Chương 1
Nhậm Gia Khải là một thanh niên được sinh ra trong thời đại mới. Từ nhỏ được sinh ra trong một gia đình khá giả, lại là con út trong nhà cho nên được cưng chiều hết mực. Đối với người trong nhà cậu là bảo bối, nhưng đối với những bạn học hay người ngoài thì cậu là một thằng nhóc lưu manh chính hãn. Mà cái tính lưu manh này được hình thành cũng do vẻ bề ngoài cùng sự cưng chiều của người nhà cho nên mới khiến cậu thành như vậy.
Vẻ ngoài của Nhậm Gia Khải không quá nổi bật, nếu như không muốn là nói có chút khó nhìn. Mắt to, tròng đen, mũi thấp, miệng mỏng, tóc lại nhạt màu mà còn bông xù và xoăn không bao giờ vào nếp cho dù có chải nhiều như thế nào đi nữa. tất cả tổ hợp này ở trên người khác cỏ vẻ chỉ là bình thường nhưng không hiểu sao khi tổ hợp này ở trên người của cậu lại biến thành có chút khó nhìn. Có vẻ là do ngoại hình quá khổ của cậu cộng vào cho nên mới biến thành như vậy.
Từ nhỏ Nhậm Gia Khải đã tròn trĩnh như một cái bánh bao, mọi người trong nhà thường gọi cậu bằng cái tên gấu nhỏ, đến khi lớn lên đi học ra ngoài đời, bạn học thường chọc cậu là gấu cha vĩ đại. Cũng chính vì những lời trêu chọc đó mới khiến cho Nhậm Gia Khải biến thành lưu manh như ngày hôm nay.
Nhưng dù sao đây cũng là thời đại mới, cũng ít ai đem chuyện ngoại hình của người khác ra mà đùa giỡn, chỉ trừ vài thành phần cá biệt mà thôi. Người ta bây giờ chơi với nhau đều quan tâm đến đạo đức cùng nhân cách kìa.
Từ xưa đã có câu: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" . ý nói về những người ngoại hình không đẹp nhưng tính tình tốt. Còn đối với Nhậm Gia Khải của chúng ta, cậu chính là một khúc gỗ mục chính gốc. Bề ngoài không đẹp mà tính cách còn xấu xa, lưu manh.
Từ nhỏ đến lớn chọc ghẹo, đánh bạn, trốn học đi chơi không tội nào không có, nhiều lần phụ huynh bị gọi lên trường để nghe thầy cô mắng vốn, về đến nhà muốn đánh cậu lại thấy cậu dùng ánh mắt thỏ con mà nhìn lại được anh hai đứng ra bảo vệ cho nên tội nhẹ nào cũng đều thoát, còn nặng lắm chỉ bị phạt cấm túc mà thôi. Mà phải nói thật một câu rằng, tất cả những tật xấu này của cậu đều là do bị hoàn cảnh ép buộc, cậu quả thật không muốn, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa cậu không làm như vậy không được.
Cho đến tận hôm nay, khi cậu nhìn lại bản hạnh kiểm đạo đức của mình, cậu lại nghiến răng nghiến lợi đến muốn giết người...
Gia đình Nhậm Gia Khải không phải quá mức giàu có nhưng cũng thuộc vào hàng khá giả. Ba cậu Nhậm Đạt là giám đốc của một công ty tài chính, mẹ cậu Trần Diệp Anh là một kiến trúc sư nổi tiếng trong ngành. Cậu còn một người anh trai là Nhậm Đức hơn cậu 10 tuổi và một người chị Nhậm An hơn cậu 3 tuổi, hai người này ở trường ai cũng nổi bật, học giỏi tài cao, luôn được học bổng, còn là học trường điểm của thành phố nữa. Ai nhìn vào hai người mà cũng thèm nhỏ dãi, hâm mộ không thôi. Không những học thức uyên bác, Nhậm Đức cùng Nhậm An lại được thừa hưởng gen từ mẹ của mình, bề ngoài đẹp đến mê người. Anh trai cậu từ nhỏ đã đáng yêu, lớn lên khi bắt đầu phát triển thì cơ thể bỗng cao lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cũng từ đó số đào hoa của anh cũng tăng lên vùn vụt đến chóng mặt. Nhậm Gia Khải nhiều lúc nhìn chồng thư tình của anh mình mà phát cuồng. Còn Nhậm An, dáng người chuẩn hình chữ "S", khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người, lại thêm cái thông minh lanh lợi, đào hoa nở rộ cũng không kém anh hai của mình. Một nhà của cậu toàn "Nhân long chi phụng" chỉ riêng mình cậu là đứa lạc loài nhất. Nhiều khi người ngoài còn nói nhỏ có khi nào cậu được ba mẹ nhặt về nuôi, đôi lúc cậu cũng suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng có điều đấy không phải là sự thực, cái ngôi nhà với toàn người gen trội này chính xác là gia đình của cậu. Còn tại sao cậu lại thuộc gen lặn có thể nhìn vào ba của cậu là Nhậm Đạt để nắm rõ chi tiết.
Mẹ của cậu Trần Diệp Anh thông minh xinh đẹp, người nhìn người thích, trước kia là hoa khôi của trường. Còn ba cậu thì hoàn toàn ngược lại, bề ngoài không đẹp, mắt không to, mũi không cao, miệng lại có chút rộng, dáng người thì cũng không tệ, học vấn thì cũng xem như khá ổn, nhưng người như vậy mà vớ được hoa khôi của trường thì phải nói là đã vớ được vận tốt rồi, khi đó nhiều người còn nhìn Nhậm Đạt với ánh mắt ghen tị tràn trề, bởi vì có vợ đẹp cho nên ông ra sức mà yêu thương. Nhiều khi người bên ngoài cũng thắc mắc tại sao mẹ cậu lại chọn ông ấy, một người không hề nổi bật, mà nhiều khi cậu cũng rất thắc mắc, lúc đó mẹ chỉ cười hạnh phúc chứ không nói gì. Còn cậu thì chỉ có một suy nghĩ đây không phải là chuyện ngôn tình trong tiểu thuyết chứ.
Chính xác là anh chị cậu thừa hưởng gen từ mẹ, còn cậu lại vô cùng vinh quang mà thừa hưởng gen từ cha, một chút gì từ mẹ cũng không có. Đôi lúc cậu ngửa mặt lên trời mà oán hận tại sao cậu lại không được như anh chị của mình, nhưng mà ông trời vẫn cứ như vậy im lặng không một tiếng động, một câu trả lời lại cũng không có nữa. Bề ngoài đã không tốt, mà trí não cũng chẳng thông minh như người ta. Kết quả học tập của cậu luôn vô cùng tệ. Nhưng mà ba cậu luôn ra sức an ủi rằng: "Không sao, nếu sau này con không kiếm được việc làm thì còn có ba mà."
"Đúng vậy, sau này em không đi làm thì anh nuôi em, cho nên em không cần lo lắng đâu!" đây là những gì Nhậm Đức nói. Vì những lời động viên an ủi đầy yêu thương đó cho nên Nhậm Gia Khải cứ nhu vậy mà tàng tàng qua ngày, không lo nghĩ đến chuyện gì khác, dù sao hiện tại cũng có tiền xài, mà ba cũng đã lập một sổ tiết kiệm để cho sau này cho cậu sinh sống rồi, như vậy thì còn gì đáng lo nữa chứ.
Đừng trách tại sao Nhậm Đạt cùng người nhà lại cưng chiều cậu như vậy, cái này không trách họ được, đối với Nhậm Đạt, hai đứa con kia đều thừa hưởng gen từ mẹ nó, lúc nhỏ đã thông minh muốn cưng chiều cũng khó, không đâu lại có một đứa con thừa hưởng cái gì đó từ mình lại có chút ngốc ngốc, khác biệt với hai đứa kia, biết làm nũng, biết khóc nhè, như vậy ông không cưng làm sao được. Mà những người khác trong nhà đều có chung một suy nghĩ là con út, là em út của mình, nhìn đáng yêu như vậy mà không cưng được sao.
Lúc mang thai Nhậm Gia Khải, Trần Diệp Anh có đi siêu âm, họ nói đứa nhỏ trong bụng là con gái, nhưng không ngờ lúc sinh ra lại là con trai. Vì đứa nhỏ lớn cho nên sinh có chút khó. Tuy mong chờ con gái mà lọt ra con trai bà cũng có chút thất vọng. nhưng khi nhìn thấy cậu lớn lên một chút, nhìn mặt cậu bà lại cười nói: "Cũng may lúc đó lọt ra con lại thành con trai, nếu mà là con gái chắc không ai dám lấy con làm vợ quá!"
Khi nghe bà nói câu đó cậu chỉ biết ngốc ngốc mà nhìn bà, còn ba cùng anh chị thì ôm bụng cười đến nắc nẻ. Cho đến khi cậu lớn lên hiểu chuyện, nghĩ lại câu nói của bà, Nhậm Gia Khải lại nhịn không được mà gào lên: "Mẹ sao có thể nói ra cái câu làm tổn thương lòng tự trọng của con như vậy chứ?" lúc đó cả nhà bao gồm cả mẹ lại ôm bụng cười đến lăn lộn.
Đôi lúc Nhậm Gia Khải cũng rất tự ti về bề ngoài của mình, không được bạn gái thích cũng không được ai mến, rất là tủi thân đó. Lại còn thường xuyên bị người khác chọc là "gấu cha vĩ đại" cậu cũng có đôi chút buồn. Những lúc như thế cậu lại trốn biệt trong phòng không chịu ra. Có một lần, mẹ cậu bước vào, bà an ủi một chút lại đưa cho cậu một quyển truyện tranh nhỏ, quyển truyện ấy tựa đề là: "Người đẹp và quái vật!" bà còn nói: "Tiểu Khải con đừng có buồn, người ta nói như thế nào thì kệ họ, người ta không thích thì cũng kệ họ, con còn có mẹ, có gia đình của mình mà, mọi người sẽ luôn ở bên con. Hơn nữa, con nhìn ba con xem, ông ấy bề ngoài không phải cũng như con sao, cuối cùng lại vẫn lấy được mẹ đó thôi, còn nữa, con hãy xem quái vật trong cuốn truyện này đi, đến cuối cùng vẫn tìm được công chúa của đời mình. Tiểu Khải con không cần phải ngại gì cả, khi con lớn lên, con cũng sẽ giống như ba, giống như nhân vật trong truyện này tìm được một người tốt, một người sẽ theo con đi rất xa, rất xa!"
Lúc đó cậu nhìn mẹ rất chăm chú, những lời nói của bà cũng in sâu vào lòng. Cuốn truyện đó cũng đã trở thành báu vật duy nhất của Nhậm Gia Khải. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, cậu luôn mang trong mình một ước mơ, sẽ tìm được một công chúa của lòng mình.
Mà tất cả những mơ ước đó của cậu đều tan biến bởi một người...
Đó là hắn, Trần Gia Uy...
Nhậm Gia Khải nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Trần Gia Uy là năm cả hai đều học mẫu giáo, hắn và cậu bằng tuổi nhau, chỉ chênh lệch nhau vài tháng mà thôi.
Buổi sáng ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo Nhậm Gia Khải được ba mẹ chở đi. Khi vừa xuống xe, trước mặt cậu có rất nhiều bạn học giống như mình, ai cũng nắm tay mẹ, có người háo hức có người sợ sệt mà bước vào trường học. Trần Diệp Anh cũng nắm chặt lấy tay cậu, mĩm cười dắt cậu vào lớp.
Trong khi chờ mẹ nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm, Nhậm Gia Khải đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Mà điều đầu tiên đập vào mắt khiến cho cậu có chút ngây ngẩn chính là một đứa bé. Đứa bé đó mắt rất to, mũi nhỏ mà cao trông rất đáng yêu. Cái miệng nhỏ nhắn đầy đặn lại được nhuộm một màu hồng nhạt, hai má phúng phính hồng hồng, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng được gió vờn quanh mà đung đưa qua lại. Nhậm Gia Khải nhìn không chớp mắt, đứa bé đó tựa như một thiên thần vậy. Cậu nhanh chóng bỏ tay mẹ ra sau đó chạy nhanh đến đứng trước mặt đứa bé kia.
Đột nhiên có người đứng trước mặt, đứa bé đó cũng có chút sửng sốt, nó giương mắt nhìn lại cậu, mà đôi mắt nó vốn to, tròng đen lúng liếng hết sức đáng yêu. Nhậm Gia Khải không biết sao cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, tay vân vê góc áo, nhỏ nhẹ nói: "Xin chào, mình là Nhậm Gia Khải, cậu tên là gì vậy?"
"Trần Gia Uy!" đứa bé cũng nhỏ giọng trả lời.
Giọng nói thanh thanh đáng yêu làm cho Nhậm Gia Khải đỏ mặt, trong lòng nghĩ nghĩ đây không biết có phải là công chúa của mình như mẹ từng nói hay không?
"Bạn thật dễ thương, hai chúng ta làm bạn được chứ?" Nhậm Gia Khải vừa nói vừa đưa tay ra trước.
"A! Đứa nhỏ này thật là đáng yêu, tròn tròn cứ như cái bánh bao vậy?" tiếng vừa cất lên còn chưa thấy người đã thấy một đôi tay nhỏ nhỏ vươn tới đem hai má của cậu xoa nắn thành một lượt.
Nhậm Gia Khải bị người ta nắn cái mặt không ra hình dạng gì, hai mắt híp lại không nhìn thấy phía trước, có chút khó chịu cậu đưa tay giữ lấy cái tay kia, trong miệng không ngừng ô ô lên tiếng kháng nghị.
"Uông... a..."
"Xem này, cái mái tóc này cứ như cục kẹo bông vậy vừa mềm, vừa xốp thích thật đó!" cái tên kia sau khi bỏ tay ra khỏi mặt cậu bắt đầu lại tập kích đến mái tóc của cậu, không ngừng xoa xoa nắn nắn.
Trần Gia Uy nhìn thấy anh của mình đem con người ta nhào nặn không còn ra hình dạng gì mới nhẹ bước tới trước, nắm lấy áo của hắn lắc nhẹ, nói: "Anh Gia Cẩn, đừng làm như vậy, bỏ cậu ấy ra đi."
Vốn là một đứa nhỏ cuồng anh trai, nhìn thấy anh mình thân thiết với đứa nhỏ khác đã cảm thấy không thích, mà đứa nhỏ kia lại vừa mập vừa xấu, nhìn thật chẳng vừa mắt chút nào. Trần Gia Uy thấy anh mình vẫn chưa chịu buông tay thì lắc càng mạnh hơn, lúc này Trần Gia Cẩn mới chịu buông Nhậm Gia Khải ra, quay đầu nhìn em trai mình cười nói: "Em trai, đây là bạn mới của em sao?"
Nhậm Gia Khải vừa nghe câu nói của Trần Gia Cẩn thì có chút bàng hoàng, đứa bé xinh đẹp kia là con trai, còn đang ngơ ngẩn thì nghe thấy câu trả lời của Trần Gia Uy làm cho sự hổ thẹn vừa rồi trong lòng cậu biến thành lửa giận.
"Không phải, em không thích chơi với những thằng mập!" Trần Gia Uy chu chu miệng nói, còn liếc liếc mắt nhìn cậu một cái.
Nhậm Gia Khải thẹn quá thành giận, cũng không suy nghĩ gì mà rống lên: "tôi cũng không phải là bạn của cậu, con trai gì mà y chang con gái, thật xấu xí."
Rống xong câu đó thì cậu liền bỏ chạy về phía mẹ của mình. Bỏ lại Trần Gia Cẩn cùng Trần Gia Uy đang ngơ ngác đứng đó.
Cái này chúng ta không nên trách bạn Nhậm Gia Khải vì sao lại nhận nhầm Trần Gia Uy thành con gái. Bởi vì ngày hôm nay, trên người hắn thật sự là mặc đồ con gái, cộng thêm khuôn mặt đáng yêu kia nữa, hỏi sao bạn nhỏ Gia Khải của chúng ta lại không nhận nhầm chứ.
Nhìn theo bóng lưng Nhậm Gia Khải đang trốn sau váy của mẹ mình, Trần Gia Cẩn lại liếc mắt nhìn Trần Gia Uy, nghĩ nghĩ lại ôm bụng cười đến nức nở. Ha ha, cái này cũng là do lỗi của mẹ hắn nha. Vì có một đứa con trai, đứa thứ hai mong con gái, không ngờ lại thêm một thằng con trai nữa. Nhưng bà mê con gái đến phát điên rồi, cho nên bà nói: "Dù sao Tiểu Uy còn nhỏ, có cho mặc đồ gì cũng không sao?"
Chính vì vậy bà mua một đống đồ của bé gái về, khi nhìn thấy Trần Gia Uy mặc đồ bé gái mà lại quá đáng yêu cho nên bà phát cuồng rồi, cuồng đến mức đi đâu thấy đồ dành cho bé gái mà đáng yêu là bà vơ lấy hết. Vậy nên, từ lúc mới lọt lòng Trần Gia Uy đã mặc đồ con gái, chỉ khi bắt đầu đi học, ba hắn Trần Chí Anh mới nhỏ giọng khuyên nhủ vợ mình nên cho hắn mặc lại bình thường. Bà lúc đầu cũng chấp nhận, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên bà đưa con đến trường vẫn là nhịn không được mà cho hắn mặc đồ bé gái một lần nữa. Cũng chính vì vậy mới dẫn đến sự hiểu lầm của Nhậm Gia Khải.
Trần Gia Uy nghe cậu mắng mình như vậy trong lòng cũng tức muốn chết, nhưng nhìn mình nhỏ con hơn cậu ta, cho nên mới không dám nhào qua để đánh nhau. Chỉ biết đứng tại chỗ, hai mắt đỏ hoe mà rống lớn: "Đồ con heo mập!"
Trần Gia Cẩn nhìn thấy em mình chửi như vậy thì càng cười lớn hơn, cười đủ rồi mới nắm tay dắt em mình đi tìm mẹ.
Nhìn thấy con mình không biết vừa đi đâu đã quay lại, mắt còn có chút đỏ, Trần Diệp Anh liền hỏi: "Con làm sao vậy?"
"Không sao đâu ạ!" Nhậm Gia Khải bĩu bĩu môi, trả lời.
Dù sao lúc nãy nói câu kia trong lúc tức giận, qua một lúc thì liền cảm thấy mình nói chuyện có chút sai cho nên hơi áy náy. Nhưng trẻ con đã cãi nhau thì làm gì có chuyện chịu nhận lỗi chứ. Chính vì vậy cậu cũng mặc kệ không quay lại xin lỗi đứa nhỏ kia.
Nhậm Gia Khải không nói thì bà cũng không nói gì, vui vẻ mà lên tiếng: "Tiểu Khải biết không, lúc nãy mẹ gặp được bạn thân lúc trước của mình, mà cô ấy hôm nay cũng trở thành hàng xóm của chúng ta đó, con có thích không, tối nay hai nhà chúng ta sẽ cùng nhau nướng thịt, buổi chiều mẹ sẽ hơi bận cho nên sẽ để anh trai của con đến dẫn con về nha!"
Cậu ở nhà vốn là một đứa trẻ ngoan, cho nên khi mẹ nói như vậy thì cũng nhu thuận mà gật đầu, dạ một tiếng.
Sau khi lớp học bắt đầu thì Trần Diệp Anh mới trở về. Nhậm Gia Khải ngồi trong lớp nhìn những bạn học xa lạ khác. Bởi vì cậu có chút tròn cùng hơi lớn con cho nên giáo viên xếp vào ngồi bàn cuối, ánh mắt còn đang đảo thì thấy đứa nhỏ lúc nãy ngồi ở bàn trên cùng. Nhậm Gia Khải có chút bất ngờ khi biết mình học chung với hắn, trong lòng nghĩ có lẽ đợi chút nữa lên xin lỗi người ta một tiếng, đúng lúc Trần Gia Uy cũng quay xuống nhìn về hướng cậu, vừa bắt gặp ánh mắt của Nhậm Gia Khải liền khinh thường một cái rồi liếc mắt xoay mặt đi.
Khuôn mặt nhỏ tròn tròn của cậu vì tức giận mà đỏ bừng, bàn tay ú ú siết chặt lại. Hừ đã vậy ông đây cũng không thèm xin lỗi.
Lớp mẫu giáo cũng không học gì nhiều, cô giáo đa phần là để cho đám trẻ con chơi với nhau. Nhậm Gia Khải bắt chuyện cùng một bé trai ngồi ở bàn bên cạnh, sau khi hỏi thì biết thằng nhóc ấy tên Lâm Đông. Hai đứa nói chuyện với nhau rất hợp cho nên nói hoài mà không thấy chán. Còn đang mải nói thì nghe ở phía trên có chút xôn xao, Nhậm Gia Khải liếc mắt nhìn lên, chỉ thấy bàn học của Trần Gia Uy bị các bạn học nam cùng nữ vây đến chật kín, ai cũng tranh nhau làm bạn nói chuyện với hắn ta. Lại nhìn lại mình, từ đầu đến cuối chỉ có một người, trong lòng nhịn không được mà có chút ghen tị. Xì một tiếng, không vui nói: "Hừ con trai mặc đồ con gái có gì hay chứ, đồ xấu xí!"
Những lời này Trần Gia Uy nghe rất rõ ràng, trong lòng vừa tức vừa tủi thân, cái này có phải là do hắn đâu chứ, nhịn không được nước mắt liền tí tách thay nhau rớt xuống, khóe miệng run run liền bắt đầu oa oa mà khóc lớn.
Lâm Đông cùng Nhậm Gia Khải đồng thời đều trợn tròn mắt mà nhìn hắn, chỉ mới nói có một câu mà đã khóc thành như vậy rồi sao, nhịn nhịn không được Nhậm Gia Khải lại ngứa miệng mà thốt lên một câu nữa: "Con trai mà khóc nhè, thiệt là xấu hổ ha ha ha..."
Cậu rất khoa trương mà cười lớn ba tiếng. Đồng thời cùng lúc đó Trần Gia Huy lại càng khóc lớn hơn.mấy đứa nhỏ còn lại thấy bạn mình khóc lớn như vậy mà tên đầu sỏ kia còn cười lại nhịn không được mà la lên: "Cái đồ heo mập, im đi, cậu thật xấu xa, sao tự nhiên lại làm cho Gia Uy khóc chứ, đồ heo mập xấu xa..."
Cái lớp học nhỏ bắt đầu nhao nhao cả lên.
Nhậm Gia Khải thấy mình không không lại bị người ta chửi thì cảm thấy tức vô cùng, cậu gào lên: "Im hết đi, tôi nói gì mấy người sao?"
"Nhưng mà bạn nói bạn Gia Uy như vậy là không tốt, bạn thật xấu xa!"
Người nói qua người nói lại cho đến khi giáo viên chạy về lớp hỏi có chuyện gì xảy ra thì tất cả đều quay sang đổ tội cho Nhậm Gia Khải, nói cậu xấu tính chọc cho Trần Gia Uy khóc. Làm hại cậu bị cô giáo mắng một trận, còn phải hứa lần sau không được như vậy nếu không sẽ nói với ba mẹ cậu.
Hù dọa vậy mà cậu sợ sao? Nhưng cục tức cứ ứ nghẹn ở cổ lại không chịu được, Nhậm Gia Khải cúi đầu, hai mắt cũng bắt đầu đỏ đỏ, nhưng cậu tuyệt đối không khóc, một giọt nước mắt cũng không hề rơi ra.
Sau khi cô giáo rời đi Lâm Đông mới rón rén lại gần nói nhỏ: "Không sao chứ?"
Cậu lắc lắc đầu...
"Cái thằng đó thiệt đáng ghét đúng không?"
Cậu gật gật đầu...
"Không sao, có tớ chơi với cậu mà!" Lâm Đông vươn bàn tay bé bé của mình ra xoa xoa tóc cậu, giống điệu bộ của một người lớn an ủi một đứa nhỏ.
Nhậm Gia Khải ngầng đầu nhìn hắn, sau đó oa một tiếng nhào vào lòng của hắn mà khóc nức nở. Thấy cậu bất thình lình mà khóc lớn, Lâm Đông cũng có chút luống cuống không biết làm sao.
Cậu vừa khóc trong lòng vừa nghĩ: "Hừ, đợi đấy, có ngày tao cho mày biết tay."
Sau khi tan học Nhậm Gia Khải vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy Nhậm Đức đến đón mình. Vừa nhìn thấy anh là cậu đã toét miệng cười chạy đến. Anh cậu năm nay mới 15 nhưng đã bắt đầu trổ mã, khuôn mặt cũng đã bắt đầu có chút góc cạnh, nhìn rất là đẹp trai.
Nhậm Đức ôm lấy cậu, anh cười hỏi: "Tiểu Khải hôm nay học vui chứ?"
"Vui lắm!"
"Nếu vậy là được rồi, chúng ta về thôi, mà Tiểu Khải có muốn ăn gì không anh mua cho?" Nhậm Đức cưng chiều xoa xoa đầu em mình hỏi.
Vừa nghe đến đây hai mắt của cậu liền sáng lên, hô lớn: "Muốn, muốn, em muốn ăn kem, an đùi gà rán, ăn bánh bao!"
Nhậm Đức yêu thương mà hôn nhẹ lên trán em trai bé nhỏ của mình, cười nói: "Em ngốc sao, ăn nhiều như vậy lát về làm sao ăn thịt nướng được!"
"Không sao, em có thể ăn được mà, anh, em muốn ăn." Nhậm Gia Khải bắt đầu làm nũng.
"Chỉ một cây kem thôi, không hơn được đâu, Tiểu Khải xem, em bây giờ đã tròn quay rồi, nếu mập lên nữa anh không ôm nổi đâu, phải ăn ít lại thôi." Anh rất nghiêm túc mà nói.
Nghe mình phải bị cấm túc ăn uống, Nhậm Gia Khải hoảng sợ mà hô: "Anh xấu xa, không cho em ăn, em sẽ không thương anh nữa... ô... ô..."
"A, anh không cho em ăn liền biến thành xấu xa sao, em thật là, ha ha..."
Hai người cười nói đùa giỡn về tới nhà. Nhậm Gia Khải được Nhậm Đức tắm rửa thay quần áo cho, sau đó liền dẫn hắn xuống lầu.
Ba mẹ cùng chị cậu đã qua bên nhà hàng xóm mới chơi trước rồi, bây giờ anh em cậu về cũng liền qua thẳng bên đó.
Vừa bước vào cửa Nhậm Gia Khải đã lễ phép chào hỏi: "Ba, mẹ, con chào chú, dì."
Trần Chí Anh cùng Ngọc Bình đều cười nói: "Thằng bé thật ngoan, lại lễ phép nữa chứ!"
Nghe con mình được khen ngợi, Nhậm Đạt cùng Trần Diệp Anh vui vẻ hết sức. Lại vừa cười vừa hỏi: "Sao vẫn chưa thấy con anh chị về nhỉ?"
Ngọc Bình nhìn ra cửa, sau đó cười cười mà lên tiếng: "Thật khéo, vừa nhắc thì bọn nó đã về tới rồi kìa, Gia Cẩn, Gia Uy, hai đứa mau vào đây nhanh lên!"
Vừa nghe đến cái tên đó Nhậm Gia Khải trợn tròn mắt mà xoay đầu lại. Ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau liền biến thành tia điện có lửa.
"Hừ! Thì ra cái tên xấu xí đó là hàng xóm của mình!"
"Hừ! Thì ra con heo mập đó là hàng xóm của mình!"
Hai người đồng thời mà đưa ra suy nghĩ này cùng một lúc. Và đây cũng chỉ là sự bắt đầu cho những rắc rối sau này của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro