Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Thật ra tôi rất thích mưa, thích cầm tay ai đó đi dưới tán dù trong suốt nghe tiếng mưa rả rích và lộp bộp phía trên. Nằm trên giường nghe mưa rơi bên hiên nhà rồi cuộn tròn vào một vòng tay ấm áp bên cạnh. Khi cao hứng còn có thể cùng xoay vòng đuổi nhau dưới mưa. Đón nhận những giọt mát lành gột rửa tâm hồn đã phủ lớp bụi trần dày đặc.

...

Nhưng mà giờ thì tôi chẳng còn thích mưa nữa. Nhất là khi tôi đang bê bết máu nằm bất động ngoài đường.

Những hạt mưa rơi xuống quất rát khắp người. Mùi nước mưa hăng hăng quyện cùng mùi máu tanh nồng. Mưa đêm nên không một ai ra đường, họ vội vã chạy như đuổi nhau để về nhà, làm gì ai chú ý đến tôi. Máu cứ thế trào ra những dòng ấm nóng từ kẽ hở của những mảnh cắt trên người. Chắc là màu son đỏ tôi đã cất công tô vẽ để gặp mặt đối tượng của mình đã nhòe nhoẹt ra hết cả rồi. Ôi chao, giá mà nhắm mắt một cái thôi là đến ngay ngưỡng cửa thiên đường rồi nhỉ? Anh đâu rồi? Có đang ở đấy chờ tôi không? Dĩ nhiên là không rồi...

...

"Chiếc ô tô do một người tài xế mất điều khiển đã đâm sầm vào một cô gái đang chuẩn bị bước lên xe. Hiện trường để lại là một chiếc xe bẹp dúm trên đường. Những mảnh kính cửa găm vào cơ thể của cô gái khiến người cô bị biến dạng. Nạn nhân là Vương Tiểu Nguyên, 27 tuổi."

...

Và đó là những gì tờ Nhật báo số ra mới nhất của một ngày cuối tháng năm. Mưa tầm tã dầm dề ướt át, người người nhà nhà phớt lờ những gì báo đưa tin. Trời mưa lạnh, ai mà đọc báo làm gì, mà giả dụ có thấy, ở đất nước đông dân như vầy ai mà biết ai. Người chết vì tai nạn giao thông thì đầy nhan nhản. Cùng lắm có lướt qua, họ cũng chỉ buông lời trách móc người tài xế chắc do say xỉn mà đâm phải cô gái xấu số kia thôi.

Ừ, điều bạn đang nghĩ là đúng đấy! Tôi, Vương Tiểu Nguyên, 27 tuổi, đã chết trong một tai nạn giao thông dưới một cơn mưa. Không một ai biết đến sự thoi thóp lạnh giá của tôi. Không một ai biết đến sự đau đớn của tôi từ thể xác đến tâm hồn. Và giờ tôi đang ngồi ở đây, cạnh một ngôi mộ lát đá hoa cương thơm mùi vữa mới nhìn mặt trời lên cao với ánh nắng chắc hẳn rất chan hòa rực rỡ.

...

Trở về chính căn phòng của mình có chút gì đó không quen thuộc. Mọi thứ được phủ một lớp khăn trắng và đầy thứ mùi của bụi đóng lớp. Hệt như trong MV của Adele tôi xem cách đây chưa lâu. Thế mà nhìn đi, đồ đạc cũng chẳng còn nhiều, ai dọn đi mất hết rồi. Mà thôi kệ, có giữ lại cũng có ai đâu mà sử dụng nữa. Có để lại thì nỗi buồn vẫn cứ chồng chất lên mà thôi.

Tôi cầm góc khăn khẽ giật xuống. Chiếc giường vẫn nguyên vẹn như thế và thơm mùi oải hương mà tôi thích. Cả người đổ ầm xuống giường và chờ đợi thứ tiếng cót két của gỗ bên dưới quen thuộc. Nhưng mà tuyệt nhiên... vẫn không một tiếng động nào.

Ngoài kia trời lại bắt đầu đổ mưa. Tôi áp mặt vào gối. Từ từ nghe tiếng mưa rơi tí tách như chuông khánh ngân ngoài hiên nhà. Tiếng lá đón mưa rõ bồm bộp bên tai sao mà sinh động quá. Thật bình yên...

Có lẽ khi chết đi rồi, con người ta mới cảm thấy được sự thanh thản của cuộc sống xung quanh.

Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra mình vẫn còn đang nằm ngủ trên chiếc giường này. Sau đó bàn tay của anh lại nhẹ nhàng vỗ đều đều lên lưng tôi. Sau đó anh lại chọc cười tôi bằng những mẩu chuyện nho nhỏ của anh về cuộc sống.

Phải, tôi đang giả vờ sống, sống trong quá khứ của mình thì có gì là sai...

...

Có tiếng mở khóa dưới nhà lách cách vang lên. Là Thủy Mai Mai lại đến đấy à? Cô ấy sẽ không chạy lên đây mà nằm lên giường tôi khóc ướt gối đấy chứ? Hay là một ai đó thích nghịch ổ khóa và rồi nhòm vào khe nhỏ trên cánh cửa lại giật mình bỏ chạy vì một tiếng động rất khẽ của mọt ăn gỗ?

Ai cũng được, nhưng tất cả vẫn không phải anh. Đám tang tôi anh cũng không đến. Chỉ là một vòng hoa đại diện cho cả công ty với danh nghĩa là công ty đối tác đến chia buồn. Nguyên Khả Ái cầm một bó hoa đặt trước mộ tôi rồi về. Cô ấy không tỏ thái độ gì, chỉ lặng yên nhìn chằm chằm vào mặt tôi in trên bia đá. Cô ấy chỉ đến với tư cách là vợ của Phi Long đến thăm "bạn" của chồng mình, vậy thôi...

Tôi cứ chua chát mỉm cười nằm ì trên giường, tay di di vẽ những vòng tròn trên vải. Chỉ một lát sau, lại thấy giường lún xuống một khoảng. Xoay mình lại chỉ thấy một vóc người cao lớn mặc một bộ đồ nhếch nhác, đôi mắt đen, sâu hun hút trống rỗng vô hồn. Chỉ là vẻ chỉnh chu thường ngày của anh không còn nữa rồi.

Lục Thành Phi Long ngồi đó, bàn tay to lớn của anh đặt lên tấm nệm rồi vươn đến gần chiếc gối nơi tôi đang nằm. Anh có nhìn thấy tôi không? Có cảm nhận được rằng tôi vẫn đang ở đây, ở cái chốn ngày đó anh và tôi sớm tối quấn quít cạnh nhau thuở còn trẻ. Thanh xuân anh và tôi đều ở cả đây. Anh có biết không?

Anh không biết...

Lặng lẽ nằm xuống gối, tôi dịch người sang một bên nhường chỗ cho anh nằm. Nhìn khuôn mặt này đi, anh đã đi tới những nơi đâu, đã làm gì mà tiều tụy đến thế. Râu mọc lởm chởm lên hết rồi. Đôi mắt anh xa xăm nhìn đăm đăm lên trần nhà. Tôi tự hỏi, liệu anh có bao giờ nhớ tới tôi không? Nhớ đến điên cuồng không thể nào bỏ đi được. Có lẽ bây giờ tôi đang ở thiên đường hay đã đến một nơi nào đó không còn nỗi đau, không còn tuyệt vọng nữa, nhưng vì ai mà tôi ở lại với thế gian, nơi những điều dở khóc dở cười cứ xảy ra như thế này? Anh... có biết không?

Bàn tay tôi khẽ chạm nhẹ lên mặt anh, một dòng nóng hổi cứ vậy mà trào ra lăn trên gò má. Anh đang khóc, vì cái gì? Vì thanh xuân, vì tình yêu hay vì điều gì chất chứa trong tâm hồn nhạy cảm của anh?

Ngón tay anh nắm chặt chiếc nhẫn hình bán nguyệt. Nước mắt cứ vậy trào ra nhiều hơn, anh cầm chiếc nhẫn khẽ hôn nó. Tôi cứ ngỡ là anh đã đưa nó cho Khả Ái rồi, hóa ra lại mang theo bên mình không rời.

Tôi lặng lẽ nhìn anh. Rồi chậm một giây sau đó, tôi ôm lấy anh, bỗng chốc tan biến vào thinh không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro