- Sao? Con bé đó đến lời con nói cũng ko để tâm? Ông ta hỏi hắn khi hắn quay lại
- Con tin cô ấy sẽ nghe lời khuyên của con sớm thôi. Nhưng trước hết bố hãy để cô ấy ở 1 chỗ khác đi. Dù gì cô ấy cũng là tiểu thư nhà khá giả, ko thể nhốt cô ấy trong căn phòng vừa tối, vừa bụi bặm như vậy được... Hắn vẻ mặt đầy bất mãn
- Đó là sự trừng phạt vì dám hỗn láo với ta. Đến con gái của tên nghèo hèn đó mà cũng dám coi thường ta thì mặt mũi ta còn để vào đâu hả.
- Rốt cuộc giữa bố và bố cô ấy có ân oán gì mà bố lại làm ra cái chuyện phạm pháp này???
- Anh ko cần biết. Cho đến khi anh có thể khiến con bé đó gật đầu đồng ý làm vợ anh thì đừng hỏng rời khỏi căn phòng đó 1 bước. Anh cứ cẩn thận cho ta! Cảnh cáo hắn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ai da, nghe nói CT Trần đã gọi cho tôi mà tôi bận quá nên chưa thể gọi lại được. Ko biết CT Trần tìm tôi có việc gì? Ông ta cười cợt nhả
- Thôi cái giọng đạo đức giả đó đi, ông rõ ràng biết là tôi muốn gì.
- Tôi quá ngu muội ko hiểu CT Trần là đang ám chỉ điều gì?...
- CON GÁI TÔI ĐANG Ở ĐÂU??? Bố cô đã hết sức chịu đựng
- Sao ông lại gọi cho tôi để tìm con gái ông? Ko lẽ ko thấy con gái ông đâu lại quy cho tôi làm? Vẫn tiếp tục màn kịch
- Nếu ko trả lại con gái cho tôi, tôi thề rằng sẽ san bằng cả sản nghiệp nhà ông!!!
- Ồ, vậy thì cứ thử xem. Xem ông có dám manh động hi sinh nốt đứa gái vàng ngọc giúp ông tưởng nhớ người vợ đã khuất... hay ko...
- Tên... Tút...tút...tút... Khốn khiếp! Bố cô ném mạnh chiếc đt xuống sàn, vỡ tan tành
- Ông ta ko nói giam giữ Ngọc ở đâu sao? Thấy bố cô tức giận, anh càng bất an
- Tên khốn còn ko muốn thừa nhận đã bắt cóc con gái ta, thật nực cười. Ko thể tra ra được tín hiệu đt của con bé nên cũng ko biết hắn giấu con bé ở đâu. Chúng ta ko thể khinh suất hành động, nếu ko con bé sẽ ko còn an toàn.
- Vậy... chúng ta cứ ngồi chờ đợi như thế này mà ko làm gì cả? Anh sắp vì lo cho cô mà phát điên mất thôi
- Hãy kiên nhẫn. Ta tin con bé sẽ cố tìm cách gì đó phát tín hiệu cho chúng ta biết con bé có đang gặp nguy hiểm hay ko. Nhìn anh nói
- Nhưng cháu ko thể đợi được...
- Cháu ko tin con bé sao? Bố anh hoài nghi hỏi
- Ko phải là cháu ko tin cô ấy, mà cháu ko tin kẻ bắt cóc cô ấy sẽ ko làm gì cô ấy. Anh cảm thấy mình thật bất lực. Bố cô vỗ vỗ vai anh.
'Nhất định con gái sẽ ko có chuyện gì phải ko mình, mình cũng hãy che chở cho con bé nhé...', nhìn tấm ảnh gđ trên bàn, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của những người phụ nữ mà ông yêu nhất, ông phải nắm giữ cho = được ko thể để nó biến mất thêm lần nữa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng thành công, có thể hít thở chút ko khí trong lành rồi. Cô đã đục được cái lỗ đó thông ra bên ngoài. Cô gần như kiệt sức vì đói, ngồi tựa vào tượng nhìn khoảng ko kia. Ko biết giờ mọi người sao rồi, chắc là lo cho cô lắm... "Anh ấy sẽ ko ngốc đến mức chạy đi khắp nơi tìm mình đâu nhỉ. Nếu ko thể sống sót rời khỏi nơi này, em ko thể chịu trách nhiệm với anh được nữa rồi"... Cô nhớ đến lời anh 'Em mà ko chịu trách nhiệm với anh cả đời này thì đừng hòng anh tha cho em' và bật cười. Nhiều lúc anh trẻ con quá mức đi~ Đúng lúc đó lại có tiếng bước chân, ko xong bọn chúng đến rồi. Cô còn chưa kịp che cái lỗ nhưng mà chân ko đi được nữa. Làm thế nào đây, cô đang cố gắng đứng lên để che đi thì ánh sáng chiếu vào làm chói mắt.
- Ngọc! Ngọc thế nào rồi? Là hắn
- Làm sao anh vào được đây???
- Chúng ta ko có nhiều t/g đâu, bố tôi ra ngoài rồi nhưng vẫn cho người canh rất chặt. Tôi chỉ có thể đánh lạc hướng chúng được 1 lúc thôi. Em ăn tạm cái này đã, giấu 1 ít trong người nữa. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách đưa em ra khỏi đây.
- Anh ko thắc mắc sao bố anh lại làm như thế này hả? Cô nhìn hắn thương tâm
- Tôi cũng đoán được đại khái rồi. Nếu tôi ko nhầm thì có liên quan đến chuyện mà em đã gặp phải 14 năm trước đúng ko?
- Anh... làm sao...
- Giờ ko phải là lúc quan tâm đến tâm trạng của tôi. Tôi sẽ cố gắng báo tin cho người nhà em.
- Ko được, như vậy quá nguy hiểm. Dù gì đó cũng là bố anh, tôi ko muốn ép anh phải làm chuyện trái với đạo lí. Cô ngăn cản hắn
- Nếu thật sự bố tôi đã làm ra việc ko thể tha thứ với gđ em thì tôi ko thể để bố sai lầm thêm nữa. Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận mà. Hắn nắm nhẹ tay cô, cô vẫn hơi đắn đo
- Đừng có mạo hiểm quá.
- Được rồi, bọn chúng sắp quay lại rồi. Em hãy gắng chịu 1 chút nữa... Trước khi hắn rời đi, cô còn muốn nhắc 1 chuyện nên giữ tay hắn lại
- Có điều này, nếu gặp anh ấy hãy chuyển lời với anh ấy giúp tôi. Nói rằng tôi vẫn ổn. Hắn gật đầu rồi nhanh chóng trở ra để ko bị phát hiện.
Ở trường...
Hắn cũng giống như cô, mấy ngày rồi đã ko đến trường. Hôm nay mới xuất hiện, có cả vệ sĩ đi cùng. Là bố hắn muốn giám sát hắn có báo tin cho anh và cậu hay ko. Vừa nhìn thấy hắn, anh đã ko giữ được bình tĩnh chạy đến túm lấy áo hắn kéo đi. Mấy gã vệ sĩ định ngăn lại thì bị hắn quát:
- Tránh xa ra!!! Nghe thấy vậy chúng cũng ko dám manh động mà nghe theo
- Mày biến mất tăm đi đâu mấy hôm nay vậy hả??? Trong mắt anh bây giờ là sự căm phẫn đến tột cùng
- Tao bị ốm mới lết được ra khỏi giường mà mày chào đón tao như thế này đấy à? Hắn vừa nói vừa liếc đám vệ sĩ
- Làm sao tao biết mày ốm thật hay là ốm giả THẰNG KHỐN!
- Vinh, bình tĩnh 1 chút đi. Cậu sợ nếu anh quá kích động sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của cô
- Nói! Giờ Ngọc đang ở đâu nếu ko tao sẽ đấm vỡ mặt mày.
- Chẳng phải cô ấy lúc nào cũng ở cạnh mày sao. Tự nhiên lại chạy đi hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Hắn là đang diễn 1 màn kịch cho bố hắn xem thông qua đám người ngu ngốc kia
- Khôn hồn thì nói thật cho tao, ko thì tao ko dám chắc mày sẽ còn sống hết ngày hôm nay đâu. Anh kéo hắn đến sát hơn, thuận lợi để hắn có thể nhét mảnh giấy đã chuẩn bị vào túi áo anh. Rất nhanh hành động đó đã lọt vào mắt cậu, cậu nhíu mày nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại cậu giống như muốn nói điều gì đó. Cậu với hắn ko phải là quá thân nhưng nhìn vào mắt hắn lúc này, ít nhất cậu có thể hiểu được lí do hắn làm vậy.
- Cô ấy nhờ tao chuyển lời với mày, cô ấy vẫn ổn... Cố gắng nói vừa đủ để anh nghe mà ko bị phát hiện. Anh thoáng chốc ngạc nhiên nhưng thấy hắn liếc sang đám người kia thì hiểu ý
- Ổn là như thế nào? Anh muốn biết chi tiết hơn chứ ko phải chỉ là 1 câu đó
- Tao ko thể nói rõ hơn được, nhưng hứa với mày cô ấy sẽ ko có chuyện gì... Nói rồi đẩy anh thật mạnh ra, đấm 1 phát vào mặt anh (diễn cũng deep quá, lỡ hỏng mất gương mặt sói ca của anh nhà em anh đền nổi ko hả -_-)
- Mày có đánh chết tao thì cũng ko moi được tin gì của cô ấy đâu. Mày thua chắc rồi, Lê Sơn Vinh. Chỉnh lại quần áo, nhìn anh khinh bỉ rồi bỏ đi.
- Cậu ko sao chứ? Cậu đỡ anh dậy
- Ko sao, mẹ nó chứ đấm cũng mạnh lắm. Đây là muốn trả thù tôi đây mà. Anh lau đi vệt máu trên khóe miệng
- Nhưng ít nhất cậu ấy vẫn giữ lời hứa với tôi... 2 người cùng nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần sau tòa nhà lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro