Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

Vội mở tung cửa phòng, vứt túi cap trên vai,Phong lăn ra giường - có một sự mệt nhẹ....

Phong đang là giảng viên của một trường đại học lớn, lại đang tham gia công trình nghiên cứu khoa học tại Viện hàn lâm. Áp lực công việc và gánh nặng nợ nần của cha anh để lại đã đè nặng lên vai chàng giáo sư trẻ tuổi...

Phong định chợp một giấc dài...

Bỗng hình ảnh của Mây chợt ẩn hiện, nhớ một cái gì đó,"Yêu anh là sai "-sách của Mây-Phong thốt lên...

Nhưng cô ấy k nhìn thấy... sao lại đọc đc tiểu thuyết-Phong thắc mắc...

Lật trang đầu tiên,là dòng bút ký đã phai màu mực tím....

Gửi em,
Người con gái anh ngày đêm trông ngóng,không giây phút nào ,không khoảnh khắc nào anh thôi nhớ về em...
Anh gửi ngàn lời yêu thương mong nhớ trong từng trang sách
Mong sao khi e sẽ thích nó và nhớ rằng anh luôn nhớ về em...
Em nhớ anh nhiều như anh nhớ em phải k...
Mãi yêu e như ngày mới yêu..

Hoàng Thiên

- Lẽ nào cô ấy đọc bằng... "trái tim"....

- Anh ns ai vậy???

Phong giật nảy mình khi thấy Linh ghé sát mặt mình, mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn, hơi thở nóng phả vào mặt Phong,cậu ta có chút ngợp, chỉ lắp bắp...

- ...Ai cho e ....vào đây...k gõ cửa.

- Anh có đóg đâu ( chỉ vào cánh
cửa)...mà lâu nay vẫn vậy mà!!!!

- Mà lúc nãy anh ns ai vậy ???

Linh hồn nhiên tới mức cứ lăn xả vào Phong mặc dù cậu ta đã tỏ ra khó chịu...

- Em... cách cách ra...con gái con nứa...

Phong ngồi dậy kéo Linh ra khỏi phòng mặc dù Linh cố kháng cự trong vio vọng vs tiếng rên thất thanh...

- Anh Phong...e k ra kia mà...bỏ e ra...bỏ ra... a...

- Không lý sự!!!

Phong luôn phải giư khoảng cách với Linh. Hai người không còn nhỏ để cùng tắm, cùng ngủ, cùng thay đồ.... và quá gần gũi như vậy . Bởi Phong không muốn tình cảm giữa Linh và Phong xa hơn tình cảm đơn thuần là" hàng xóm đặc biệt". Hay Phong đã trưởng thành và k muốn dục tính của mình làm tổn thương Linh.

Phong đóng cửa cẩn thận, nằm xuống và suy nghĩ. Phong hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ tình cờ ấy... Đôi mắt long lanh trong như pha lê, đẹp nhưng buồn...đôi mắt ánh lên ngọn lửa nhưg lại bập bùng trong màn đêm lạnh lẽo,cô đơn...

Phong cầm trên tay cuốn sách của Vân,chắc mẩm sẽ trả lại cho Mây...
-------------------------
Tiếng chuông gõ cửa vang lên,ngay lập tức nô gia liền chạy ra mở cửa.Biết là tiểu thư, người hầu kẻ hạ khom lưng cúi đầu xếp thành hai hàng,chào tiểu thư, tì nữ cũng đến và dìu tiểu thư vào dinh.

Vừa bước vào biệt thự, chủ tịch Hoàng trầm giọng:

- Đáp xuống sân bay con k về nhà mà còn lại chạy đi đâu vậy,con đi một mình ? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, đến bao gìơ con ms biết lo cho bản thân vậy hả!!!

Chẳng hề đoái hoài đến cơn thịnh nộ của cha,Vân Vân bước lên lầu, và đáp:

- Con xin lỗi, con xin phép...

- Con,đứng lại.

Thấy vậy, quản gia Công đỡ lời:
- Xin ông chủ bớt giận,cô chủ chắc có việc đột xuất nên...

- Thật là ương ngạnh quá mà! Gìơ ta phải đến công ty chuẩn bị xe đi...ta sẽ nói chuyện với con sau...

- Vâng thưa ông chủ

Nói đoạn ông chủ bước đi...

Vừa lúc ấy, Vân Vân ns vọng xuống:

- Cha ta đi rồi sao...(toan bước xuống)

- Tiểu thư cẩn thận để em đỡ cô
( An An cầm tay tiểu thư dìu xuống đại sảnh )

- Cô cũng thật là vừa xuống sân bay là lại chạy đi mất cô đang còn yếu, nhỡ sảy ra chuyên j thì biết làm thế nào, cô lại còn cãi lời ông chủ nữa,em thấy ông chủ giận mà run cả người, cô...

- Thôi ,em đó An nhiều lời qúa,lấy cho chị cuốn sách đi...

- Dạ, tiểu thư...

- Chị đã ns bao nhiều lần rồi k có chủ tịch thì đừng gọi tiểu thư nghe khoảng cách lắm...

- Cô chủ ,tôi đã gọi điện cho bác sĩ ,cô sẽ khám sức khỏe vào chiều nay

- Thế nào cũng đc...

- Cô để sách ở đâu em không thấy ( An vọng lại)

Vân Vân thoáng lo lắng, cô tự hỏi mình đã để nó ở đâu.Lục lại trí nhớ ,từ sáng tới gìơ ngoài trên máy bay thì chỉ có ở đó...

- Không thấy s An...chuẩn bị xe đi quản ra Công

- Cô lại muốn đi đâu s,chủ tịch sẽ...

- Ông sẽ k biết đâu ,bao nhiêu năm vẫn vậy độc đoán luôn muốn điều khiển tất cả,cuốn sách đó rất quan trọng, tôi phải tìm lại nó...chuẩn bị xe đi...

- Vâng thưa tiểu thư

Xe đến chỗ bàng già, Vân Vân lao xuống cua tay tìm kiếm,cô ngã khụy xuống đất, An và quản gia Công vội vàng nâng tiểu thư dậy ,quản gia Công:

- Cô vào trong xe đi, tôi sẽ tìm,An An đỡ cô chủ vào trong đi,đưa cô chủ về,

Ngồi trong xe, Vân Vân ngân ngấn lệ, với cô nó k đơn thuần chỉ là cuốn tiểu thuyết,. Hằng đêm, cô luôn ôm nó ngủ mơ về người thương và kí ức về cuộc tình trong q úa khứ. Từng trang văn thấm đẫm nước mắt, dường như nó đã mặn mòi vị cay đắng của sự khắc khoải đợi chờ.Cô coi nó như kỉ vật như mong ước quay lại quá khứ và lời hứa của Hoàng Thiên

" Ở nơi ấy, vào buổi chiều dương anh sẽ về"

- Tiểu thư bình tĩnh, em và quản gia Công sẽ tìm lại sách cho tiểu thư mà,nó cũ quá rồi tiểu thư có cả bảo tàng tiểu thuyết cơ mà, mất đi chủ tịch càng vui

- Sao em có thể ns vậy em biết nó quan trọng thế nào mà...

- Em xin lỗi tiểu thư, mong tiểu thư bớt giận,em cũng chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi mà, cần j phải cố ôm chặt quá khứ,nên quên thì cũng phải quên thôi...

- Em đừg ns nữa ta mệt rồi,có những thứ không thể xóa nhòa có những con người không biết cách quên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: