Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trương Tưởng Nam

"Mao Mao à,chả ai cần một kẻ bất tài như cô cả...nên là CHẾT ĐI"

-Tôi bật dậy,thở dốc,tôi đã liên tục mơ thấy những giấc mơ như vậy trong suốt những năm học cấp 3.Bạch Mao,cô gái được cho là kẻ bất tài của lớp và luôn là trò hề của họ-

"Tại sao mình luôn mơ thấy giâc mơ như vậy chứ?"

-Tôi đứng dậy,lặp đi lặp lại mọi thứ đánh răng,mặc đồ,ăn sáng,rồi lại đến ngôi trường...à không "ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN".Vừa bước vào tôi đã bị một xô nước đổ ào vào trên đầu của tôi,hoa khôi của lớp và các cô bạn của ả ta cùng cười,chế nhạo tôi-

"Xem kìa! Nhỏ Mao lại dính trò của chúng ta nữa rồi"

"Nhỏ đó lôi thôi,luộm thuộm,xấu xí chả bằng một góc của Oảnh Ni!"

"So sánh làm gì,cô ta còn chả bằng một cái sợi lông của Ni tỷ!"

-Tôi chả nói gì chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình,thân thể tôi ướt sũng như là một con ếch mắc mưa...tôi đã quen rồi,quá quen rồi-

*RENG RENG!*

-Cô giáo bước vào cầm sấp bài tập trên tay,mỉm cười giả tạo như mọi khi-

"Em Oảnh Ni lại đứng nhất lớp rồi,thành tích xuất sắc thế này đúng là tài sắc vẹn toàn."

-Cô nhìn tôi,nụ cười biến mất thay vào đó là một gương mặt nghiêm khắc.Khác hẳn khi nói về Oảnh Ni-

"Còn cô,lại đứng bét lớp! Học hành chả ra gì,mà vi phạm thì nhiều xếp thành lớp lớp!"

-Tôi chỉ im lặng nghe sự chửi rủa của cô rồi nhận một bạt thước vào tay,*BỐP*,bàn tay tôi đỏ lên nhưng gương mặt tôi vẫn chỉ là cái biểu cảm trước đó.Oảnh Ni được cô ưu ái vì cha mẹ của cô ta thường xuyên đút lót một khoảng tiền cho cô...còn tôi chỉ là một nhỏ nghèo hèn,cha mẹ ly hôn từ sớm.Tôi ở với cha,ông ta thường xuyên đánh đập tôi.-

"Vâng"

-Tôi chỉ nói một câu...tôi bị phạt ở lại trực nhật thay cho ả Oảnh Ni,bỗng tôi nghe tiếng sột soạt quanh đây,một cậu trai xuất hiện.Anh ta nhìn tôi rồi vẫy tay để đầu nghênh nghênh.-

"Chào"

-Hắn ta nói rồi mỉm cười,nhìn có vẻ rất điển trai.Tôi nhíu mày hỏi-

"Ai?"

"Trương Tưởng Nam"

-Hắn đáp,mỉm cười nhìn tôi-

"Tưởng Nam? chả phải là thủ khoa khối 12A năm trước sao."

"Ừ"

-Hắn đáp-

"Năm trước nghe nói anh tự tử rồi,nhưng chắc là tin giả."

-Tôi nói-

"Không giả,tôi đúng là chết rồi"

-Tưởng Nam nói cười khẽ-

"Oh,thế anh là ma.Ma thì đáng sợ lắm"

-Tôi nói,vẻ mặt như ban đầu-

"Không sợ sao?"

-Tưởng Nam nói định dọa ma tôi,bản tính tôi không nhát gan nên mấy trò dọa ma con nít này cũng không được gì-

"Ừ,không sợ'

-Hắn cười khẩy chống cằm rồi nói-

"Thú vị"

-Tôi ôm cây chổi nói-

"Anh muốn tôi đốt vàng mã cho anh à,tôi không có tiền đâu.Đi đi"

-Tôi vẫy vẫy tay đuổi Tưởng Nam đi,anh ta lắc đầu-

"Không không,tôi muốn nói chuyện với cô chút thôi? nhân tiện cô là"

-Tôi vừa quét vừa nói-

"Lệ Bạch Mao,gọi tôi là gì cũng được"

"Vậy gọi là Tiểu Mao nhé?"

"Ờ"

-Tôi đáp một cách hờ hững,chả thèm quay ra nhìn mặt hắn một cái-

"Lý do gì anh tự tử vậy,Tưởng Nam?"

"Chỉ là hơi chán cuộc đời một chút"

"Anh mà cũng chán đời à?"

"Ừ,tôi bị thất tình nên dại dột tự tử"

"Tôi nghe nói bạn trai Oảnh Ni mới tự tử"

"Là tôi.Đừng nhắc tới con ả đó nữa.Nó bắt cá nhiều tay"

"Ồ"

-Tôi quay ra nhìn hắn,gương mặt điển trai với mái tóc đen hai mái,đôi mắt nâu đậm sắc xảo cùng nốt ruồi lệ dưới mắt trái,chẳng trách nhiều cô gái theo đuổi hắn-

"Sao vậy,thích tôi à?"

"Điên,tôi chả thích anh"

-Tôi trực xong,định ra về thì hắn nói-

"Này muốn làm bạn không?"

"Ma với người cũng làm bạn được à"

"Được"

"Thế làm sao?"

"Cô chỉ cần đeo cái vòng này là được"

-Hắn đưa tôi một cái vòng ngọc đính chữ "鬼"-

"Đeo đi"

"Ờ"

-Khi đeo vào bỗng nhiên tôi chạm được hắn.Kì diệu thật-

"Ồ,tuyệt thật"

"Ahaha"

-Hắn bay lên đút hai tay vào túi quần nháy mắt rồi nói-

"Trễ rồi.Gặp lại sau,Tiểu Mao"

"Ừ!"

-Trong phút chốc,hắn biến mất một cách bí ẩn,tôi lặng lẽ cất chổi rồi cầm cặp quay về nhà,vừa bước vào đã nhận một bạt tay đau điếng-

"...Cha-"

"MÀY CÂM!"

-Ông ta lại cho tôi thêm một bạt tay,chửi rủa tôi-

"MÀY ĐI ĐÂU CHIỀU GIỜ LÀM TAO ĐÓI MEO MỐC THẾ?"

"Con trực nhật"

"THẾ MÀY VÀO LÀM CƠM LẸ CHO TAO NHANH ĐI ĐI"

"Dạ-..."

-Tôi đi vào bếp nấu một bữa ăn cho ông ấy,nhiều khi...tôi còn tưởng tôi là Ô-sin cho ổng.Mệt,tôi bưng bát cơm vào đĩa sườn ra cho ông ta.Tôi thì chỉ ăn cơm không,còn ông cha ấy thì ăn sạch đĩa sườn mà tôi không gắp một miếng nào-

"Tao no nê rồi,mày rửa bát đi"

-Tôi chỉ nói 1 tiếng "Dạ" rồi bưng bát đĩa để rửa,sau đấy tôi quay về phòng nhìn cái vòng Trương Tưởng Nam tặng trên tay-

"..."

-Tôi nhìn kĩ càng,tự ngẫm hắn lấy đâu ra cái vòng đắt tiền đến vậy,chắc cái vòng này tới vạn tệ.Đắt lắm-

"...."

-Tôi hạ tay xuống ngủ thiếp đi tới sáng hôm sau,kết thúc một ngày kì lạ.Tôi lại mơ thấy Trương Tưởng Nam,vồ bắt lấy tôi-

"Oái?! Tưởng Nam,đừng dọa ma tôi"

-Tôi nhìn xung quanh,thì ra chỉ là mơ.Tôi lại nhắm mắt định đánh thêm một giấc nồng thì lại nghe thấy giọng trầm trầm ghé sát tai tôi-

"Này Tiểu Mao"

-Hóa ra không sai,tên Tưởng Nam đang ở đây.Tôi mở mắt ngồi dậy-

"Sao đây,Tưởng Nam?"

-Hắn đưa tay ra-

"Tôi muốn dẫn cô đến địa phủ ghé chơi"

"Lỡ ma ăn tôi thì sao?"

"Tôi bảo vệ cô"

-Tôi nghe thế thì nắm lấy tay hắn,hắn ôm eo tôi rồi cười hé hở bốn cái răng nanh nhọn hoắc của hắn-

"Bám chặt vào nhé"

-Bỗng một luồn gió mạnh cuốn tới,khiến tôi như muốn xuất cả linh hồn.Mở mắt ra,tôi thấy bản thân đã thành ma.-

"Ah! tôi thành ma rồi-"

"Haha,cô chỉ xuất hồn thôi.Xác thì đang ở phàm trần"

"...Ồ"

-Hắn nắm chặt tay tôi-

"Tiểu Mao cẩn thận,theo sau tôi.Ở đây có một lễ hội rất lớn"

"Ừ ừ!!"

-Tôi mở to mắt,lần đầu tiên được đi lễ hội.Tôi bỡ ngỡ-

"Sao,ăn gì không nào?"

"Mấy món này,tôi chưa ăn bao giờ"

"Hay chúng ta ăn kem nhé?"

"Ừm,cũng được"

-Hắn mua cho tôi một cây kem-

"Đây"

-Tôi nhận lấy-

"Cám ơn"

-Tôi ăn thử,mát lạnh ngon đến lạ thường.Tôi suốt 15 năm nay chưa được ăn món nào ngon đến vậy-

"Anh cũng nếm thử đi,Tưởng Nam"

"Ồ,tôi không khách sáo"

-Hắn nếm một miếng lớn-

"Này! anh ăn sắp hết cả cây kem của tôi rồi"

"Hehe,tôi mua cho cô cây khác được mà...!"

-Thời gian trôi qua,đã sáng.Tôi trở về lại thân xác của bản thân-

"Phù..."

-End chapter 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro