Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn thành

1.

Lúc nhận được thông báo phải tạm chuyển đi hai tháng để bà chủ sửa nhà, Jeongmo chỉ biết thở dài.

Mà ngoài thở dài anh cũng chắc biết làm gì, nghĩ ngợi một hồi thì nhấc máy gọi Hyunbin. Trong mười hai năm phổ thông rồi bốn năm đại học, rốt cục anh chỉ còn lại một mình Hyunbin là bạn bè đúng nghĩa. Sau này khi chọn con đường thẩm định và phục chế tranh, anh tiếp xúc với màu còn nhiều hơn với người. Và thế là anh lại lặng lẽ như ngày xưa.

"Tao nghe." giọng nói của Hyunbin qua bao nhiêu năm tháng vẫn dịu dàng như vậy.

"Tao bị đuổi tạm khỏi nhà rồi, bà chủ sửa nhà, hai tháng."

"Hmm, tao có biết một nơi có thể mày ở được đấy. Em họ tao có một cậu nhân viên tên Kang Minhee cho thuê phòng nhưng mà gặp ai cũng đuổi, mày tới thử xem sao, ít ra có còn hơn không?" Hyunbin ngẫm nghĩ một lát trước khi đáp lại.

"Được, mày nhắn tin địa chỉ cho tao đi."

2.

"Vậy, anh là Goo Jeongmo, cần nhà ở tạm hai tháng vì bà chủ sửa nhà?" Jeongmo gật đầu, lúng túng trước sự niềm nở của Minhee. Kì thực khi nghe Hyunbin kể, anh đã những tưởng rằng mình sẽ ở cùng một ông chú tuổi trung niên gầy gò hay cáu gắt, chứ không phải một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai với nụ cười tươi sáng và trông chẳng có vẻ gì là sẽ đuổi anh đi cả.

Đẹp trai, phải rồi, Kang Minhee đẹp trai, cực kì đẹp trai. Jeongmo không giỏi miêu tả người khác, chỉ là Minhee rất đẹp trai thôi. Mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp. Mà trông tóc cậu ta có vẻ mềm nữa.

Nhà của Minhee nếu cho hai người thì hơi nhỏ nhưng với một người lại khá rộng. Mọi thứ trong nhà được xếp một cách ngẫu hứng nhưng không bừa bộn. Jeongmo còn ngửi được mùi tinh dầu sả, trong nhà bếp lại thấy một cái áo được vắt vội trên lưng tựa ghế. Thế cũng tốt, anh không phải loại người bẩn thỉu nhưng cũng không chịu nổi mấy người sạch sẽ thái quá.

"Vậy còn tiền thuê thì sao?" anh dè dặt hỏi. Cũng không phải là anh không có tiền, nhưng dù sao cũng là chuyện nên hỏi.

"Không cần đâu, anh trả tiền thức ăn là được." Minhee mỉm cười.

3.

Jeongmo thích nấu ăn. Cũng không phải là đam mê mãnh liệt gì, chỉ là từ hồi sinh viên anh phải tiết kiệm nên tự nấu ăn, rồi nó trở thành niềm vui nho nhỏ của riêng anh. Trông Minhee cũng có vẻ biết nấu ăn, tủ lạnh thì đầy ắp thức ăn, dụng cụ làm bếp không thiếu một thứ gì. Lúc anh đề cập đến chuyện nấu nướng, Minhee chỉ gật đầu, bảo là anh muốn làm gì thì làm.

Anh băn khoăn không biết nên nấu món gì. Thường thì anh hay ăn một canh một mặn một rau với mấy món ăn kèm khác. Nhưng mà bây giờ có hai người ăn, xem chừng mỗi thế thì không đủ. Jeongmo lấy ra một vài loại rau, thêm hai loại thịt và mấy trái trứng. Cũng chẳng biết Minhee thích gì, nên anh cứ nấu bừa, thịt bò xay ra rồi vo viên lại chiên lên rồi làm sốt cà chua ăn cùng, bông cải cà rốt hành tây cứ cho vào xào chung, thêm một nồi canh kimchi. Nghĩ ngợi một hồi, anh đập hai cái trứng vào bát, khuấy đều lên làm trứng chiên. Thực ra anh cũng qua cái tuổi cần ăn no ngủ đẫy rồi, chỉ sợ Minhee đói. Trông to thế kia chứ thực ra cũng mới hai mươi mốt, nhà thì ở sái của bố mẹ đã chuyển đi với lí do để cậu tự lập (mà thật ra là muốn đi du lịch khắp thế giới mà không vướng bận con cái), học thì học ngay cái chuyên ngành Vật Lý Thiên Văn nghe thôi đã thấy mệt mỏi, tốt nhất là vỗ cho cậu nhóc béo lên một chút. Béo chút trông mới đáng yêu, bây giờ xương xương cũng đẹp trai đấy, nhưng không đáng yêu.

Khoan đã, anh vừa mới nghĩ đến chuyện Kang Minhee trông đáng yêu đấy à?

Tiếng nhập mật mã vang lên, kèm theo cả tiếng Minhee đá đôi giày ra, văng trúng tường nghe cái bộp. Cũng chẳng hiểu sao cậu có thể cởi giày ra kiểu đó được. Tiếng dép đi trong nhà kêu loẹt xoẹt, âm thanh hướng về phía nhà bếp.

"Anh nấu ăn à?" Minhee nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, tại anh cũng không thích ăn ngoài." Jeongmo gật đầu, cho thêm chút muối vào chảo sốt.

"Anh làm em thấy mình giống như mới cưới ghê. Về nhà thì thấy có người nấu ăn chờ mình." cậu cười đến hai mắt cong lại, rời đi trong khi ngâm nga một giai điệu nào đó rất quen, hình như là Imagine của John Lennon.

Jeongmo ngại ngùng, vô thức đảo mạnh món rau xào khiến vài miếng cà rốt rơi ra ngoài. Anh lúng túng gắp chúng bỏ vào thùng rác. Nghe như thể Minhee vừa mới tỏ tình với anh vậy.

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng của Jeongmo và sự vui vẻ của Minhee. Có vẻ như cậu nhóc rất thích thức ăn anh nấu. Trông cậu ăn ngon lành đến mức anh không còn thấy đói nữa. Cũng lâu lắm rồi Jeongmo mới có cảm giác ấm áp này, vì Hyunbin thường không ở lại ăn cơm cùng.

"Anh có phải đầu bếp không vậy?" Minhee nghiêng đầu hỏi, gương mặt tỏa ra hào quang dìu dịu như mặt trăng. Jeongmo không để ý đến việc cả người mình cứng đờ, tất cả sự tập trung của anh đặt ở đôi mắt trong veo của cậu bé phía đối diện. Bình thường Minhee luôn toát ra vẻ tinh nghịch, nhưng bây giờ, dường như có cả một dòng suối mật ong trong mắt cậu: mềm mại, lấp lánh, ngọt ngào đến chết người. Jeongmo nghĩ có lẽ mình đang mơ, một giấc mơ mềm mại êm đềm đến kì lạ.

"Thật mà, anh chỉ hay nấu ăn thôi." anh lắc đầu.

"Anh gầy thật đấy, ăn nhiều vào." Minhee nhẹ nhàng gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh, nhẹ nhàng nói. Hình ảnh dịu dàng này của cậu nhóc khiến anh cảm thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Dù rằng họ chỉ vừa quen nhau chưa tròn một tuần. Có lẽ suốt mấy ngày qua, anh chỉ thấy một Minhee lúc nào cũng cười cười nói nói, trầm trồ khi anh mang những bức tranh quý hiếm về nhà.

Kang Minhee khó hiểu hơn anh tưởng. Cậu rất dễ bắt chuyện với mọi người, từ mấy cụ già khó tính trong tòa nhà cho đến trẻ con lẫm chẫm tập đi, ngay đến con chó xù ở căn hộ đối diện cũng thích cậu, nhưng mỗi lần anh hỏi cậu về một người bạn thân hay người yêu, cậu thường sẽ tìm cách chuyển chủ đề. Cậu cũng chẳng bao giờ nói về chuyện trường lớp hay chỗ làm thêm, sáng đi làm từ chín đến hai giờ, chiều đi học từ ba giờ đến bảy giờ, tối tám giờ ăn xong thì về nhà, thỉnh thoảng sẽ nấu ăn, hôm nay cậu về sớm là do anh hẹn cậu sẽ nấu bữa tối. Anh biết về Minhee chỉ vỏn vẹn như thế, không hơn.

Jeongmo len lén thở dài, dọn dẹp rồi quay về phòng, trầm ngâm trước bức tranh cổ trong phòng mình, với cách dùng màu rực rỡ, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, nhưng biểu cảm của nhân vật chính lại kín đáo, khó đoán. Giống như Kang Minhee vậy.

4.

Dạo này trời đổ mưa thường xuyên hơn, Minhee nửa muốn đi học vì chương sắp tới là chương khó nuốt nhất trong chương trình, nửa muốn ở nhà vì thời tiết cứ ảm đạm khiến tâm trạng cậu tệ hơn bình thường, đã vậy ông chủ còn tạm đóng cửa để sửa quán khiến cậu xem như là tạm thất nghiệp, cậu đành làm cộng tác viên dịch sách kiếm chút nhuận bút, khiến cho ham muốn nghỉ học ở nhà của cậu tăng lên vài phần.

"Anh đi đâu vậy?" cậu hỏi khi thấy Jeongmo mặc vest. Cậu kín đáo đánh giá anh từ đầu đến chân. Đây là lần đầu tiên sau một tháng anh đến ở nhờ cậu thấy anh mặc kiểu trang phục này. Bình thường anh hay mặc áo thun cỡ rộng và quần thể dục thoải mái, nhưng hôm nay lại trang trọng hơn hẳn. Bộ vest đen được cắt may vừa vặn, tôn lên cơ thể của Jeongmo: eo nhỏ, vai cân đối, chân dài, cài áo màu vàng kim nổi bật nhưng phù hợp một cách hoàn hảo. Mái tóc nâu để rũ tự do trước trán hôm nay được làm gợn sóng một chút, Minhee để ý anh còn trang điểm một chút, mắt kẻ rất khéo, phấn và son được đánh rất tự nhiên, cặp kính gọng vàng nổi bật trên làn da trắng trẻo mịn màng. Bình thường Jeongmo cũng đẹp trai đấy, nhưng là kiểu anh trai tiền bối hiền lành, hôm nay thì khác. Cậu không biết nên diễn tả ra sao, có lẽ là vẻ đẹp khiến người khác rung động, đắm chìm.

"Có một vị đại gia vừa mua được một bức tranh, cũng không biết làm sao mà nghe được tên anh để mà gọi anh tới thẩm định." Jeongmo đẩy kính. Lúc này Minhee mới để ý đến cái cặp da anh mang bên người.

"Ở trong tủ ngay cửa có dù đấy, anh nhớ cầm theo nhé."

"Em không đi học hay đi làm à?" Jeongmo chợt nhận ra điều bất thường khi mang giày. Minhee luôn ra khỏi nhà lúc bảy giờ rưỡi sáng và về nhà lúc bảy giờ rưỡi tối, ngược lại với anh, người lúc nào cũng ở trong nhà làm việc và ăn uống, nơi đến nhiều nhất là siêu thị đối diện khu chung cư, thỉnh thoảng mới ra ngoài đi uống cà phê với Hyunbin hoặc tới bảo tàng nhận hoặc giao tranh, đến dụng cụ anh còn đặt hàng trên mạng.

"Ông chủ tạm đóng cửa sửa quán rồi, mà chiều em mới có tiết. Em cũng muốn nghỉ lắm, nhưng chương sắp tới em không nghỉ được, em mà nghỉ thì thể nào cũng trượt môn, đến lúc đó lại tốn một mớ tiền." Minhee nhoẻn miệng cười. Sau một tháng được Jeongmo cho ăn uống cẩn thận, trông cậu đã có da thịt hơn một chút. Anh thấy cậu nhóc này thật sự xinh xắn, thật khiến anh muốn ôm vào lòng.

"Vậy anh đi đây, nhớ rút quần áo nhé, trời có vẻ sắp mưa rồi đấy." Jeongmo cầm lấy cây dù để chuẩn bị rời đi, không quên quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và đầy quan tâm. Minhee gật đầu, tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách Thiên văn toàn thuật ngữ chuyên ngành mà Jeongmo chẳng thể hiểu nổi.

Minhee ngẩng đầu lên, nhìn vào cánh cửa khép chặt. Một rung cảm kì lạ mơ hồ hiện lên trong lòng chàng trai trẻ tuổi.

Có lẽ ngay từ đầu cậu nên từ chối lời đề nghị của Wonjin.

5.

Lần thứ hai Minhee thấy Jeongmo mặc vest đã là chuyện của ba tuần sau. Đám cưới con gái thầy giáo cũ, anh bảo thế. Lần này thì trông anh không cầu kì như lần trước, nhưng vẫn đẹp như vậy.

Còn một tuần nữa là Jeongmo sẽ rời đi, Minhee nhận ra khi gạch chéo theo một ngày nữa. Cậu thở dài, đầu óc rối bời, nỗi băn khoăn hiện hữu trong cậu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Jeongmo như một bí ẩn mà cậu chưa kịp khám phát hết. Anh dịu dàng, hiền hậu, mềm mỏng. Lúc nào anh cũng dành cho cậu những cử chỉ tràn đầy quan tâm, tỉ như giúp cậu sửa lại cúc áo cài vội, xoa đầu cậu khi cậu vừa mới ngủ dậy, đem cho cậu một món ăn khuya khi cậu thức đêm quan sát bầu trời để làm bài tập. Nhưng anh vẫn mang lại một cảm giác xa vời không thực. Anh ít nói, lúc nào cũng chăm chú làm việc đến mức không hề hay biết cậu đang đứng ngoài cửa. Anh không giao thiệp bạn bè nhiều, nhưng lại có một người bạn rất thân.

Jeongmo nói anh vui tức là anh vui, nói buồn tức là anh buồn, còn nếu anh không nói ra thì chẳng ai biết anh đang cảm thấy thế nào. Chẳng ai đọc nổi ánh mắt hay nét mặt của anh, thế nên cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn để khám phá nội tâm của Jeongmo. Vẻ kín đáo sâu thẳm và gợi cảm của anh tạo nên sức hút mãnh liệt, cũng khiến người ta trở nên ngần ngại không dám đến gần.

"Anh về rồi à?" Minhee hỏi khi cánh cửa bật mở, trên bàn phòng khách còn bề bộn tài liệu về các vật chất được hình thành trong vũ trụ.

"Em chưa ngủ sao, muộn rồi mà." Jeongmo hỏi khi tiến vào bếp rót cho mình một cốc nước.

Minhee lắc đầu, nhìn anh quay lại phòng khách. Bộ vest trên người anh vẫn phẳng phiu như lúc anh rời đi, có vẻ anh rời đám cưới sớm. Mọi đám cưới thời nay đều không kết thúc trước mười giờ đêm.

"Còn một tuần nữa anh đi rồi." đó là câu đầu tiên anh nói khi ngồi xuống bên cạnh cậu. Minhee khó khăn gật đầu. Cậu nửa mừng rỡ nửa hụt hẫng, người đàn ông này luôn khiến tâm tư cậu rối như tơ vò.

Minhee thấy mình bị điên khi dùng hai tay ôm lấy gương mặt Jeongmo, vụng về áp môi mình lên môi anh. Cơ thể Jeongmo ấm áp và vững chãi, còn đôi môi anh thì mềm mại và ngọt ngào.

Khác với dự đoán của Minhee về phản ứng của anh, Jeongmo mỉm cười khi cậu ngượng ngùng tách ra. Dù sao đây cũng là lần đầu cậu chủ động hôn ai đó. Cũng không phải cậu chưa từng có bạn trai, nhưng chưa bao giờ cậu là người chủ động.

Jeongmo vòng tay qua đỡ lấy eo Minhee, đẩy cậu nửa nằm trên thành ghế sofa, cúi đầu hôn xuống. Anh bắt đầu bằng sự dịu dàng dỗ dành, khi Minhee buông lỏng, Jeongmo mạnh mẽ tấn công, tạo nên một cuộc đuổi bắt không cân sức. Minhee như một chú cừu non dễ dàng bị anh bắt gọn. Cả người cậu quấn lấy anh, ngây thơ đòi hỏi nhiều hơn nữa. Bàn tay anh chậm rãi xoa lớp áo rộng thùng thình của cậu, khơi gợi lên ngọn lửa trong lòng mình mà anh cố gắng dập tắt bấy lâu.

Jeongmo thở hổn hển khi tách ra, gục mặt vào cổ Minhee. Hơi thở ấm áp của anh vờn quanh cổ cậu. Rốt cục anh cũng phá vỡ ranh giới, nếm thử trái cấm ngọt ngào mà anh luôn khao khát.

"Muộn rồi, em ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá." Jeongmo bối rối đứng dậy, quần áo xộc xệch, đi về phòng mình, bỏ lại một Minhee hỗn độn chẳng kém ở phòng khách.

6.

Jeongmo rời đi sớm hơn dự kiến một ngày. Từ sau đêm đó, sáu ngày còn lại trôi qua trong tĩnh lặng. Minhee vẫn đi lúc bảy giờ và về lúc bảy rưỡi, còn Jeongmo vẫn nhốt mình trong phòng để làm việc hoặc đọc sách. Tủ sách khổng lồ của anh được gửi tạm ở chỗ của Hyunbin, anh chỉ cầm theo vài cuốn rồi thỉnh thoảng ghé sang lấy thêm. Hôm anh rời đi, anh để lại một tờ giấy nhớ dặn dò cậu nên ăn uống ở nhà thường xuyên hơn. Cậu nhận ra hình như mình không biết số anh.

Ba tháng cứ thế trôi qua, Minhee cũng hoàn thành được năm thứ ba ở trường, vẫn đi lúc bảy giờ sáng và về lúc bảy rưỡi tối, bàn ăn vẫn hai mặn một rau một canh nhưng không có đồ ăn kèm. Thỉnh thoảng Wonjin sẽ bâng quơ nhắc đến Jeongmo khiến cậu giật thót.

Jeongmo thì vẫn dành hầu hết thời gian ở nhà, nghe ngóng thông tin của Minhee ở chỗ Hyunbin. Dạo gần đây anh có kết bạn được với một cậu sinh viên học cùng ngành tên Hyungjun, đi theo anh làm trợ lý để có kinh nghiệm (dù anh nhận mình không dạy dỗ gì được cho cậu bé). Thỉnh thoảng anh lại nấu ăn quá nhiều, toàn phải đem biếu cho nhà hàng xóm hoặc rủ Hyungjun ở lại ăn cơm.

"Mày nhớ Minhee thì có thể đến thăm mà, toàn nấu món thằng bé thích thế này." Hyunbin xúc thêm một thìa cơm. Từ sau khi Jeongmo chuyển về, Hyunbin ở lại ăn cơm nhiều hơn.

"Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà, tao lấy đâu ra tư cách." Jeongmo chán nản đáp, xắn một miếng cá.

"Minhee nó giật mình như mèo bị giẫm phải đuôi mỗi lần Wonjin nói về mày đấy." Hyunbin lấy đầu đũa sạch gõ Jeongmo một cái.

Jeongmo không nói gì, chỉ tiếp tục lẳng lặng ăn tiếp. Hyunbin bất lực, thầm tự vấn bản thân vì tiêu chí chọn bạn của mình.

7.

Minhee loay hoay dọn dẹp nhà cửa sau khi nhận ra nó quá bừa bộn để được xem là nhà sau một tháng trời cậu ngày đêm căng mắt quan sát quỹ đạo của một ngôi sao.

Sách thì phải quay lại kệ, chén cũng phải bỏ lại vào tủ, rác không nhiều như nằm khắp mọi nơi, tài liệu thì vương vãi khắp sàn. Minhee không thể tưởng tượng nổi mình có thể biến căn nhà mình trở nên thảm hại như thế này. Vừa dọn xong chỗ giấy cuối cùng thì cậu nghe có tiếng chuông cửa. Minhee vội vàng chạy ra, suýt nữa thì sập cửa lại khi biết người ấn chuông là ai, nhưng người đó lại nhanh hơn cậu một chút.

"Em lại gầy đi rồi này, anh dặn em ăn uống đầy đủ mà." Jeongmo ôm lấy mặt cậu, dịu dàng vuốt ve. Cả người Minhee run rẩy, hỏi lại.

"Sao anh lại đến đây? Anh đã biến mất suốt bốn tháng trời cơ mà."

"Anh bị bà chủ đuổi đi rồi, nên đến tìm em."

"Nhà em không phải nhà trọ của anh đâu." Minhee ngẩng đầu lên, gần như mềm nhũn khi chạm phải ánh mắt ngọt ngào của anh.

"Ừ, không phải nhà trọ, nhưng anh nghĩ là khi bị đuổi thì không phải là nên đến nhà bạn trai của mình sao?" Jeongmo mỉm cười.

"Ai là bạn trai anh?" Minhee đỏ mặt, hơi ngọ nguậy để thoát khỏi bàn tay đang ôm lấy mặt mình của anh. Bỗng nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, cậu chỉ muốn đá cho anh một cái, nhưng giờ cậu đứng có khi còn không vững chứ đừng nói đến chống lại anh.

"Em, kể từ bây giờ." Jeongmo kéo cậu vào trong, đóng cửa lại, đặt cậu lên đó, dịu dàng hôn cậu. Minhee hoàn toàn từ bỏ, để mặc cho anh dẫn dắt cậu đi cùng anh vào miền cảm xúc xa thẳm.

"Đừng biến mất nữa nhé." Minhee thì thầm, hai tay vẫn còn ôm lấy cổ anh.

Jeongmo không nói gì, chỉ đáp lại cậu bằng một nụ hôn kiên định, dịu dàng và chân thành.

Vậy là đủ, Minhee biết Jeongmo sẽ chẳng bao giờ rời đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro