Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mụt chiếc người đẹp mê niên hạ

Trong một căn phòng ấm áp có hình ảnh của một người con trai đang ngáy ngủ trên chiếc giường đầy gấu bông. Cánh cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân ngày càng gần đến chiếc giường ấy.

"Taehiong ah~dậy đi"
"Sáng rồi, em đã nấu xong bữa sáng rồi"
Jungguk lay lay người em gọi em dậy.

"Ưm..Taehiong muốn ngủ thêm chút nữa"
Taehiong tiếp tục vùi mình vào chiếc chăn bông mềm mại.

"Taehiong dậy đi, hôm nay em đưa đi chơi"
Jungguk dỗ người đẹp dậy.

"Mau bế...bế"
Taehiong chậm rãi ngồi dậy, dang 2 tay lên không trung ý muốn Jungguk bế em đi VSCN.

"Em đưa Taehiong đi đánh răng rửa mặt nhé"
Jungguk để em gục trên vai, tay đỡ mung chinh rồi vỗ vỗ vài cái.

"Mau há miệng ra em đánh răng cho"
Jungguk cầm cây bàn chải kem đưa về hướng em.

"A~"
Taehiong nghe lời mà hả miệng ra theo.

"Ngoan lắm!"
"Rồi, mau súc miệng"
Jungguk để Taehiong lại gần bồn rửa mặt để em súc nước.
__________________________________
"Em đừng có bám anh như vậy Taehiong à"
Jungguk đang nấu ăn thì bị một bé bạch tuộc nhỏ dính lên người mình.

"Cho Taehiong ôm chút đi!"
"Hôm nay trời lạnh lắm"
Taehiong nũng nịu với Jungguk, đầu nhỏ dụi vào tấm lưng rộng của Jungguk.

Jungguk chịu thua em rồi, để em ôm rồi tiếp tục chuyên tâm nấu ăn, vì Taehiong không ăn được cay nên Jungguk không bỏ miếng ớt hay tiêu nào vào món ăn sợ em bé nhõng nhẽo này lại sặc rồi mè nheo với mình.

"Nào đồ ăn xong rồi, em buông anh ra để anh bưng đồ ăn ra"
Jungguk tay cầm 2 dĩa thức ăn thơm lừng.

"Dạ"
Taehiong ngoan ngoãn buông Jungguk, nhanh chóng ngồi ra ghế chờ anh bưng đồ ăn tới.

"Ăn đi"
Jungguk giục em ăn thật nhiều vì người em gầy teo à.

"Em không ăn rau đâu"
Taehiong xụ mặt gắp miếng rau xanh mướt ra khỏi chén cơm của mình.

"Em mà không ăn thì anh không có bế đi ngủ đâu nhé"
"Ngoan ăn cho anh"
Jungguk lại nhẹ nhàng gắp miếng rau vào chén của em.

Taehiong nhìn miếng rau xanh mà tay không muốn gắp lên chút nào. Nhưng vì muốn anh bế đi ngủ nên em phải cho miếng rau vào miệng nhai.

"Dở ẹt à"
Taehiong nhè miếng rau đang nhai ra ý muốn nhả.

"Nuốt xuống!"
Jungguk thấy vậy liền gằn giọng để em ăn đàng hoàng lại.

"Ưm..."
Taehiong cố gắng nuốt xuống, miếng rau chả có vị gì cả, ghê kinh khủng. Em uống nước thật nhiều để cho bay mùi rau ấy đi.

Jungguk chỉ cười trừ rồi cả 2 lại tiếp tục bữa ăn của mình.
_________________________________
7 giờ tối

Taehiong đang cặm cụi làm bài tập về nhà, nhiều quá em không làm hết được nên em bèn mè nheo với Jungguk để anh chỉ em bài tập.

"Jungguk ơi! Chỉ em làm bài tập đi"
Taehiong kéo kéo tay áo của Jungguk đang ngồi bên cạnh em làm việc, cũng ngồi để canh em xem có làm bài nghiêm chỉnh không.

"Đợi anh chút đã"
Jungguk chăm chú làm việc tiếp mà bỏ quên bé con nhỏ nhắn ngồi kế bên mình.

"Anh..."
Taehiong hơi ầng ậc nước mắt nhìn anh người yêu đang ngó lơ mình vì công việc.

"Rồi rồi rồi! Người đẹp không hiểu gì nào"
Jungguk nghe tiếng như mèo kêu của em liền biết em lại sắp nhõng nhẽo với mình rồi.

"Bài này nè"
Taehiong dùng ngón tay thon dài chỉ vào bài tập trước mắt.

Trong lúc giảng bài, Jungguk thấy em không tập trung gì cả, chỉ toàn kê đầu lên vai anh rồi ôm lấy tay đang chống trên ghế của em.

"Em không tập trung!"
Jungguk nhăn mày nhìn đầu nấm nhỏ đang kê trên vai mình.

"Đâu có đâu, em vẫn đang nghe mà"
Taehiong trả lời nhưng vẫn không ngồi thẳng dậy nghiêm túc, chỉ bám anh người yêu thôi.

"Em không ngồi học đàng hoàng anh sẽ đánh mông em đó"
Jungguk doạ Taehiong khiến cho em hơi sợ, bĩu môi mà tay chân giãy lên.

"Em biết rồi"
Taehiong không thèm nhìn mặt Jungguk, tay cầm bút viết loạn xạ lên mặt giấy trắng.

"Nè, em hư rồi đó"
"Không biết nghe lời gì cả"
Jungguk bế Taehiong lên, em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng anh cứ giữ em lại không cho đi.

Anh lật người em lại mà giơ tay doạ đánh mung chinh của em. Thấy ghét! Biết vậy tui không cho mấy người sờ rồi, ỷ lớn mà đánh mung chinh người ta hoài.

"Anh ức hiếp em..."
Taehiong giở giọng trách móc, vành mắt đã đỏ lên trông thấy nhưng Jungguk nào quan tâm.

"Hư hả?"
"Không biết nghe lời gì hết"
Jungguk tát mạnh vào má mông của Taehiong khiến nó đỏ tấy lên.

"Hức...hức anh đáng ghét"
"An-anh quá đáng hức-hức"
Taehiong khóc la oai oái, miệng không người mắng mỏ anh người yêu lớn tuổi hơn, tay chân vùng vẫy không ngừng nghỉ.

__________________________________
10 giờ tối

Trên giường là hình ảnh Taehiong đang khóc nấc lên từng đợt, cơ thể nằm úp lại và hai tay đang xoa mông mình. Jungguk không nhịn được cười bèn đi lại giường muốn xoa cho người đẹp nhưng lại bị hất ra.

"I a"
Đi ra
Taehiong ầng ậc nước mắt mà nhìn Jungguk đầy vẻ giận dữ, giọng đã lạc đi vì khóc la hồi nãy.

"Anh xin lỗi mà"
Jungguk không bỏ cuộc mà với tay tới mông của em mà xoa.

"Hứ"
Em nhìn sang phía cửa sổ đối diện giường, không thèm nhìn Jungguk nữa!

Jungguk biết Taehiong đang giận lắm nên cũng không muốn nói gì nhiều, tay vẫn chăm chỉ mà xoa cho em bớt đau.

"Mau lại đây ôm em coi"
Taehiong nói chuyện cọc lóc với Jungguk nhưng anh lại không giận gì, chỉ cười rồi nằm sang bên cạnh mà ôm bạch tuộc nhỏ này vào dỗ ngủ. Khi nghe tiếng thở đều đều của em, Jungguk thì thầm vào tai em.

"Không được hư nha Taehiong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro