Chương II : XUẤT PHÁT
"N-người Bắt Hồn?"
Cô Lan nói:
"Ừm, Cậu không tin em cũng được nhưng Người Bắt Hồn đã tồn tại khá lâu vẫn chưa ai hiểu được nó cả. Ở nơi này miễn sống quá 70 tuổi kiểu gì cũng bị nó đuổi cùng giết tận chỉ vì lí do nhảm nhí là đã cận kề cái chết , mạng đã tận không thể sống tiếp"
Tôi có nghe nhầm không cái chuyện tâm linh này có thật à? Nhưng ngẫm lại vẫn đúng xác của Lão Lý không có con người nào có thể làm được như vậy cả
Tôi trả lời:
"Thế cô Lan có biết nó xuất phát từ đâu không"
Cô Lan đáp:
"Em cũng không biết nữa..."
Trong túi quần tôi bấy giờ tự nhiên lại có mảnh giấy nhỏ, mảnh giấy có những dòng chữ nguệch ngoạc của Lão Lý:
"Gửi cháu...
Hoàng , ông không biết ông có thể sống được bao lâu bên cháu nữa nhưng ông biết dù cháu có mất ông cháu vẫn sẽ sống tốt. Ở phòng ông có một vòng tay nó có thể giúp cháu qua lúc nạn lúc cháu cần, ông cũng biết người đấy sẽ đến tìm ông nên...
Ông gửi lời xin lỗi đến cháu vì đời này ông không thể bên cháu được nữa...
Kí tên : Lý"
Hai hàng nước mắt tôi rơi , lòng tôi như bị xé toạc ra vì không thể bảo vệ ông lúc đó nhưng... Nếu lúc đó tôi bên ông có thể tôi cũng đã chết cùng ông do Người Bắt Hồn.
Cô Lan lớn tiếng bảo:
"Cậu ơi! Em thấy có địa chỉ gì sau bức thư nè"
Tôi nhanh chóng quay bức thư lại đọc:
"Làng X , Địa Chỉ XYZ"
Kèm theo bức hình ngôi nhà , nhìn thoáng tôi đã nhận ra là nhà mà Lão Lý đã nói khi mất tôi hãy chuyển đến đó ở.
Tôi hét lên:
"VỀ LÀNG"
Cô Lan sửng sốt:
"L-làng gì thế Cậu? Nhưng... Em vẫn sẽ theo Cậu!"
Người con gái này thật sự muốn va vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này cơ à.
Tôi hỏi:
"Thật sự là muốn đi à?"
Cô Lan đáp:
"Vâng Cậu đi đâu em đi đó!"
Định trêu đùa tánh mạng cơ à , tôi không ngờ có người gan đến thế dám đi vào xứ lạ với một người con trai như tôi.
Tôi nói:
"Nếu thật sự muốn đi thì cô về nhà soạn hành lý ngày mai chúng ta xuất phát!"
Không thể tin được người này lại liều mạng đến như thế , tôi không biết có bảo vệ được cổ hay không nữa.
Tôi nói lớn:
"Thôi về lo pháp sự cho Lão Lý , rồi nghĩ ngơi đến ngày mai để xuất phát"
Cô Lan đáp:
"Vâng!"
Sau khi về lo pháp sự cho Lão Lý liền có những hiện tượng kì lạ đến khó tả
/Gió bay kéo theo giấy tiền vàng mã tạo thành dòng chữ
VỀ LÀNG/
Thế này là như nào? Lão Lý trở về nhắc tôi xuất phát nhanh hơn đấy ư!
/Tiếng điện thoại reo/
Đầu dây bên kia giọng Cô Lan phát lên:
"Cậu ơi , chúng ta xuất phát bây giờ luôn đi"
Gì gấp gáp thế? Tôi nhớ tôi nói với cô ta là ngày mai cơ mà
Tôi hỏi:
"Cần gì phải đi gấp đến thế"
"Lẹ đi Cậu , không còn thời gian đâu"
Rồi cô ấy liền tắt máy để tôi bơ vơ không biết chuyện gì đang diễn ra. Thoáng bóng hình Lão Lý phấp phới trong màn đêm với ánh sáng của những con đom đóm nhưng nơi này đom đóm có nhiều đến vậy ư? Những con đom đóm xếp thành chữ
/XUẤT PHÁT/
Tôi giật bắn mình, nhờ thế tôi ngờ ngợ ra cuộc điện thoại người con gái đó điện cũng chính là cái điều Lão muốn bây giờ tôi phải làm cho Lão , ngay trong đêm tôi và người con gái đó lên chuyến đường tới quê nhà của Lão Lý.
Trên hành trình đến quê nhà của Lão , xảy ra nhiều cảnh tượng làm con người ta phải sợ hãi , nào là xác chim rớt từng cơn như mưa nhưng... Cảnh tượng kinh hoàng nhất là khi nhìn từ xa hướng cổng làng quê của Lão Lý, chào đón tôi và Cô Lan là đầu của đứa trẻ lên ba không phải một mà là rất nhiều, những dòng huyết tươi nhuộm đỏ cả một cổng làng khung ảnh ma mị, bầu trời dần đỏ thành màu huyết nó đắm chìm vào tâm trí tôi cảnh tượng trước mắt.
Cô Lan hét lớn:
"Aaaa! Những chú chim nhỏ dễ thương thật Cậu ạ chúng đang đậu trên người bé gái đứng đằng kia kìa"
Cái quái gì thế dễ thương quái gì rõ là lũ quái vật đang móc mắt cô bé đó? Mắt người con gái này bị ma quỷ che mắt à?
/Vài phút kinh hoàng thì xe đã tới trước cổng/
Cuối cùng cũng đứng trước cổng làng , cảnh tượng còn kinh hoàng hơn lúc nhìn từ xa... Đầu những đứa trẻ đã có dòi những con dòi nhầy nhụa chui ra từ hốc mắt những cái đầu máu thì vẫn chảy mùi hôi thối bốc lên khó mà chịu được , bước những bước chân nặng nề vào làng thì... Cảnh tượng khủng khiếp, ngôi làng đơn sơ mộc mạc chấc đống xác người từ cổng làng đến trong làng. Ở đây mọi thứ đều là thứ kinh tởm nhưng nhà của Lão ở đâu thế nhỉ?
Cô Lan thốt lên:
"Nơi này đẹp quá Cậu nhỉ , cổng làng trang trí toàn hoa cỏ"
Cái nhìn của Cô Lan khác hoàn toàn tôi? Rõ là những thứ đấy đều kinh dị nhưng qua lời cô ta thì nó rất bình yên đẹp đẽ?
Tôi hỏi:
"Cô Lan , cô có thấy người dân nào ở đây không?"
"Đằng kia kìa"
Cô Lan hét:
"Cụ ơi! Bọn cháu từ nơi khác đến ạ!"
C-cái gì thế này! Lão già này ruột lòi ra hết mà vẫn sống được cơ à?
Lão già lên tiếng:
"Ồ chào hai cháu, có gì mà đến cái làng chó chết tận trên núi thế này"
Tôi nói:
"B-bọn tôi tìm ngôi nhà của một cụ tên Lý"
"Ồ... , Lão Lý đấy à! Lão già đó nhà xa tận cuối làng... Cái cửa có hình chữ thập đấy"
Tận cuối làng cơ à , mọi thứ càng ngày càng quỷ dị rõ trong bức ảnh là ngôi nhà ở đầu làng.
/Tiếng nói kì lạ vang lên/
'Lũ chúng mày , những dòng huyết đỏ nhuộm cả khuôn làng ngày 30 tới giết hết không tha. Người già trẻ nhỏ không sót một thằng, đàn bà con gái moi ruột móc gan. Tao sẽ giết hết bọn mày chết lũ không tình người'
Gì thế này! Tiếng nói này đến từ đâu?
Hàm ý của từng lời nói thật kinh khủng, làng này sẽ chết hết đấy à , thế tôi với Cô Lan cũng liên lụy ư.
Tôi nói khẽ:
"Cô Lan , nay ngày mấy?"
"Ngày 28 Cậu ạ!"
Khác gì số phận trêu đùa tôi?
Tôi lại hét lên:
"CÁI LÀNG CHẾT TIỆT , LÃO LÝ! LÃO HÃY CHO TÔI MỘT LỜI GIẢI THÍCH!"
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro