Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Gương mặt góc cạnh, mày rậm, mắt đen. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, tất cả đều làm cho người con trai trước mặt thật là nổi bật. Nghệ Ni nhìn người vừa đến, giống như có một sức hút kì lạ khiến cho cô không thể nào mà dời mắt đi được.

Nhậm Gia Khải cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì liền xoay đầu lại nhìn người kia.

"Lâm Đông, sao cậu lại chạy qua đây? Không đi vào lớp mới của mình sao?"

Lâm Đông mĩm cười nhìn Nhậm Gia Khải, một tay xoa nhẹ mái tóc bông xù của cậu, nói: "Tớ đã nhận lớp rồi, nhận xong liền chạy đi tìm cậu đó, Tiểu Khải à, từ sáng đến giờ chưa được gặp cậu lần nào cả cho nên có chút nhớ, lúc trước học chung lớp với nhau thì lúc nào cũng ở bên nhau, bây giờ khác lớp thật không quen chút nào. Hay là tôi xin chuyển qua lớp cậu để học chung nha!"

"Cậu đừng có điên như vậy, đang học ở một lớp tốt như vậy còn chê cái gì nữa, có gì lúc về chúng ta lại về cùng nhau là được rồi!" Nhậm Gia Khải vừa cười vừa nói.

Lâm Đông nhìn điệu cười vô tư lự của cậu thì lại thấy ngứa tay, nhịn không được mà xoa nắn hai cái má bầu bĩnh kia một phen, tiếp theo liền cười: "Được, tôi biết rồi, chỉ là giỡn với cậu thôi mà, lúc về nhớ đợi tôi đó!"

Nhậm Gia Khải đánh bay cái tay đang hành hạ cái má của mình ra, rất bất đắc dĩ mà cười nói: "Biết rồi"

Lâm Đông còn đang định nói cái gì đó thì từ xa có một bạn học chạy tới gọi hắn về lớp. Hắn xoay người chạy đi, lúc rời đi còn không quên vẫy tay tạm biệt với cậu một cái.

Nhìn bóng dáng của hắn biến mất sau dãy lớp học, Nhậm Gia Khải lúc này mới thu hồi tầm mắt, còn đang định quay về tìm lớp của mình, không ngờ vừa quay đi đã gặp phải một khuôn mặt đang nhìn mình đăm đăm, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"Nè! Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy hả?"

Nghệ Ni dán sát vào người Nhậm Gia Khải, hỏi: "Nè, người vừa rồi là ai vậy?"

"Là bạn của tôi, làm sao? Có vấn đề gì không hả?". Nhậm Gia Khải có chút khó hiểu mà nhìn cô chằm chằm.

Dường như cũng cảm nhận được bản thân mình có chút thất thố, Nghệ Ni có chút xấu hổ mà dịch người ra, nhẹ giọng nói: "Cậu ta tên là gì vậy, học lớp nào?"

Mày Nhậm Gia Khải nhướn lên, đôi môi cong nhẹ tạo thành một nụ cười tà ác. Cậu vươn mặt tới trước: "Làm sao? Sao lại muốn biết tên cậu ấy?"

Nghệ Ni nhăn mũi, khuôn mặt dễ thương cộng thêm hành động này lại càng làm cho cô đáng yêu rất nhiều. Biết mình bị tên mập này chọc ghẹo, cho nên cũng không muốn mở miệng nói thêm cái gì nữa liền quay mặt đi, trong miệng còn không ngừng lầm bầm: "Tôi chỉ là muốn biết tên người ta thôi mà!"

Nhậm Gia Khải bật cười thành tiếng, trong lòng cũng thầm nghĩ tại sao lúc này mình lại không có máy ảnh trong tay, nếu có cậu nhất định sẽ chụp lại khuôn mặt vừa rồi của cô. Khuôn mặt đó, thật sự rất đáng yêu.

"Được rồi, sắp trễ rồi, chúng ta nếu còn không chịu về lớp thì nhất định sẽ bị mắng đó, mau đi thôi!" Nghệ Ni nắm lấy tay Nhậm Gia Khải kéo cậu đi, cái dáng vẻ thẹn thùng vừa rồi cũng biến mất lúc nào không hay.

"Chúng ta học chung một lớp sao?" Nhậm Gia Khải hiếu kì mà hỏi lại.

Vừa hỏi xong cậu liền nhận được một cái liếc mắt sắc lẻm, Nghệ Ni khinh thường mà hừ lạnh một cái: "Thật phí lời, không học chung lớp thì tôi phí sức đánh thức cậu làm gì? Tôi cũng không có dư hơi như vậy đâu!"

Nhậm Gia Khải khẽ cười thành tiếng, nói: "Cám ơn!"

"Không cần cảm ơn, chỉ cần nói cho tôi biết về người kia là được rồi!" cô tinh quái nhe răng cười.

Nhậm Gia Khải hết cách với cô gái này, đành phải giơ tay đầu hàng: "Được, lát nữa sẽ nói cho cậu biết!"

Cậu vô tư nói chuyện vui vẻ với người khác mà không hề biết rằng mọi hành động của mình đều được thu vào tầm mắt của một người. Trần Gia Uy đứng từ xa nhìn theo bóng lưng của cậu cho đến khi nó biến mất hoàn toàn, lúc này hắn mới xoay người rời đi. Bàn tay nhỏ khẽ siết chặt lại.

Từ trước đến giờ, trong thế giới của cậu không bao giờ có sự hiện diện của hắn cả, cho dù chỉ là một chút cũng không có nữa. Xung quanh cậu có thể có Lâm Đông, có thể có một bạn nữ xa lạ mới quen biết nào đó, có thể có tất cả mọi người, nhưng một chút cũng không có hắn...

Cái cảm giác khó chịu cứ như vậy mà trào dâng chiếm hết tâm trí của Trần Gia Uy, ghen tị, chán ghét, không có cái nào là không có.

Nếu như xung quanh cậu đã có nhiều người như vậy, có lẽ cũng chẳng cần hắn đến bảo vệ làm gì nữa. Cũng không cần hắn mặt dày cứ cố tình chạy đến bên cạnh cậu làm gì nữa.

Lúc đó, bản thân Trần Gia Uy cứ cho rằng những suy nghĩ của trẻ con nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Nhưng hắn không ngờ rằng, nhiều chuyện bản thân có thể buông tay, có thể quên rất nhanh, nhưng có nhiều chuyện bản thân hắn lại cố chấp không chịu quên. Chỉ là không nghĩ đến nó, chỉ là cất giấu nó ở một nơi sâu nhất của con tim, đến khi có chuyện, nó lại trào lên chiếm lĩnh hết cả tâm trí, muốn quên nhưng lại không thể nào quên được...

Nhậm Gia Khải được Nghệ Ni dẫn về lớp, vừa bước vào lớp thì đã thấy giáo viên đã đứng sẵn ở đó rồi. Nhìn thấy hai người cứ lấp ló bên ngoài không chịu bước vào, thầy chủ nhiệm của hai người cuối cùng cũng phải lên tiếng gọi hai người vào lớp.

Trường mới, lớp mới, bạn học mới, tất cả đều trở nên xa lạ với Nhậm Gia Khải. Cậu ngồi vào chỗ của mình, cố gắng tránh đi những ánh mắt giễu cợt đang nhìn thẳng về phía mình. Cậu phát hiện ra từ khi mình bước chân vào lớp có rất nhiều ánh mắt không tốt mang ý chế giễu luôn nhìn thẳng về phía cậu. Nhưng bản thân cậu suy nghĩ rất đơn giản, cậu cứ cho rằng những người khác thích chọc ghẹo hay cùng lắm là không chơi với cậu mà thôi, họ cũng sẽ không làm gì cậu cả. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó của Nhậm Gia Khải đều bị đánh vỡ khi thầy giáo vừa bước chân ra khỏi cửa lớp.

Ba bốn tên con trai ngồi gần ở bàn trên bắt đầu lớn tiếng nói: "Ê, các cậu nhìn thằng mập ngồi ở phía dưới xem, người thì mập, mặt thì xấu thấy ghê, còn đầu tóc thì rối xù như cái ổ quạ, các cậu không biết đâu, lúc nãy trong giờ khai giảng cậu ta còn ngủ gục đó, ha ha, ở đâu cũng ngủ được thiệt giống heo quá mà!"

"Ha ha ha..." câu nói của tên kia vừa dứt liền kéo theo một trận cười chế giễu thật lớn của những học sinh khác trong lớp. Ai cũng quay đầu xuống nhìn Nhậm Gia Khải.

Cậu ngồi im lặng không nói lời nào, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lại, hai mắt mở to trừng cái tên vừa nói ra câu nói kia. Nhưng dường như trong lớp học này không ai đứng về phía cậu cả, ai cũng chỉ nhìn cậu và cười. Biết mình yếu thế cho nên Nhậm Gia Khải cũng không dám làm cái gì, cũng không dám lên tiếng. Trong lòng vẫn cứ đinh ninh cho rằng: "khi họ nói xong rồi thì sẽ không còn chuyện gì nữa, cố nhịn, cố nhịn đi!"

Tất cả mọi ánh mắt, chế giễu có, thương xót có, vô tình có đều đổ dồn hết lên người Nhậm Gia Khải. Mà cậu vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ, bị bao nhiêu ánh mắt như vậy nhìn thẳng vào mình lại còn có những lời nói trêu chọc kia, nói cậu không xấu hổ không tức giận chính là giả.

Nhưng cho dù có tức giận thì như thế nào, cậu không thể làm gì cả, chỉ im lặng mà chịu đựng. Cái đầu nhỏ càng ngày cúi càng thấp.

Cậu thật sự ghét nơi này, ghét những người này, khi còn học cấp 1, có ai nói gì hay trêu chọc về vẻ bề ngoài của cậu đâu chứ. Cậu tuy mập, lại xấu nhưng cậu cũng không hề làm gì hại ai cả, vậy họ hà cớ gì lại dùng những lời nói đó để làm cho cậu xấu hổ.

Lúc đó, Nhậm Gia Khải không hề biết rằng, cuộc đời, nó khắc nghiệt vô cùng, khi con người càng lớn lên thì lại càng đối diện với nhiều sự hà khắc từ xã hội từ cuộc đời hơn nữa.

Tất cả sự nhạo báng từ đám con trai kia chỉ kết thúc khi Nghệ Ni lớn tiếng nói: "Mấy cậu không có gì làm nên rảnh lắm đúng không? Nếu như còn chọc ghẹo cậu ấy như vậy nữa là tôi nói lại với thầy giáo đó"

Khi Nghệ Ni vừa nói xong, nhận lại chỉ là những trận cười càng lớn hơn. Phải biết rằng lớp học này là một lớp yếu của trường, cũng là nơi tụ tập những đứa học sinh có hạnh kiểm kém. Cho nên đối với những đứa trẻ còn đang trong lứa tuổi quậy phá muốn chứng tỏ mình thì việc nói lại với thầy cô không là gì cả. Chỉ có điều là lớp mới, bạn học mới, cho nên bọn chúng cũng có chút kiêng dè không dám động tay động chân. Chỉ là buông thêm vài lời trêu ghẹo cho đến khi thầy giáo vào lớp thì liền im lặng.

Nhậm Gia Khải nhìn cô bé ngồi kế bên mình, mím chặt môi sau đó nói: "Cám ơn!"

Nghệ Ni cười hì hì sau đó xoa xoa đầu Nhậm Gia Khải, vui vẻ nói: "Không có gì! Mà phải rồi, tôi còn chưa biết tên cậu!"

"Tôi tên Nhậm Gia Khải!"

"Tôi tên Nghệ Ni! Từ nay chúng ta làm bạn đi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu!" cô vui vẻ mà nói.

Nghe từ miệng một đứa con gái nói muốn bảo vệ mình khiến cho Nhậm Gia Khải bật cười thành tiếng. Nhưng quả thật cậu cũng rất vui vì câu nói này của cô.

Sau khi tan học, Nhậm Gia Khải mang cặp sách đứng lên định ra về, vừa bước ra khỏi bàn đã bị Nghệ Ni kéo lại. Cô nói: "Chờ tôi về với!"

Hai người sóng vai đi bên nhau ra tới cổng trường. Tới đây cậu liền nói: "Tôi phải ở lại chờ bạn, Nghệ Ni, cậu về trước đi!"

Nghệ Ni suy nghĩ một lát liền nói: "Không, tôi ở lại chờ cùng cậu, hôm nay ba mẹ tôi sẽ tới trường đón tôi về!"

"Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta cùng nhau chờ!"

Hai người nói chuyện cũng khá là hợp nhau, nói chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, nói hoài mà cũng không thấy hết chuyện để nói. Nhậm Gia Khải đôi khi lại liếc mắt về phía sân trường chờ Lâm Đông. Cậu chuyển mắt liền nhận ra hai bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đi cùng một đám đông.

Lâm Đông đi cùng Trần Gia Uy, mà xung quanh hai người lại có rất nhiều bạn học khác đang vây quanh. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhìn không khí xung quanh thì có lẽ cũng biết được Lâm Đông cùng Trần Gia Uy rất được mọi người hoan nghênh.

Nghệ Ni ghé sát vào ngườ Nhậm Gia Khải, nhỏ giọng nói: "Cậu bạn kia của cậu học ở lớp chọn sao? Không ngờ cậu ta học giỏi như vậy đó!"

"Đương nhiên rồi, cậu ấy là người có số điểm cao thứ hai đó, chỉ sau Tiểu Uy mà thôi!" Nhậm Gia Khải mắt vẫn không rời thân ảnh của Lâm Đông cùng Trần Gia Uy vừa trả lời Nghệ Ni.

Không hiểu sao trong lòng cậu lúc này đột nhiên cảm thấy có chút trống trải đến lạ thường. Nhìn cảnh Lâm Đông được mọi người hoan nghênh, nhìn hắn vui vẻ nói chuyện cùng những bạn học khác, cậu lại cảm thấy bản thân mình giống như bị người bỏ rơi. Trước đây hắn và cậu thân thiết như anh em ruột, lúc đó hai người còn học chung với nhau một lớp, bây giờ hai người học hai lớp khác nhau, hắn học giỏi được mọi người hoan nghênh, bạn bè của hắn cũng toàn là những người học giỏi ngang tầm, còn cậu chỉ là một đứa có học lực kém học ở lớp dở nhất của trường. Đột nhiên, Nhậm Gia Khải lại cảm thấy tự ti với chính bản thân mình.

Cậu khẽ cúi đầu, xoay người nói với Nghệ Ni: "Thôi, tôi về trước đây!"

Còn đang định đi thì tay lại bị cô kéo lại: "Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại bỏ về, không phải cậu đang chờ bạn mình sao?"

"Cậu ta bây giờ có nhiều bạn lắm, chắc không cần một đứa bạn như tôi đâu!" Nhậm Gia Khải có chút giận dỗi mà nói.

Nhìn biểu tình giận dỗi kia, Nghệ Ni muốn cười nhưng lại không dám cười thành tiếng, cô xoa mạnh đầu tóc của cậu mốt cái, cười nói: "Làm sao, thấy người ta có bạn khác liền ghen tị, nếu vậy sao lúc trước không chịu học cho tốt để vào học cùng lớp người ta kìa!"

Nhậm Gia Khải bĩu môi, nhìn nhìn cô sau đó liền nói một câu: "Không phải do điểm số tôi thấp nên mới học lớp này sao? Cậu cũng cùng một lớp với tôi thì biết rõ rồi còn gì? Có lẽ bây giờ cũng hối hận vì sao lúc trước khong6 học cho giỏi để được học cùng lớp với cậu ấy chứ gì? Tôi thấy cậu mê cậu ta lắm đó!"

"Miệng chó không mọc được ngà voi mà!" Nghệ Ni bị nói trúng tim đen thì xấu hổ vô cùng, vừa mắng vừa tiến hành đánh đấm tay chân đối với cục thịt trước mặt: "Cái con heo chết tiệt này, dám nói bậy, đánh chết cậu!"

Biết cô nhóc này chỉ là thẹn quá cho nên mới mắng người Nhậm Gia Khải cũng không để ở trong lòng, vẫn mở miệng mà trêu chọc cô: "Tôi mà là heo thì cậu cũng là bà la sát, là mụ phù thủy!"

"Nếu vậy thì bà la sát mụ phù thủy này sẽ ăn thịt cậu!" Cô mài răng mà nói.

Nhậm Gia Khải cười ha ha mà bỏ chạy. Hai người, người đuổi người chạy, chơi vui đến quên cả trời đất. Đến khi Nhậm Gia Khải không chú ý nhìn phía trước đầm thẳng vào một người, lúc này cả hai mới hoàn hồn lại.

"Nhìn cậu chơi có vẻ vui quá nhỉ?" một giọng nói âm trầm lại quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu của Nhậm Gia Khải.

Cậu ngước mắt nhìn lên liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Mà người vừa bị cậu đâm phải không ai khác là Trần Gia Uy. Trên khuôn mặt hắn lúc này đã mang theo sự khó chịu rất rõ ràng. Nhậm Gia Khải nhìn thấy hắn như vậy lại cứ ngỡ là do bản thân mình đụng trúng phải hắn ta cho nên mới khiến hắn ta khó chịu như vậy.

Nghĩ thế cậu liền rối rít mà xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là do không thấy mới đụng trúng cậu mà thôi!"

Trần Gia Uy không nói gì, chỉ là nhìn cậu chằm chằm. Lúc đi đằng xa hắn đã nhìn thấy Nhậm Gia Khải rồi. Cứ ngỡ là cậu ở lại chờ hắn, trong lòng liền thấy vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy bạn gái bên cạnh cậu, lại nhìn hai người đùa giỡn đến quên trời quên đất thì hắn biết mình lầm rồi. Rõ ràng đã nói không quan tâm nhưng lòng cứ thấy thật khó chịu.

Cậu sau khi xin lỗi rối rít cũng không thấy Trần Gia Uy có phản ứng gì thì liền nổi giận: "Làm gì mà mặt mày hung dữ quá vậy, không phải tôi chỉ vô tình đụng trúng cậu thôi sao? Có cần hung dữ như vậy hay không?"

"Tôi hung dữ với cậu lúc nào? Là cậu tự nhiên lại nổi giận với tôi đó chứ? Cậu vẫn y như lúc bé, ngang ngược!" Trần Gia Uy cũng đang tức giận cho nên không hề lựa lời mà nói lại.

Lửa giận trong lòng cậu thành công được hắn khơi mào, còn đang định mở miệng phản bác thì cậu bị một bàn tay mạnh mẽ kéo ngược lại, sau đó bị một đôi tay ôm chặt lấy: "Tiểu Khải, thôi nào, Tiểu Uy không có ý xấu gì đâu, cậu đừng tức giận nữa, chúng ta cùng nhau về nhà thôi nào!"

Nhậm Gia Khải liếc mắt trừng Lâm Đông, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, mới chuyển qua lớp mới đã biết bênh vực người khác rồi sao?"

Nghe giọng điệu ai oán đến buồn cười kia của Nhậm Gia Khải làm cho Lâm Đông nhịn không được mà cười lớn. Hắn yêu thương mà xoa mạnh đầu cậu vài cái, nói: "Không có đâu, cho dù có chuyện gì tôi cũng sẽ bênh vực cậu trước nhất, cậu là người bạn thân, thân, thân nhất của tôi mà ha ha ha"

Nhậm Gia Khải nghe Lâm Đông nói như vậy thì lửa giận cũng nhanh chóng biến mất, vừa cười vừa nói: "Hừ! Cậu chỉ giỏi dụ dỗ người khác mà thôi, không nói với cậu nữa, mau đi về thôi, tôi đói bụng rồi!"

"Được, được, được, tất cả đều nghe cậu ha hả." Lâm Đông cười nói, sau đó hắn quay sang hỏi Trần Gia Uy: "có muốn đi ăn cùng hay không?"

Hắn nhìn Nhậm Gia Khải, thấy cậu cũng đang nhìn mình, tuy là ánh mắt kia có chút không tình nguyện nhưng hắn vẫn đồng ý đi cùng. Mà Nghệ Ny bị bỏ quên kia nghe như vậy cũng háo hức nói: "Tôi cũng muốn đi cùng, tôi cũng muốn đi cùng!"

Nhậm Gia Khải đương nhiên là rất hoan nghênh cô rồi, cậu cười híp mắt mà gật đầu đồng ý. Và thế là bốn người cứ như vậy hướng về phía tiệm thức ăn nhanh ngoài trường mà đến.

Sau khi bốn người vừa bước đi, những người bạn học khác đã bắt đầu chụm vào nhau bàn tán.

"Gia Uy cùng Lâm Đông học giỏi như vậy sao lại quen hai người kia được nhỉ?"

"Hai người đó học lớp cá biệt đó!"

"Ghê vậy sao?"

"Đã xấu, học không giỏi mà còn dám chơi với Lâm Đông cùng Gia Uy sao? Thật không biết xấu hổ hay tốt xấu gì cả!"

"Nhìn cái bạn nam đó đi, nhìn vừa mập vừa xấu y như một tên lưu manh, còn cái bạn gái kia nữa, nhìn đã biết là quậy lắm rồi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy