Chương 11
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông báo thức từ cái đồng hồ trên tủ đầu giường không ngừng kêu lên. Nhậm Gia Khải đang cuộn tròn trong chăn chịu không được mà phải thò tay ra đem nó tắt đi. Cậu mở mắt nhìn thời gian.
Đã 6h30 rồi. Nếu lúc này cậu mà còn không dậy nữa thì chắc chắn sẽ bị trễ học.
Nhậm Gia Khải tắt đồng hồ sau đó lại tiếp tục nhắm mắt. Việc dậy sớm đối với cậu cũng không có gì quá lớn. Chỉ là nghĩ đến việc hôm nay phải đi học, phải đối mặt với những người kia, lòng cậu không hiểu sao lại cảm thấy chán nản vô cùng.
Cậu biết rõ những bạn học này không giống với những người củng học tiểu học. Lúc trước tuy có hay chọc ghẹo cậu nhưng bọn họ không mang ý xấu, chỉ chọc vài câu đơn giản sau đó cũng không chọc thêm lời nào nữa. Nhưng lên cấp hai thì khác, cậu cảm giác được những người kia nói ra lời trêu chọc đó đều mang theo ác ý.
Cậu biết bản thân mình học là lớp kém nhất của trường, thành phần không tốt cũng có rất nhiều, chỉ có điều khiến cậu khó hiểu nhất chính là tại sao họ cứ lấy ngoại hình của người khác ra mà đùa giớn trêu chọc như vậy. Đều là bạn học với nhau, có cần phải đối xử tệ với nhau như vậy hay không. Trước kia tuy cậu có chọc ghẹo nhiều bạn học khác, đánh nhau cũng chưa phải chưa từng xảy ra, nhưng cậu không bao giờ mang theo ác ý đối với những người khác cả, đôi khi chỉ vì quá tức giận cho nên mới đánh nhau mà thôi.
Càng nghĩ Nhậm Gia Khải lại càng không muốn đến trường.
Cậu cứ như vậy ở trong chăn làm con rùa rụt cổ, đến khi Nhậm Đức bước vào đem cậu lôi ra từ trong chăn rồi lia cậu thẳng vào nhà vệ sinh, đến lúc đó cậu mới không tình nguyện mà chuẩn bị mọi thứ để đến lớp.
Bước chân xuống khỏi cầu thang liền nhìn thấy Nhậm Đức cùng Nhậm An và ba mẹ đang ngồi cùng nhau dùng bữa sáng. Cậu nhìn gia đình của mình, trừ ba ra tất cả ai cũng đều vượt trội hết. Anh trai cậu, chị gái cậu ai cũng đẹp đến hoàn mỹ, nếu vậy tại sao cậu lại khác bọn họ như vậy chứ.
Tại sao cậu lại không thông minh như Nhậm Đức cùng Nhậm An, ngay cả bề ngoài cũng không bằng một góc của họ, từ trước đến nay ai nhìn vào cũng thấy rõ sự khập khễnh trong ngôi nhà này. Lúc nhỏ cậu cũng không quá để ý, nhưng không hiểu sao khi lớn lên, nghe những lời bàn tán xung quanh, một chút tủi thân trong lòng lại ngày càng lớn dần.
Nhậm an là người đầu tiên nhìn thấy cậu đứng thất thần dưới chân cầu thang, ngoắc ngoắc tay cười nói: "Tiểu Khải, sao em lại đứng đó, mau tới đây ăn sáng đi, nếu em mà không chịu nhanh lên là sẽ trễ giờ học đó!"
Nhậm Gia Khải nhanh chóng lấy lại tinh thần hai ba bước chạy đến ngồi vào trên bàn ăn. Nhậm Đức nhìn cậu liền mĩm cười, anh múc cho cậu một chén cháo, sau đó cho vào đó một quả trứng luộc, lại gắp thêm một chút thịt kho.
Cậu nhìn cái chén đầy thức ăn của mình thì liền cảm thấy vui vẻ, cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì đột nhiên bên tai lại văng vẳng mấy câu nói của đám bạn học ngày hôm qua: "Ê, các cậu nhìn thằng mập ngồi ở phía dưới xem, người thì mập, mặt thì xấu thấy ghê, còn đầu tóc thì rối xù như cái ổ quạ, các cậu không biết đâu, lúc nãy trong giờ khai giảng cậu ta còn ngủ gục đó, ha ha, ở đâu cũng ngủ được thiệt giống heo quá mà!"
Nhậm Gia Khải không ăn nữa. Những lời nói đó khiến cho lòng cậu cảm thấy không thoải mái. Cũng là do cậu ăn nhiều cho nên mới mập, chính vì vậy bọn họ mới trêu chọc nói cậu là heo. Cậu mím chặt môi, tay cầm đũa cũng khẽ siết chặt lại. Giống như hạ quyết tâm gì đó, cậu luyến tiếc nhìn chén thức ăn của mình, bỏ đũa xuống, nhỏ giọng nói: "Con không ăn đâu, mọi người ăn đi, con đi học trước đây!"
Nghe câu nói này của cậu, tất cả mọi người trong nhà ai cũng trừng lớn mắt. Nhậm Gia Khải không ăn sáng, cậu có thể không ăn sáng. Từ trước đến nay trong nhà cậu tuy nhỏ nhất nhưng lại ăn nhiều nhất, ai cũng biết thức ăn gần như là mạng sống của cậu.
Nếu cậu giạn, chỉ cần lấy thức ăn ra dỗ thì cậu liền hết giận, như vậy cũng đủ biết tầm quan trọng của nó đối với cậu như thế nào. Vậy mà hôm nay, Nhậm Gia Khải lại bỏ bữa, không chịu ăn sáng. Sau một hồi kinh ngạc, trong mắt mọi người liền hiện lên vẻ lo lắng không thôi.
Trần Diệp Anh nhìn Nhậm Đạt, nói: "Tiểu Khải làm sao vậy? Sao nó lại bỏ bữa không chịu ăn cơm, không lẽ nó bị bệnh sao?"
Nhậm Đạt khẽ thở dài rồi lắc đầu, ông thực sự không biết đúa con trai nhỏ của mình là tại làm sao lại đột nhiên không ăn cơm, chẳng lẽ nó cảm thấy khó chịu ở đâu sao?
Nhậm An cũng lo lắng không thôi, cô nghĩ nghĩ một hồi liền nói: "Hay là ở trường Tiểu Khải gặp chuyện gì không? Sao lại đột nhiên không chịu ăn cơm như vậy, trước giờ nó coi thức ăn như mạng sống vậy mà!"
Nhậm Đức liếc nhìn cô một cái sau cũng không nói gì, trong mắt trầm tư dường như có gì suy nghĩ.
Nhậm Gia khải sau khi bước ra khỏi cửa nhà lại gặp phải Trần Gia Uy đang đứng ở đó. Vừa nhìn thấy cậu hắn liền mĩm cười bước tới.
Nhậm Gia Khải có chút khó hiểu mà nhìn hắn. Mà bản thân Trần Gia Uy dường như cũng nhận ra điều mà cậu thắc mắc liền mở miệng nói: "Không phải đã nói tôi sẽ chờ cậu đi học cùng hay sao? Mau đi thôi, nếu không sẽ trễ học đó!"
Nhìn hắn thân thiết với mình như vậy Nhậm Gia Khải bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Từ nhỏ hai người đã là hàng xóm của nhau, nhưng nếu nói thân thiết thì có lẽ cậu thân với Lâm Đông hơn, còn với hắn cậu dường như cảm giác không thân lắm. Lúc nhỏ, cậu chỉ toàn là trêu ghẹo hắn, đến lúc này hắn không để tâm đến mấy chuyện đó còn muốn làm thân với cậu như vậy thì đã quá tốt rồi.
Nhậm Gia Khải cười, nói: "Lần sau cậu cũng không cần phải chờ tôi như vậy đâu, cậu là học sinh gương mẫu mà, nếu chờ tôi có khi sẽ bị trễ học đó, lúc đó lại bị giáo viên mắng cũng nên, lần sau cậu cứ đi trước đi!"
Cậu nói lời này cũng không mang theo ý nghĩa nào khác, nhưng vào tai Trần Gia Uy lại khiến hắn tưởng rằng cậu không thích đi học cùng mình. Hắn đứng lại, rất nghiêm túc mà hỏi Nhậm Gia Khải: "có phải cậu không thích chơi với tôi hay không? Có phải đi cùng tôi khiến cậu chán ghét hay không?"
Nhậm Gia Khải không hiểu đầu đuôi thế nào lại khiến cho Trần Gia Uy nói như vậy, nghe hắn nói mà cậu chỉ biết tròn mắt mà nhìn hắn trân trân. Qua một lúc sau mới có thể mở miệng nói chuyện: "Cậu nói cái khỉ gì vậy? Tôi nói không muốn chơi với cậu khi nào? Không phải là cậu cho rằng lúc nhỏ tôi toàn bắt nạt cậu cho nên mới có cái suy nghĩ đó chứ?"
Trần Gia Uy không nói gì chỉ là nhìn cậu chằm chằm.
Hắn không biết, cũng không hiểu Nhậm Gia Khải đối với mình như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy rằng giữa mình và cậu dường như có một khoảng cách nhất định mà chính mình không thể nào bước qua được cái khoảng cách ấy.
Nhậm Gia Khải nhìn hắn lại thở dài một hơi, nói: "Đừng có suy nghĩ nhiều, tôi với cậu từ nhỏ đến lớn đều chơi cùng nhau không phải sao, chỉ là lúc trước tôi có chút bắt nạt cậu thôi mà, tôi vẫn luôn xem cậu là bạn của mình mà!"
Trong lòng cậu lúc này rối ren không thôi. Cậu quả thật không biết nên giải thích thế nào cho phải. Nếu nói Trần Gia Uy là bạn cũng đúng, nhưng giữa hai người quả thật cũng không thân thiết lắm. Có lẽ là do tính cách của hai người không giống nhau, cũng có thể là do Trần Gia Uy quá nổi bật cho nên cậu cũng không muốn bước đến gần. Nhưng cho dù có như thế nào, cậu vẫn xem người này là bạn của mình.
Nghe cậu cố gắng giải thích như vậy lòng Trần Gia Uy có chút dịu xuống. Còn đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên lại nghe được tiếng "Rột... rột..." từ cái bụng của người đang đứng đối diện với mình.
Nhậm Gia Khải xoa xoa bụng của mình, khuôn mặt tròn trĩnh vì xấu hổ mà đỏ bừng cả lên. Lúc sáng không ăn uống gì bây giờ cậu thật sự rất đói bụng nha. Nhưng mà phải cố nhịn thôi, cậu đang muốn giảm cân mà không phải sao? Cậu thật sự không muốn bị người ta chọc ghẹo như vậy nữa đâu.
Chân mày Trần Gia Uy khẽ nheo lại, hắn nhìn nhìn cậu, nhịn không được liền hỏi: "Làm sao vậy? Đói bụng? Lúc sáng cậu chưa ăn sáng sao?"
Nhậm Gia Khải lắc lắc đầu tỏ ý mình chưa ăn gì.
"Như vậy sao được? Không ăn sáng không tốt đâu, bây giờ còn sớm mua cái gì ăn đi!" Trần Gia Uy lo lắng mà nói.
Nhậm Gia Khải lắc đầu liên tục như trống bỏi tỏ ý mình không muốn ăn.
"Cậu bị bệnh sao? Hay là có chuyện gì mà lại không chịu ăn sáng?"
Cậu thực sự không muốn nói ra cái lý do đáng xấu hổ này chút nào, nhưng bị ánh mắt của người kia nhìn chăm chú đến mức rất là khó chịu. Nhậm Gia Khải cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn giảm câm?"
"Giảm cân!" Giọng nói Trần Gia Uy nâng lên cao độ. Như thế nào đột nhiên lại đòi giảm cân: "Sao lại đột nhiên giảm cân? Có phải trong người không khỏe hay có bệnh tật gì không?"
Nhậm Gia Khải lắc đầu, cậu quả thật rất muốn nói ra lý do nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nói. Dù sao đây cũng là chuyện của cậu, nói ra cũng chẳng có ích gì. Bây giờ Trần Gia Uy đã học lớp khác, có nói cũng vô dụng.
Nhìn thấy thái độ của Nhậm Gia Khải, Trần Gia Uy liền biết là cậu không muốn nói. hắn cũng không ép buộc cậu nữa cũng đành im lặng không nói tiếng nào.
Hai người cứ như vậy mà sánh bước đi đến trường học.
Vừa vào cổng, Nhậm Gia Khải đã nhanh chóng chào từ biệt rồi chạy về lớp của mình. Trần Gia Uy đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu đến khi mất hút mới bước về lớp của mình.
Đứng trước cửa lớp, Nhậm Gia Khải thực sự rất do dự có nên bước vào hay không? Còn đang phân vân thì đột nhiên thấy giáo viên đang tiến đến, không nói hai lời cậu liền nhanh chóng chạy thẳng về chỗ ngồi của mình.
Ngồi vào chỗ, cậu vẫn có thể cảm nhận vài tầm mắt không mấy thiện ý bắn về phía mình. Không nói gì cậu khẽ hạ mi mắt xuống, không quan tâm đến người khác là được rồi. Còn đang suy nghĩ thì Nghệ Ni ở bên cạnh đã kéo cậu lại nói chuyện.
"Nè, hôm nay làm sao trông có vẻ buồn vậy?"
Nhậm Gia Khải mĩm cười nhìn cô. Trong cái lớp học xa lạ này, không có Lâm Đông, không có Trần Gia Uy, cậu chỉ có duy nhất một mình, những bạn học trong lớp này cũng không hề muốn chơi cùng với cậu. Cứ tưởng sẽ chỉ có một mình, không nghĩ đến lại có một người như Nghệ Ni chịu đến gần mình.
Chính vì vậy, đối với Nhậm Gia Khải, trong cả hiện tại và tương lai, Nghệ Ni đối với cậu là một người rất quan trọng.
Cậu nhìn cô, hai mắt cong cong, nói: "Không có gì, chỉ là sáng nay chưa có ăn sáng, cho nên không có tinh thần thôi mà!"
Nghệ Ni nghe cậu nói thì cũng cảm thấy có chút lo lắng, cô dò hỏi: "Làm sao? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"
Nhậm Gia Khải khẽ lắc đầu.
Nghệ Ni như có điều suy nghĩ, sau một lát liền nói: "Không phải là cậu để ý lời nói của mấy tên kia chứ hả? Nói cho cậu biết, cậu không được nghe lời bọn chúng có biết hay không? Cậu hiện tại như vậy là rất đáng yêu rồi, không cần vì lời nói đó mà bỏ ăn để ốm đi, biết hay không?"
Cậu nhìn Nghệ Ni, có chút bất ngờ khi cô đoán được suy nghĩ của mình, trong mắt mang theo chút nghi hoặc mà hỏi lại: "Thật sự như vậy cũng đáng yêu sao? Cậu không cảm thấy..."
Nhậm Gia Khải không nói hết câu. Cậu thực sự không biết nên nói cái gì tiếp theo nữa...
"Đồ ngốc này! Tôi nói như vậy mà cậu cũng không tin sao? Quả thực rất đáng yêu mà! Tôi rất thích đó, nhìn xem..." vừa nói cô vừa đem hai tay nhéo hai má của cậu, cười: "Trông như hai trái đào vậy, vừa mềm vừa hồng, đáng yêu muốn chết đi được!"
Bản thân cậu không biết có nên tin vào những lời này của Nghệ Ni hay không nhưng thực sự những lời này khiến cho lòng cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bật cười thành tiếng, cậu đem hai cái vuốt sói kia gỡ xuống.
"Được rồi, đừng có kiếm cớ mà nhéo hai má của tôi nữa!"
Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Nhậm Gia Khải Nghệ Ni nhịn không được mà cười càng lớn hơn.
Tên nhóc này, quả thực là đáng yêu muốn chết!
Sau khi học qua mấy tiết là đến giờ nghỉ trưa. Nhậm Gia Khải nhanh chóng đứng lên hướng nhà vệ sinh chạy tới, cậu đã nhịn lâu rồi, bây giờ mới được giải quyết.
Vừa bước chân vào nhà vệ sinh nam đã chạm phải 4 đến 5 tên con trai. Mà những người này đều học cùng một lớp với cậu. Nhậm Gia Khải biết chuyện này không tốt chút nào liền xoay người định bước ra ngoài, không ngờ một tên trong đó bước ra chắn trước mặt cậu.
"Ê, con heo kia, mày muốn đi đâu? Sao thấy mặt tao liền bỏ chạy vậy hả?"
Lúc trước còn ở trong lớp cho nên mấy tên này không dám làm càn. Dù sao cũng đều là học sinh mới cho nên bọn chúng cũng có chút kiêng dè. Nhưng hiện tại là trong nhà vệ sinh nam, cũng chẳng có giáo viên nào ở đây, may mắn lại nhìn thấy con heo mập đó đâm đầu vào lưới, bọn chúng dại gì mà không trêu đùa một phen.
Nhậm Gia Khải thật sự không muốn gây chuyện chút nào. Vừa mới vào trường học, lớp mới bạn mới, nếu bị giáo viên bắt phạt còn không phải là bị liệt vào sổ đen luôn sao? Chính vì suy nghĩ đó cho nên cậu mới phải chịu nhẫn nhịn như vậy.
Thấy cậu cứ cúi đầu không trả lời, bọn chúng lại một tấc liền muốn tiến một thước, dồn cậu vào góc tường bắt đầu thay nhau mà trêu chọc.
"Bộ mày câm sao con heo kia, trong lớp nói gì cũng không trả lời lại để cho một đứa con gái đứng ra giúp mày nói chuyện, thật không biết xấu hổ. Một con heo vừa mập lại vừa ngu!"
"Mà tao nghe nói hình như mày là bạn thân của hai thằng học giỏi nhất lớp chọn kia có phải hay không? Tao thấy bọn kia thật là tội nghiệp, có đứa bạn dốt nát lại xấu xí như mày ha hả..." một tên nói xong còn xông lên động tay động chân. Hắn đánh vào bụng cậu một cái: "Nhìn xem, một bụng đầy mỡ nè he he"
Một tên nắm lấy tóc của cậu cười hả hê: "Ha hả, nhìn cái đống tóc này mà xem, y như một cái tổ quạ không hơn không kém nha!"
"Ha hả, trước giờ tao chưa từng thấy đứa nào mà vừa mập vừa xấu như cái thằng này ha ha ha!"
Nhậm Gia Khải bị bọn người kia đá qua đá lại, bới móc nói xấu đủ điều. Trong lòng lửa giận bốc lên tới tận đỉnh đầu. Nhưng nghĩ đến mình là học sinh mới, hiện tại trong này cũng chỉ có một người làm sao có thể đánh lại tới bốn năm người chứ. Càng nghĩ lại càng giận, bàn tay nhỏ bé nắm góc áo mà siết chặt lại. Hai mắt mở to cố gắng làm cho những giọt nước muốn tràn ra kia đều thu lại. Cậu không thể khóc, cho dù thế nào cũng không thể khóc. Không thể yếu đuối được.
Sau khi chửi mắng hả hê, bốn năm tên kia cứ như vậy mà rời đi, bỏ lại Nhậm Gia Khải một mình trong nhà vệ sinh.
Cậu trừng mắt nhìn theo bóng lưng của đám người kia, trong lòng vừa tức giận lại vừa khó chịu. Sau vài phút tĩnh tâm lại, cậu phủi sạch bụi đất trên người mình rồi tiến thẳng vào một buồng vệ sinh.
Lúc ra về, Nhậm Gia Khải vẫn đi cùng Nghệ Ni, Lâm Đông cùng Trần Gia Uy.
Vừa gặp nhau ở cổng trường, Lâm Đông đã nhanh chóng khoác lấy vai của cậu cười nói: "Nè, tôi mới phát hiện ra một quán bán đồ ăn rất ngon, hôm nay dẫn cậu đi!"
Nhậm Gia Khải mĩm cười nhìn hắn, sau lại nói: "Không đi đâu, hôm nay tôi muốn về nhà sớm!"
Chân mày Lâm Đông khẽ nhíu lại, hắn quan sát khuôn mặt cậu một lúc, sau đó liền rất nghiêm túc nói: "Tiểu Khải, cậu bị bệnh sao? Sao nhìn sắc mặt cậu dường như không tốt lắm?"
Đưa hai tay vuốt vuốt mặt của mình, cậu cười nói: "Không có gì! Có lẽ là do học mệt quá!"
Nghe cậu nói như vậy Lâm Đông cũng không cố hỏi thêm nữa. Nghệ Ni ở một bên nhịn không được lại tức giận lớn tiếng mắng Nhậm Gia Khải: "Cậu là đồ ngốc hả, đã nói là không được nhịn ăn rồi hay sao? Sao lại không chịu nghe lời, lúc trưa có mua cho cậu một cái bánh mì mà, rốt cuộc cậu có ăn chưa hả? Nhìn mặt cậu kìa, đều đã trắng nhợt cả rồi!"
"Đã nói là tớ không sao rồi mà!" Nhậm Gia Khải cười làm lành nói. Cậu biết bọn họ lo lắng cho mình, nhưng mà cậu quả thực rất muốn giảm cân, rất muốn giống như mọi người không bị người khác chọc ghẹo. Nếu thân thể cậu cứ như vậy hoài, làm sao lớn lên có người nào chịu thích cậu chứ.
Vừa nghe Nghệ Ni nói Nhậm Gia Khải nhịn không chịu ăn cơm thì trong lòng không khỏi lo lắng, hắn nắm chặt vai cậu mà hỏi: "Sao tự dưng đang yên đang lành lại đòi nhịn không chịu ăn cơm, cậu bị bệnh gì hay sao?"
Nhậm Gia Khải không khỏi cười khổ trong lòng. Chẳng lẽ cậu cứ phải bệnh thì mới nhịn cơm hay sao?
Còn đang định mở miệng giải thích thì tay đã bị một người nắm chặt kéo lấy. Nhậm Gia Khải xoay đầu nhìn người kia, là Trần Gia Uy.
Trần Gia Uy từ lúc đầu đến giờ đều im lặng không nói chuyện. Quả thật khi vừa nhìn thấy cậu ngoài cổng trường hắn đã nhận thấy cậu không được khỏe rồi. Sắc mặt còn nhợt nhạt hơn cả lúc sáng nữa. Lúc đó đã biết cậu nhịn cơm, không ngờ lại nhịn cả một ngày như vậy.
Hơn nửa hắn cảm thấy Nhậm Gia Khải dường như có điều buồn phiền trong lòng. Vừa nghĩ đến một Nhậm Gia Khải vốn thích ăn là như vậy hiện tại lại phải chịu đói, hắn nhịn không được mà cảm thấy có chút đau lòng.
Nhìn Lâm Đông cùng Nghệ Ni, hắn chậm rãi mở miệng: "được rồi, Tiểu Khải không khỏe, để tôi đưa cậu ấy về nhà, hai người cũng nên về đi!"
Nói xong cũng không đợi hai người kia phản ứng gì đã nhanh chóng nắm tay Nhậm Gia Khải xoay người rời đi.
Trần Gia Uy đi trước nhưng cũng không chú ý nhìn những người khác, hắn chỉ một lòng muốn nhanh chóng đưa Nhậm Gia Khải về nhà nghỉ ngơi. Cậu được hắn nắm tay kéo đi cũng không cảm thấy có gì ngại ngùng, chỉ là lúc ánh mắt cậu vô ý lướt nhìn xung quanh, nó làm cho lòng cậu đột nhiên trống rỗng vô cùng.
Nhậm Gia Khải cảm nhận được vô số ánh mắt chán ghét của những người khác bắn về phía mình. Cậu không biết tại sao cũng không thể hiểu nổi. Đến cuối cùng thì mình đã đắc tội gì với họ. Lại đưa mắt nhìn người đang nắm tay kéo mình đi kia, có lẽ cậu cũng đã hiểu được một chút rồi.
Người kia là học sinh nổi bật nhất trường, học cũng là học lớp chọn, bạn của hắn cũng toàn là những người giỏi giang, còn cậu, chỉ là một đứa hạng bét không hơn không kém, vậy mà cậu lại được làm bạn vơi người nổi bật nhất trường. Có lẽ chính vì điều đó mới khiến những người kia không thích cậu. Có lẽ họ nghĩ cậu không xứng đáng để làm bạn với những người nổi bật như hắn và Lâm Đông...
Sau khi về đến nhà cậu liền đi thẳng lên phòng mình mặc kệ Trần Gia Uy đứng phía dưới, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy một người ở bên trong. Vừa nhìn thấy người đó, bao nhiêu uất ức trong lòng cậu đều hóa thành nước mắt mà tuôn ra. Nhậm Gia Khải quẳng đi cặp sách của mình nhào thẳng vào lòng của Nhậm Đức. Tiếng nấc nhỏ bắt đầu vang lên không thể dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro