.
Nhậm Gia Khải nghĩ một hồi lại nhớ đến ánh mắt của những người ở trường, lòng không hiểu sao có chút chán nản mà chùn xuống. Cậu cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Gia Uy, nhịn không được mà vươn ngón tay ra chọt chọt vào má hắn...
Trần Gia Uy bị người ta làm phiền thì nhanh chóng tỉnh lại, hắn mở đôi mắt nhập nhèm nhìn Nhậm Gia Khải sau đó bật cười thành tiếng. Bị hắn cười nhạo, mặt Trần Gia Uy không tự giác mà có chút ửng đỏ nhìn qua vô cùng đáng yêu.
Nhìn phản ứng của cậu như vậy hắn lại càng cười lớn hơn, đưa tay qua xoa xoa cái đầu như tổ quạ của cậu nói: "Cậu ngủ lâu quá đó!"
Nhậm Gia Khải bĩu môi hỏi lại: "Sao cậu lại ngủ ở đây?"
Nghe cậu hỏi hắn mới sực nhớ ra mục đích của mình, hắn vui vẻ nhảy xuống giường đém cháo và bánh bao đã có chút nguội qua: "tôi bảo dì giúp việc làm cho cậu này! Mau dậy ăn đi, có chút nguội nhưng vẫn còn thơm lắm!"
Nhậm Gia Khải đã nhịn đói cả một bữa sáng lúc này vừa nhìn thấy đồ ăn hai mắt đã sang bừng lên, mùi thức ăn thơm lừng kia làm cậu không tự chủ được mà nuốt nước miếng. Không suy nghĩ nhiều mà nhào qua chộp lấy một cái bánh bao. Vừa đem nó để vào miệng lại như sực nhớ đến cái gì đó. Nhậm Gia Khải ủ rũ mà bỏ cái bánh bao xuống, cậu xoay người lấy chăn trùm kín đầu nói: "tôi không ăn đâu, cậu mau mang về đi!"
Nhìn thấy cậu như vậy Trần Gia Uy sốt ruột vô cùng, hắn nhanh chóng đem thức ăn để qua một bên, sau đó liền đem cái con heo nhỏ trong đống chăn lôi ra ngoài.
"Cậu rốt cuộc làm sao vậy? không phải lúc trước cậu rất thích ăn mấy thứ này sao? Sao bây giờ lại không chịu ăn, rốt cuộc thì cậu bị làm sao vậy? cả ngày hôm nay cậu cũng chưa có ăn gì đâu đó!"
"Lúc trưa tôi có ăn chút bánh mì..." Nhậm Gia Khải lí nhí nói
Trần Gia Uy trừng mắt: "Đừng có mà nói xạo, cậu ăn rồi mà tình trạng lại giống như con mà đói như bây giờ sao?"
Bị hắn vạch trần, Nhậm Gia Khải im lặng mà cúi đầu.
Nhìn cậu tỏ vẻ đáng thương như vậy hắn không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi. Trần Gia Uy lên tiếng: "Có phải bọn họ chọc ghẹo gì cậu không?"
Liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhanh chóng cụp mắt xuống. Nhậm Gia Khải im lặng không nói gì.
Nhìn tình trạng của cậu như vậy, Trần Gia Uy dù không nghe nói cũng suy đoán ra phần nào. Hắn nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tiểu Khải, cậu đừng như vậy, cậu như bây giờ là rất tốt, cho dù ai nói gì thì cũng kệ họ đi, cậu không cần quan tâm làm gì, họ nói chán rồi thì sẽ ngừng thôi, đừng tự hành hạ bản than mình như vậy, cậu như vậy sẽ khiến cho mọi người rất đau lòng, tôi cũng sẽ rất khó chịu!"
Nhậm Gia Khải nhìn hắn, sau đó hỏi: "Cậu thấy tôi như vậy không xấu xí sao? Không giống như một con heo mập đáng ghét sao?"
Nghe cậu hỏi như vậy làm hắn nhịn không được mà bật cười thành tiếng: "đúng vậy, cậu rất giống heo, nhưng là một con heo đáng yêu, ai nhìn vào cũng muốn cắn một cái!"
Mặt Nhậm Gia Khải không tự chủ được mà đỏ ửng lên. Cậu khẽ cúi đầu mân vê góc chăn.
Sau một hồi dụ dỗ, Nhậm Gia Khải cuối cùng cũng đem đống thức ăn của Trần Gia Uy đem qua ăn hết sạch.
Mấy ngày tiếp theo cũng không có gì phát sinh, chỉ là quan hệ giữa Trần Gia Uy và Nhậm Gia Khải tốt hơn một bậc nữa mà thôi. Tuy nhiều lúc đi học vẫn bị mấy tên khác bắt nạt nhưng Nhậm Gia Khải vẫn có thể chịu đựng được.
Cứ như vậy qua hơn nữa tháng cho đến một ngày.
Rầm!
"Ê! Con heo mập kia, cho bọn tao chút tiền tiêu vặt coi, nghe nói mày có nhiều tiền ăn vặt lắm mà phải không?" Trần Cường nói.
Trần Cường chính là cái tên đầu sỏ hay kiếm Nhậm Gia Khải để gây chuyện. Gần nữa tháng qua hắn không hề kiếm cớ trêu chọc gì cậu nữa. Nhưng đến hôm nay khi kéo được bè cánh thì lại bắt đầu giở thói côn đồ ra trước mặt mọi người. Mà người bị bọn hắn tìm đến nhiều nhất chính là Nhậm Gia Khải.
Nhiều lần trước, vì muốn được yên ổn cho nên cậu cũng không hề tiếc tiền mà đưa cho bọn chúng, nhưng càng ngày chúng lại càng thái quá, đòi ngày một nhiều hơn. Chính là không muốn gây chuyện chú ý cho nên Nhậm Gia Khải lấy tiền đưa cho bọn chúng.
Trần Cường vừa định đưa tay qua lấy tiền thì tiền đó đã bị một người giật lại.
Hắn và cậu đồng thời đều nhìn người vừa tới.
Là Nghệ Ni.
Cô đứng đó với một khuôn mặt vô cùng tức giận. Cô nhìn Trần Cường, lại nhìn Nhậm Gia Khải, nhìn một lúc lại nhịn không được mà hét lên: "Tiểu Khải nói cho tớ biết, cậu bị bọn này trấn tiền bao lâu rồi hả? sao cậu lại không nói cho tôi biết?"
Từ lúc quen biết nhau đến giờ, Nhậm Gia Khải và Nghệ Ni đã thành bạn thân của nhau, cậu luôn rất quý trọng cô. Bây giờ nghe cô nói như vậy trong lòng cũng có chút áy náy vì đã giấu diếm, nhưng lại không muốn mang phiền phức đến cho Nghệ Ni cho nên cậu mới cười trừ mà lên tiếng: "Không sao đâu, chỉ là chút tiền..."
"Cậu im cho tôi!" Nghệ Ni lúc này đã thực sự rất tức giận, tên ngốc Nhậm Gia Khải này bị người ta trấn tiền mà không chịu nói tiếng nào, còn cam chịu như vậy, tuy tức giận nhưng cô cũng không muốn mắng cậu tiếng nào, chỉ là gằn giọng hỏi lại: "Cậu đã đưa cho bọn chúng bao nhiêu tiền rồi, bây giờ chúng ta đi tìm thầy giáo, tố cáo bọn họ!"
Trần Cường nghe vậy thì cười khinh thường: "Hừ! tìm thầy giáo sao? Có giỏi thì đi tìm đi, tao xem tụi mày làm được gì?"
Nghe cái giọng điệu khinh người kia, Nghệ Ni lại càng tức giận, cô cười gằn nói: "Hừ! tụi mày chuyên đi ức hiếp người khác, tưởng mình ngon lắm sao? ỷ thế đông người mà ăn hiếp Tiểu Khải, tao cũng ngứa mắt tụi mày lâu lắm rồi, tính tình Tiểu Khải tốt cho nên mới không nói gì, nhưng hôm nay thì tao không để yên đâu! Tiểu Khải, đi, chúng ta đi tìm thầy giáo!"
Nghệ Ni nắm chặt lấy tay của Nhậm Gia Khải định kéo người kia. Trần Cường tuy cứng miệng nhưng cũng có chút sợ, hắn nắm lấy tóc Nghệ Ni kéo lại.
"Hừ! con nhỏ nhiều chuyện này, đừng tưởng mày là con gái mà tao không dám đánh!"
Nghệ Ni giương khóe môi, cười gằn thành tiếng: "Mày có giỏi thì đánh thử tao xem!"
Bị một đứa con gái khiêu khích, lửa giận Trần Cường tăng cao, hắn vung nắm đấm lên cao định đánh xuống. Nhậm Gia Khải đứng ở một bên nhìn tình huống phát sinh, cậu nhịn không được mà giằng tay mình khỏi tay Nghệ Ni, sau đó nhào thẳng vào người Trần Cường.
Trong mắt cậu bây giờ tràn ngập tức giận, miệng gằn thành từng tiếng: "Mày có giỏi thì thử đụng vào một sợi tóc của cô ấy xem!"
Trần Cường có thể đánh cậu, có thể sỉ nhục cậu, có thể trấn tiền cậu như thế nào cũng được, nhưng nếu như hắn dám đụng đến Nghệ Ni, đụng đến bạn thân của cậu, cậu nhất định sẽ đánh chết hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro