Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Trở lại với tình hình thị trấn Haku, giờ đây trên tất cả các đường phố đều không có ai ngoại trừ những kẻ mặc áo choàng đen có biểu tượng đôi cánh trắng sau lưng. Lúc này nhóm người đó đang ráo riết truy tìm Hino. Chúng lục tung các ngõ ngách của thị trấn. Có vài tên đã đi vào làng Himawari. Phát hiện bất kỳ căn nhà nào bọn chúng cũng đều lục soát, nếu có người thì bắt đi hết. Bọn chúng đã nghi ngờ Hino có thể đang lẩn trốn trong ngôi làng hoang vắng này nên bắt đầu tăng cường tìm kiếm.

Trong khi đó, Hino đang ở trong nhà. Cậu mở chiếc tủ lục lọi xem có món đồ gì giúp ích được thì bỏ vào cái túi sau đó mang trên lưng. Cậu đội nón lên, khoác thêm một tấm áo choàng nâu. Vừa lúc Hino đứng dậy định đi thì nghe có tiếng người bên ngoài lao xao.

Có hai thanh niên mặc đồng phục đen đã đến gần căn nhà. Hai người đi song song nhau, bỗng người thấp hơn bước đi chậm dần rồi đứng lại, hắn khom người xuống, trông có vẻ mệt mỏi, thở hổn hển. Hắn tên là Rou, chỉ là một lính mới. Công việc hôm nay khiến hắn mệt đừ. Nhìn thấy người đàn anh kế bên đã đi một đoạn xa, hắn cất giọng uể oải than thở:

- Aaaa... Chúng ta đã chạy khắp thị trấn từ sáng đến giờ rồi mà chẳng tìm thấy thằng nhóc đó. Hay là ngồi nghỉ chút... Em sẽ tìm cái gì ăn nhé?

Người đi trước là Zet, là đàn anh lâu năm hơn, hắn không bận tâm đến lời của Rou mà chỉ lớn tiếng hối thúc:

- Nhanh lên đi! Đừng có lải nhải nữa!

Có vẻ trong làng chỉ còn mỗi căn nhà này là chưa kiểm tra, hắn nghĩ có khả năng sẽ tìm thấy thằng nhóc.

Rou nghe vậy cũng không dám cãi, dù sao Zet cũng mạnh hơn hắn, không nên chọc giận. Rou đành thở dài đáp lại:

- Vâng!

Rồi hắn vừa lủi thủi đi tiếp vừa thầm nghĩ: "Hy vọng vào trong kiếm được chút đồ ăn... "

Trong khi đó Zet đi trước đã tiến nhanh phía cửa nhà rồi giơ chân đá thật mạnh vào cửa. Cánh cửa ngã xuống nền nhà kêu cái rầm. Không thấy bóng người nào, hắn tiếp tục đi loanh quanh vào sâu trong nhà tìm kiếm. Lúc này Rou mới vào tới cửa. Tính hắn vốn hậu đậu, lại đang mệt lả người nên không để ý, thế là chân vấp phải cánh cửa nằm dưới đất rồi ngã nhào đụng phải cái bàn phía trước. Cây đèn dầu trên bàn bị ngả nghiêng rồi rơi xuống nứt vỡ, dầu bên trong chảy ra làm dính một chút vào vạt áo của hắn.

- Ái daaa!!!! - Rou nhắn nhó kêu lên một tiếng rồi chống tay từ từ ngồi dậy.

Zet nghe tiếng động liền quay ra, thấy Rou ngồi dưới đất thì lại gắt gỏng:

- Này, ngươi làm cái quái gì vậy hả? Còn không mau đi lục soát căn nhà này đi!

Rou nhỏ nhẹ đáp:

- Vâng, vâng... Xin lỗi đại ca! Do em bất cẩn nên bị ngã...

- Đồ ngu! - Zet buông một câu chửi rồi quay đi. Hắn kiểm tra từng ngóc ngách trong nhà.

Rou cũng đứng dậy đi loanh quanh nhưng không thấy gì khả nghi. Lúc này thứ hắn muốn nhắm tới nhất là nhà bếp để kiếm gì đó bỏ bụng.

Thật ra trước lúc hai người họ vào nhà, Hino đã nhanh trí trốn vào một cái hầm dưới đất xây bằng gạch dùng để dự trữ lương thực ở nhà bếp. Cậu e rằng bên ngoài cũng có người mai phục nên đành trốn trong đó lắng nghe động tĩnh và cố gắng nghĩ cách để thoát thân. Hino ngồi trong cái hầm sâu khoảng 1,5 mét, cũng bằng với chiều cao của cậu, còn chiều dài và rộng thì độ chừng 2 mét , trên nắp hầm cũng được phủ một lớp đất và rơm rồi đậy lại thật kỹ, chỉ nhìn vào thì không phát hiện được.

Rou đã đi ra nhà bếp phía sau, hắn lục lọi hết nồi niêu xoong chảo đến chum vại mà không tìm thấy có thứ gì ăn được. Người thì không thấy mà miếng ăn cũng không có, hắn chán nản quăng ném đồ đạc kêu loảng xoảng. Thế rồi hắn nảy ra một ý định, hắn liền gọi Zet:

- Đại ca ơi, Đại ca! Thay vì đi lòng vòng kiểm tra thì sao chúng ta không phóng hỏa nguyên khu này đi? Có câu "cháy nhà ra mặt chuột" mà! Nếu tên nhóc đó còn trốn ở đây thì chỉ cần đốt nhà là nó không còn đường nào trốn nữa rồi!

Zet đang ở trong phòng ngủ của Hino, hắn thấy nhiều đồ đạc rơi vãi bừa bộn nên muốn kiểm tra xem có manh mối gì. Trên chiếc tủ bên cạnh đang mở có nhiều sách, Zet lại thoáng thấy có gì đó kì lạ liền tới gần xem. Hắn kéo mớ sách qua một bên thì ngạc nhiên khi thấy rõ bên góc kệ có vài viên đá nhỏ màu đỏ hình bầu dục, hai đầu nhọn nhọn. Hắn cầm lên tay xem thử rồi thì thầm:

- Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đá ma thuật.

Rou gọi thêm lần nữa nhưng Zet không để ý. Rou cứ tưởng Zet cũng đồng ý với kế hoạch của mình. Hắn lại kêu:

- Vậy... Đại ca cũng mau ra ngoài đi, em chuẩn bị châm lửa đây...

Hắn vừa nói vừa đi lại chỗ nhóm lửa lấy một que diêm quẹt lửa lên rồi ném nó vào đống củi để sẵn. Để đám cháy lan nhanh hơn, hắn cúi xuống nhặt một que củi đang bắt lửa mang vào giữa nhà.

Trở lại lúc Hino thoáng nghe Rou nói sẽ đốt nhà thì hơi hoảng. Cậu cố nghĩ nhưng vẫn không biết làm sao trốn đi được. Cái hầm này xung quanh là gạch đá, nắp gạch cũng được đúc từ đá nên cậu nghĩ nếu mình không chết ngạt trong đây thì sẽ có cơ hội thoát khỏi tay mắt của bọn người áo đen đó. Nghĩ vậy, Hino lại bình tĩnh và ngồi vào một góc. Đột nhiên cậu cảm thấy như đụng phải thứ gì đó. Chưa kịp nhận ra gì thì nền gạch dưới chân cậu bất ngờ rung chuyển mở ra một cái hố và Hino rơi thẳng xuống dưới.

Rou không biết rằng lúc nãy hắn ngã thì trên áo đã dính dầu từ cây đèn đầu bị vỡ. Lúc này áo choàng của hắn đã bén lửa và bắt đầu cháy lên. Hắn cảm thấy phần hông và tay trái của mình bỏng rát. Vừa nhìn xuống thấy cháy thì hốt hoảng la lên, quăng luôn que củi đang cháy xuống đất. Zet nghe tiếng la mới bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra tới cửa thì nghe mùi khói, nhìn ra nhà trước thì thấy Rou đang giãy giụa, lửa cháy phừng phừng trên chiếc áo choàng đen, hắn cởi phăng chiếc áo choàng. Lửa cũng cháy lan ra dưới sàn gỗ gần chỗ Rou. Hắn cứ nhảy tới nhảy lui, rồi ngã xuống lăn lóc, la hét ỏm tỏi:

- Cứu với! Cứu em với! Em bị cháy rồi! Á...Á...

Zet nhìn thấy cảnh tượng này thì thật sự muốn nổi điên, hắn hét lớn:

- NGƯƠI LẠI LÀM CÁI QUÁI GÌ NỮA THẾ HẢ???????? THẰNG KHỐN...

***

Trong khi đó, Hino rơi xuống một cái hố rồi chạm đất.

- Ui... đau quá...

Cũng may bên dưới là nền đất khá mềm và ẩm ướt nếu không thì Hino sẽ gãy xương mất. Bên dưới tối đen như mực không nhìn thấy gì cả. Sau khi định thần lại, Hino lò mò mở chiếc túi sau lưng ra tìm một ngọn đuốc và mấy hòn đá lửa để thắp sáng.

- Huhh...Đây là nơi nào???

Sau khi thắp lửa lên, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy hoá ra ở đây là một đường hầm bí mật. Đường hầm này khá rộng. Hai bên là tường đá gồ ghề, dưới mặt đất trống không chẳng có gì đặc biệt. Hino từ từ soi đuốc và đi theo đường hầm. Cậu đi mãi mà cảnh vật chẳng có gì thay đổi.

"Đường hầm này dài thật! Không biết nó có từ khi nào nhỉ?...Mà...thế này cũng tốt, mình có thể chạy thoát được bọn người kia. Nhưng không biết đường hầm này lại dẫn đến đâu...Hmmm...Dù sao thì mình cũng nên đi ra khỏi đường hầm này sớm." Hino vừa đi vừa nghĩ thầm như vậy. Không khí trong đường hầm ngột ngạt xen lẫn mùi ẩm mốc. Đi từ nãy đến giờ cậu cũng thấm mệt. Nhưng cậu không muốn lưu lại đây lâu nên cố gắng tiếp tục đi. Nhờ ngày thường Hino vận động nhiều nên sức chịu đựng cũng khá bền. Cậu đi một lúc lâu sau thì thấy đường đi lên dốc cao dần, càng đi lên không khí càng thông thoáng hơn. Cậu biết chắc chắn là sắp ra khỏi đường hầm rồi. Cậu dẹp đuốc đi và cố hết sức trèo lên dốc. Phía trước vẫn còn lờ mờ tối nhưng vẫn đủ để thấy đường. Vì trời lúc này là tờ mờ sáng. Hino đã đi gần như xuyên đêm. Cuối cùng cậu cũng chui qua một cái miệng hố nhỏ, xung quanh có nhiều bụi cỏ mọc um tùm. Trước mặt Hino là một dòng suối chảy róc rách, xa hơn là một vùng đồng cỏ mênh mông, lác đác vài tán cây. Sau lưng cậu thì là vách núi. Cảnh vật hoang sơ tĩnh lặng. Hino ngồi gục xuống thở hổn hển.

- Cuối cùng cũng ra ngoài được rồi...Hhhhhh...

Hino đến gần bờ suối, lấy tay hớt vài ngụm nước lên uống. Nước suối mát lành làm dịu cổ họng đang khô khốc của cậu. Rồi cậu ngồi nghỉ ít phút, hít từng hơi thật sâu. Bầu không khí thật trong lành và hơi se lạnh. Ngẩng đầu lên, Hino có thể nhìn thấy một vùng hửng sáng trên nền trời phía xa. Rồi cậu lại thở dài mông lung không biết mình phải đi đâu về đâu.

Chợt nghe tiếng ục ục vang lên, Hino mới nhận ra là cả ngày trời mình chưa ăn gì. Mải lo chạy trốn nên cậu cũng quên mất cái bụng đói cho đến bây giờ.

- Aaaa...Đói bụng quá! - Hino khẽ thở dài, lại bồi hồi nhớ lại những bữa cơm ngon lành cùng với dì Saya ngày trước...

Những rồi cậu nhanh chóng gác lại những ý nghĩ ấy, cố gắng trấn tỉnh bản thân phải mạnh mẽ, lý trí trở lại.

- Không được, không được... Giờ không phải là lúc để nhớ những chuyện đó. Mình...phải làm rõ mọi chuyện... Mình sẽ không để dì Saya phải phải thất vọng...

Nghĩ như thế, sắc mặt Hino dần tươi tỉnh và tràn đầy vẻ quyết tâm. Rồi cậu đứng dậy.

- Phải rồi, tạm thời mình đã an toàn, giờ tìm cái gì ăn đã...

Trước đây Hino thường lang thang trong mấy khu rừng nhỏ gần nhà và cậu cũng đã quen với cách sinh tồn trong những lúc như thế này. Trời cũng đã sáng tỏ, Hino có thể nhìn thấy vài con cá bơi lội dưới suối. Cậu dùng một con dao chặt vài nhánh cây, chuốt thật nhọn. Sau đó lội xuống suối và xiên được một vài con cá. Rồi cậu mau chóng nhóm lửa lên nướng cá. Mùi cá chín thơm lừng. Hino ngồi ăn một mạch tới hết.

- Haaa... No rồi! - Hino ngồi duỗi chân tựa lưng vào vách núi, cậu lại nghĩ - Bây giờ mình phải đi tiếp nhỉ, đến nơi có nhiều người thì mới mong tìm được kiếm sĩ Shikaku...

Rồi Hino thu xếp đồ đạc, đeo túi trên lưng, đội nón và trùm áo choàng lên. Lần này cậu quyết định phó mặc vào may rủi, nhắm thẳng hướng phía trước mà đi tiếp. Cậu băng qua suối, rồi đi bộ trên đồng cỏ xanh cao đến đầu gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro