Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Anh, anh còn tiền tiêu vặt không? Cho em năm mươi đồng nhé, em có việc gấp."

Ý thức dần trở nên rõ ràng, nhưng cơn đau thắt ở tim và cảm giác nghẹt thở vì thiếu oxy vẫn còn dư âm. Nam Tình gục đầu trên bàn học, lông mày nhíu chặt, trong lòng bồn chồn bất an.

Bên cạnh, cửa sổ bị người ta "soạt" một tiếng kéo mạnh ra, gió lạnh cuối tháng mười một ùa vào như dao cắt. Cậu rùng mình, cuối cùng cũng mở mắt ra.

Thấy vậy, Cố Vũ Bân mới thở phào nhẹ nhõm, chìa tay ra:

"Anh, cho em đi mà."

Nam Tình ngây người vài giây, ánh mắt chậm rãi ngước lên, theo bàn tay to lớn, không chút dè dặt kia hướng lên trên, cho đến khi dừng lại ở khuôn mặt mà cả đời này cậu không thể quên.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, đau đớn khiến cậu không thể nói nổi một lời, môi tím tái, chỉ có thể gửi gắm hy vọng cuối cùng vào Cố Vũ Bân, hy vọng người em kế mà cậu đã yêu thương, chăm sóc bấy lâu sẽ động lòng mà đưa cho mình viên thuốc trợ tim.

Nhưng Cố Vũ Bân không làm thế.

Cậu ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống, trong đôi mắt tam bạch hiện lên khoái cảm méo mó. Cậu ta im lặng thưởng thức vài giây dáng vẻ vùng vẫy của Nam Tình, rồi mới giả bộ khom người, ghé sát tai cậu, nói nhỏ:

"Anh à, em cũng chẳng muốn làm vậy đâu. Nhưng anh cũng biết đấy, em gái đã trở thành người thực vật hai ba năm rồi, mẹ vì chăm sóc nó mà bỏ cả quán ăn sáng. Ba thì năm kia đi làm công trình xây dựng bị què chân... Nhà mình thật sự không gánh nổi bệnh của anh nữa."

(Mắt tam bạch: là một loại mắt có nhiều lòng trắng hơn so với lòng đen, đặc biệt khi nhìn vào có thể thấy ba khoảng trắng lớn quanh nhãn cầu.)

Cả nhà người thì bệnh tật, người thì thương tích, có vẻ như đúng là một mớ rắc rối không lối thoát.

Nhưng câu nói ấy, thốt ra từ miệng Cố Vũ Bân - một kẻ khỏe mạnh, béo tốt - lại khiến người ta thấy vô cùng nực cười.

Trước mặt cậu ta, Nam Tình càng thêm gầy gò yếu ớt, đến mức chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng.

Nam Tình vốn có khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác khó quên, nhưng sau ba năm bị hành hạ, hai gò má đã lõm xuống, đôi mắt to càng trở nên nổi bật trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay. Môi cậu khô nứt, khẽ mấp máy như muốn nói gì đó.

"Đừng trách em nhé, anh trai."

Cố Vũ Bân thở dài, ánh mắt dán chặt vào Nam Tình, trong mắt mang theo cảm giác thèm khát khó tả:

"Em có kiểm tra rồi, anh từng mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, lại còn là gói cao cấp. Người chết vì bệnh tim như anh, có thể được bồi thường hơn một triệu tệ đấy."

"Hãy nghĩ mà xem, với số tiền đó, em có thể thuận lợi học xong đại học, còn đổi được căn nhà mới, thậm chí mua cả xe nữa. Anh yên tâm, em nhất định sẽ chọn cho anh một chỗ chôn thật tốt, để anh ở dưới đó cũng được thoải mái..."

Dù đã chết một lần, nhưng khi nhớ lại vẻ mặt đắc ý của Cố Vũ Bân lúc nói ra những lời đó, Nam Tình vẫn không kiềm chế được cảm xúc, bài thi trong tay bị siết chặt đến nỗi phát ra tiếng "soạt".

Chỉ vì Cố Vũ Bân thiếu tiền, cho nên cậu đáng phải chết sao?

Sau cơn giận dữ ban đầu, chỉ còn lại sự mỉa mai và bất lực.

Kiếp trước, hết chuyện này đến chuyện khác giáng xuống gia đình cậu. Nam Tình buộc phải từ bỏ việc học tập, lỡ mất kỳ thi đại học, không thể vào trường đại học mà cậu mơ ước.

Thế nhưng cho dù là vậy, cậu vẫn không hề oán trách. Cậu chỉ muốn làm hết sức mình để giúp đỡ gia đình. Dù cơ thể vốn yếu ớt, cậu vẫn lao vào làm thêm, thậm chí còn mua bảo hiểm cho cả nhà, sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra với những người thân còn lại.

Vì không muốn mọi người lo lắng, cậu còn nói dối rằng đã mua bảo hiểm cho bản thân.

Nhưng thật ra, với bệnh tim bẩm sinh, cậu vốn không đủ điều kiện để được mua.

Thế mà Cố Vũ Bân vẫn nhìn cậu chết, chỉ vì một triệu vốn không tồn tại kia.

Giờ là giờ ra chơi giữa tiết hai. Học sinh xung quanh người đi lấy nước, người nói chuyện, tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên khắp nơi.

Có lẽ vì đợi quá lâu, Cố Vũ Bân bắt đầu mất kiên nhẫn, nửa người thò qua cửa sổ, vừa cố thò tay lục túi bút của Nam Tình, vừa lớn giọng nói:

"Em phải đi mua sách tham khảo, bạn cùng bàn nói đi muộn là hết mất đấy. Anh học giỏi như vậy, đâu cần mấy thứ đó đâu, cho em mượn chút tiền đi, lần sau mẹ phát tiền tiêu vặt em sẽ trả lại cho anh, được không?"

Nam Tình sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cúi xuống nhìn tờ bài tập trong tay đã bị vò nát. Trên đó in hàng chữ "Bài tập bổ sung Toán lớp 11 - Trường Trung học Dung Thành". Cậu lại ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên trước mặt, gương mặt cậu ta còn non trẻ hơn vài tuổi, chưa kịp béo phì như kiếp trước, nhưng cái vẻ trâng tráo, vô liêm sỉ thì vẫn y nguyên. Cuối cùng, Nam Tình đã hoàn toàn ý thức được một điều:

Cậu đã quay về rồi.

Quay về năm lớp 11.

Giờ đây, mọi chuyện vẫn còn sớm, tất cả vẫn còn kịp.

Cậu giơ tay nắm chặt túi bút của mình. Bởi vì động tác quá mạnh khiến chiếc túi "bộp" một tiếng nện lên mu bàn tay Cố Vũ Bân. Khi ngẩng đầu lên, môi Nam Tình khẽ mấp máy, nói ra câu đầu tiên kể từ khi trọng sinh:

"Không được."

Cố Vũ Bân sững người, đôi mắt nhỏ nheo lại, khó tin nhìn Nam Tình.

Nam Tình đối diện với cậu ta vài giây, rồi mím môi.

Kiếp trước, khi nằm trên nền đất hấp hối, cậu đã hận đến mức chỉ muốn túm lấy cổ áo Cố Vũ Bân, hỏi cậu ta tại sao lại là vô ơn bạc nghĩa đến thế, thậm chí còn muốn chết chung với cậu ta.

Nhưng hiện tại, khi mọi bi kịch còn chưa xảy ra, Nam Tình vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều người muốn bảo vệ.

Cậu không thể vì một kẻ như Cố Vũ Bân mà đánh mất cơ hội này.

Nam Tình cố gắng kìm nén cảm xúc vô ý lộ ra của mình, hạ giọng nói:

"Tôi cũng hết tiền rồi."

Lúc này sắc mặt của Cố Vũ Bân mới dịu đi đôi chút, nhưng vẫn có vẻ ngạc nhiên. Cậu ta ngừng lại mấy giây, rồi nửa đùa nửa thật dò hỏi:

"Sao thế? Không phải là anh bị cướp đấy chứ? Em nghe nói lớp 14 toàn dân xã hội đen, anh đừng chọc vào bọn họ đấy, hậu quả đáng sợ lắm."

"Anh biết người nổi tiếng nhất trong đó chứ? Dụ Trục Vân, trùm trường đấy. Nghe nói có người chỉ vì vô tình đụng phải anh ta, mà bị đánh cho suýt chết, đáng sợ thật luôn."

Nghe Cố Vũ Bân nhắc đến cái tên quen thuộc ấy, tim Nam Tình đột nhiên quặn đau, tâm trạng vừa mới ổn định đã lại dậy sóng.

Chuyện không thể nào như vậy được...

Kiếp trước, Nam Tình từng có một quãng thời gian ngắn kết giao với Dụ Trục Vân. Họ từng là bạn bè.

Dụ Trục Vân tính tình nóng nảy, dữ dằn, như một con sói cô độc, hung dữ không cho ai bén mảng đến lãnh địa của mình.

Nhưng hắn chưa bao giờ gây chuyện vô cớ. Hắn không phải người như vậy.

Có người không thích hắn vì tính tình thất thường, có người lại thích hắn vì gương mặt điển trai, cũng có người vì tò mò trước thân thế bí ẩn và gia cảnh giàu có mà tìm cách tiếp cận hắn.

Nhưng chưa từng có ai thật sự hiểu hắn.

Ngay cả Nam Tình của kiếp trước cũng vì nghe theo những lời đồn đại và xúi giục, mà trong lúc gia đình liên tiếp gặp biến cố, đã tin rằng Dụ Trục Vân tiếp cận mình chỉ để trêu đùa một con mọt sách tẻ nhạt như cậu

Nhưng nghĩ kỹ lại...

Nếu Dụ Trục Vân thật sự chỉ muốn trêu đùa, thì tại sao ngày họ tuyệt giao, hắn lại đỏ hoe mắt, run giọng cầu xin cậu đừng bỏ rơi mình?

Tại sao sau khi đã tuyệt giao, hắn vẫn vượt ngàn dặm đến chỉ để chúc mừng sinh nhật cậu?

Tại sao ngày đó khi phát hiện cậu bị hại, hắn lại phát điên, muốn giết Cố Vũ Bân, rồi run rẩy ôm lấy cậu đang nằm trên đất, cẩn trọng như thể sợ cậu vỡ tan?

Nam Tình hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thảm hại của mình khi đó.

Gầy đến trơ xương, lại đang lên cơn đau tim, có lẽ trông cậu lúc đó chẳng khác gì một cái xác khô đáng sợ.

Thế nhưng Dụ Trục Vân chưa từng tỏ vẻ ghê sợ.

Một người tốt như thế.

Kiếp trước mình rốt cuộc đã ngu ngốc đến mức nào cơ chứ?

Nam Tình cất tiếng, giọng bình tĩnh:

"Tôi mua thuốc rồi, hết tiền rồi."

Từ bé Nam Tình đã ốm yếu, lớn lên còn đỡ hơn chút, chứ ngày còn nhỏ cậu uống thuốc giống như cơm bữa vậy. Lấy lý do này đủ khiến người khác không nghi ngờ.

"Tôi định lên phòng giáo viên, cậu cần loại tài liệu nào thì nói, tôi giúp cậu tìm."

Nói rồi, cậu thật sự đứng dậy, vòng qua bàn đi ra ngoài.

Cố Vũ Bân ban đầu tưởng cậu chỉ nói đùa, thấy Nam Tình thật sự rời khỏi lớp thì mặt cậu ta lập tức biến sắc. Môi mấp máy vài lần mà chẳng nói được gì. Mãi mới thốt ra một tiếng "à", rồi vội vàng rụt người lại, nhanh chân chuồn ra khỏi lớp trước khi Nam Tình kịp đi xa:

"Thôi khỏi! Không cần làm phiền đến anh, em đi trước đây!"

Nhìn bóng dáng vội vã của Cố Vũ Bân khuất dần sau góc cầu thang, Nam Tình dừng bước.

Bài tập có thể chép, bài thi cũng có thể gian lận, nhưng kỳ thi đại học thì không.

Nhớ lại điểm thi đại học của Cố Vũ Bân kiếp trước, dù là ai nhìn cũng sẽ không cảm thấy cậu ta đòi tiền thật sự là vì mua sách tham khảo.

Qua đợt tuyết nhỏ đầu mùa, tiết trời tháng Mười Một ở Dung Thành đã lạnh lẽo. Hầu hết cây bạch quả ngoài hành lang đều đã ngả vàng, gió thổi qua phát ra âm thanh xào xạc.

Tiếng nói chuyện rì rầm, xôn xao như nước chảy vọng lại từ các lớp học gần đó và sân chơi xa xa, nhưng không hề khó chịu. Ngược lại, nó khiến Nam Tình bỗng thấy mình thật sự đã trở về nhân gian.

Cậu cúi đầu, khẽ chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, có chút choáng váng.

Mọi thứ vẫn giống như một giấc mộng, khiến người ta không dám tin.

Thứ cậu thấy cuối cùng trước khi chết là hình ảnh Dụ Trục Vân ôm chặt lấy cậu, những giọt nước mắt nóng bỏng từng hạt từng hạt rơi xuống.

Cậu muốn nói một câu xin lỗi với hắn, nhưng mà lúc này, họ vẫn còn chưa quen biết nhau.

Cậu hoàn toàn không biết Dụ Trục Vân đang ở đâu.

Nam Tình khẽ thở dài, vừa bước được hai bước thì bất ngờ va phải mấy nữ sinh trong lớp.

Với cậu mà nói, đây đều là những gương mặt quen thuộc đã xa cách rất lâu.

Cậu còn nhớ, sau khi em gái cậu bị té ngã, trở thành người thực vật, chính những bạn nữ này là người đã quyên góp tiền giúp đỡ gia đình cậu.

Cậu mỉm cười chào họ. Những bạn nữ này ban đầu hơi giật mình. Sau đó lập tức vui mừng, ríu rít đáp lại:

"Nam Tình!"

"Chào buổi sáng nhé Nam Tình!"

Các cô liếc nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập niềm vui.

Trong lớp có rất nhiều nam sinh, nhưng chỉ có Nam Tình là người khiến họ thấy dễ gần.

Cậu học giỏi, dịu dàng, luôn kiên nhẫn giảng bài cho họ, hơn nữa trông cậu lại vô cùng đẹp đẽ, dễ thương.

Lông mi rất dài, ánh mắt trong veo như nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, đẹp như con búp bê Tây Dương trong tủ kính sang trọng.

Đôi khi sức khỏe không tốt, cậu sẽ hơi nhíu mày, môi chuyển sang màu hồng nhạt. So với bình thường trông còn đẹp hơn, khiến người ta chỉ muốn đưa tay chạm vào thử.

Thường ngày, Nam Tình vốn khá rụt rè, hôm nay chủ động chào hỏi khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc, có người không nhịn được lên tiếng:

"Nam Tình, cậu đi tới văn phòng à? Đừng đi qua hành lang dẫn đến tòa nhà Lập Huy nhé!"

Nam Tình suy nghĩ vài giây mới nhớ ra đó là đâu, bèn hỏi:

"Vì sao thế?"

Một cô gái lo lắng nói nhỏ:

"Dạo này thầy Cao không có ở trường, đám lớp 14 càng vênh váo, tụ tập hết ở bên đó. Tớ còn nghe thầy Trương hiệu phó nói là trường sắp cử người đến bắt bọn họ. Cậu cũng biết rồi đấy, nhóm của Dụ Trục Vân đâu phải hạng dễ trêu chọc. Lỡ có chuyện thì..."

Nam Tình hơi ngẩn người. Cậu nói lời cảm ơn với mấy cô gái rồi ngay lập tức quay người đi.

Tòa nhà giảng đường của Trường Trung học Dung Thành được thiết kế vuông vắn, mỗi góc Đông, Tây, Nam, Bắc đều có một dãy nhà, các dãy nhà được nối với nhau bằng hành lang. Lớp của Nam Tình và phòng giáo viên nằm ở hai đầu Nam - Bắc, muốn đi từ lớp học đến phòng giáo viên, cậu phải chọn đi tòa Lập Huy phía Tây hoặc tòa Mẫn Học phía Đông.

Tầng một tòa Lập Huy là thư viện và phòng đọc sách, tầng hai là phòng đa năng và phòng mỹ thuật, tầng ba là phòng nhạc, hầu như chẳng ai vào đó. Vì vậy, bất kể là những cặp đôi muốn hẹn hò lén lút hay nhóm học sinh hư muốn trốn học, hầu như đều lui tới đây.

Mấy ngày gần đây, chủ nhiệm giáo vụ không có mặt, nhìn qua hành lang có khoảng mười người, tụm năm tụm ba đánh bài, tiếng cười nói rất ồn ào.

Trần Minh Thụy vừa cười vừa mắng, đẩy một người đến xin thuốc lá sang một bên, nhẹ nhàng rút một điếu ra rồi gõ vào cửa sổ.

Vài giây sau, cửa sổ hé mở chừng một gang tay, Trần Minh Thụy giơ tay, lễ phép đưa điếu thuốc qua.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ kính của phòng mỹ thuật, tạo nên một vệt sáng chói.

Chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn ngồi bên trong, mặc áo khoác da đen, uể oải tựa vào lương ghế, đôi chân dài duỗi thẳng trên giá vẽ trước mặt. Cả phòng mỹ thuật chỉ có một mình hắn, người khác cũng không dám vào.

Hắn vừa ngậm thuốc vừa nói gì đó, Trần Minh Thụy lập tức nịnh nọt mà đáp "dạ" một tiếng, rồi quay ra ngoài hét lớn:

"Mấy người im hết miệng lại đi! Không biết là ồn ào muốn chết à?"

Tiếng ồn chỉ kéo dài một lúc, rồi nhanh chóng lắng xuống, chỉ còn tiếng lật bài lạch cạch vang lên.

Thấy vậy, Trần Minh Thụy mới vừa ý, cúi xuống lấy bật lửa định châm thuốc cho người kia, hạ giọng hỏi ý kiến:

"Đúng rồi, anh à, lát nữa tụi mình đi vịnh Nam Ức chơi bài nhé?"

Bên ngoài hành lang, lá bạch quả vàng óng xào xạc trong gió, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống.

Tiếng lật bài ngoài phòng mỹ thuật biến mất, thay vào đó là tiếng xì xào bàn tán.

Dụ Trục Vân uể oải chống cằm, định trả lời qua loa thì bỗng thấy có bóng người.

Hắn hơi nghiêng mình, tầm mắt lướt qua Trần Minh Thụy, đặt cây bút chì hình tam giác trên tay xuống.

Một thiếu niên đi ngang qua cửa sổ, mở cửa phòng mỹ thuật rồi chậm rãi đi về phía hắn.

Cậu mặc bộ đồng phục học sinh, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng màu be dày.

Mái tóc đen mềm mại rủ xuống, làn da trắng như tuyết dưới ánh nắng gần như trong suốt. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt tròn xoe long lanh như quả hạnh, bên dưới có một nốt ruồi đỏ nhạt.

Nhìn như búp bê Tây Dương, lại giống như một chú thỏ cụp tai mềm mại.

Hai giây sau, Dụ Trục Vân khẽ mấp máy môi, vô cớ nghiền nát điếu thuốc đang ngậm trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro