Câu chuyện của chúng tôi
Thành phố A một buổi chiều mùa hạ. Tôi thu xếp đồ dùng cá nhân rồi tan ca. Vừa đi dọc hành lang công ty tôi bâng quơ nhìn dòng xe cô tấp nập phía dưới từ khung cửa sổ lớn của công ty. Giờ tan tầm làm cho thành phố nhộn nhịp này càng thêm sôi động.
Mấy cô đồng nghiệp hò hẹn cùng nhau làm một bữa lẩu thịnh soạn. Tôi cười, từ chối cuộc vui. Tôi đã quá mệt mỏi vì mấy ngày tăng ca liên tục. Tôi chẳng còn chút sức lực nào để tham gia cùng họ. Tôi tự hỏi họ lấy đâu ra sức mà hăng hái đến vậy. Hay chỉ mỗi tôi từ chối sống một cuộc đời nhiệt huyết.
Lê tấm thân rệu rã đến bến xe bus, tôi thẩn thơ nhìn ngắm dòng xe cộ tấp nập lưu thông. Ánh nắng chiều chiếu rọi một màu vàng cam rực rỡ. Đã được mười năm từ ngày tôi đến thành phố A. Từ một thiếu nữ mười tám tuổi đến người phụ nữ trưởng thành hai mươi tám tuổi. Ngần ấy thời gian đều là một mình tôi đối mặt. Tất cả là vì một lời hứa mà chỉ mình tôi xem là thật.
Phía bên kia đường là một công viên bao quanh hồ nước to, khuôn viên xanh mát hòa quyện cùng ánh nắng chiều làm lòng người thư thả đôi phần. Bỗng một dáng vẻ như quen như lạ xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Tôi vẫn nhớ như in cái dáng vẻ đó. Ánh nắng chiều soi rọi trên gương mặt đượm buồn của nam sinh, người đã luôn chờ đợi tôi mỗi buổi chiều tan lớp. Nam sinh đó chính là anh.
Mười năm trước...
Một ngày nào đó của năm mười sáu tuổi ...
" Dương, mình ở đây nè" Tôi vui vẻ gọi tên anh, hí hửng như đứa trẻ được cho quà chạy nhanh về phía anh như mọi ngày.
"Nhanh lên" Có vẻ anh đã chờ tôi được một lúc. Nhìn cuốn sách dày cộm trên tay là biết ngay.
Tôi luyên thuyên về mấy chuyện trong lớp với anh. Năm ngoái tôi vừa chuyển đến nên không quen được bao nhiều người bạn. Quanh đi quẩn lại thì tôi chỉ có mỗi một người bạn là anh. Anh cũng là hàng xóm của tôi.
" Đề kiểm tra đợt này của mình khó kinh khủng. Lát nữa cậu có rảnh thì giảng lại giúp mình đi"
" À còn nữa. Kể cậu nghe, hồi nãy lớp mình có drama căng dữ lắm .... Cô chủ nhiệm nổi trận lôi đình phạt hai cậu bạn đánh nhau kia hơi bị nặng luôn ..... Dương, lớp cậu có mấy vụ kiểu đó không? Mà mình nghĩ chắc không có đâu hả. Nghe nói lớp cậu đoàn kết lắm. Mình không có thân mấy với tụi trong lớp nên chỉ im lặng hít drama. .... Nè, Dương cậu có nghe mình nói không vậy?..."
" Ánh, cậu ồn quá" Anh không nhìn tôi mà chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay. Tôi chẳng buồn phiền gì về câu phàn nàn của anh. Bởi vì trong cuộc hội thoại thường ngày của chúng tôi, anh ít nhất cũng nói câu đó chục lần. Có điều tôi chỉ ồn ào với mỗi anh.
" Mình cứ ồn đó, cậu làm gì mình... lè"
" ... "
" Biết rồi, không nói nữa. Nay ba mẹ mình có công việc. Mình sang nhà cậu ăn cơm luôn nha."
" Ừ "
Anh đối với tôi vẫn luôn như vậy. Không nóng cũng không lạnh. Không phản đối cũng không chấp thuận. Tôi thích anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích. Cứ cho là tôi thích cái nhan sắc của anh cũng được. Tôi chưa bao giờ che giấu cảm xúc đó của mình.
Một ngày nào đó của năm mười bảy tuổi...
" Dương, cậu muốn thi vào Đại học Thành phố A hả. " Hết học kỳ một rồi. Tình hình học tập của chúng tôi dạo này khá căng thẳng. Mấy thầy cô trong trường cũng thay nhau giúp chúng tôi đưa ra đề xuất về các trường đại học. Đại thần nhà tôi thì anh chọn đại học thành phố A. Quả nhiên là đại thần, Đại học Thành phố A thuộc top đầu cả nước.
" Ừ "
" Mình cũng muốn thi vào trường đó. Thành tích của mình có phải có chút kém không?" Tôi biết rõ thành tích của mình. Đối với Đại học Thành phố A chính là với không tới. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng một lần. Một phần vì tương lai của chính mình và phần lớn còn lại là có thể bên cạnh anh.
" Rất kém"
" Mình sẽ cố gắng mà. Cậu có thể giúp mình không?"
" Không thể" Cái thái độ đó... tức chết tôi.
" Dương, giúp mình đi mà. Cậu muốn gì mình đền đáp gì cũng chịu."
" ... "
" Mình thề luôn. Nhất định sẽ chăm chỉ để đậu đại học thành phố A với cậu."
" Không cần cậu đậu với mình"
" Cậu hứa với mình sẽ chờ mình tan học cả đời mà. Phải học chung thì mới chờ được chứ"
" Mình hứa khi nào"
" Năm ngoái. Lúc cậu về trước, mình bị tụi học sinh cá biệt chặn đường trấn lột. Mình dằn co nên thương tích khắp mình đó. Không nhớ hả?"
" Không nhớ"
" Cái tên này. Không chờ cả đời cũng được. Giúp mình ôn thi là được. Minh Dương đại thần, xin cậu đó"
" Ừ "
Năm ngoái tôi bị đám học sinh cá biệt chặn đường. Có lẽ vì anh thấy khi đó tôi khóc và hoảng sợ nên hứa đại một lời trấn an. Chỉ có người nghe là tôi tin thật. Tôi không dám mong anh thực hiện lời hứa của mình nhưng lời của tôi thì tôi nhất định sẽ thực hiện. Chăm chỉ, nổ lực học hành và đậu vào Đại học Thành phố A.
Một ngày nào đó của năm mười bảy tuổi ...
" Dương, vì sao cậu không đến? " Tôi ấm ức chạy về nhà lúc nửa đêm. Tôi hẹn anh xem phim thay lời cảm ơn anh giúp tôi ôn tập. Tên phim là " Lật ngược". Tôi cũng định thừa dịp này để chính thức bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng anh đã không đến.
" Mình không nói sẽ đến"
" Mình đã chờ cậu suốt buổi tối. " Tuy tôi quen biết anh không lâu nhưng tôi cũng có thể hiểu được phần nho nhỏ nào đó con người anh. Anh không nói nhưng anh sẽ đến. Bao nhiêu lần anh đều sẽ như thế. Nhưng anh đã không đến.
" Mình bận. Cậu về nhà đi"
" Đã thi rồi, cậu bận cái gì? Là vì chị Lam đúng không? Vì chị ấy nên cậu không đến đúng không?" Tôi luôn có một mối lo trong lòng mình từ cái ngày tôi nhìn thấy chị Lam_ chị gái của anh trên pháp luật. Đó là người con gái trong bức vẻ ở trang cuối của cuốn sổ anh luôn mang khư khư trong cặp. Cả dáng vẻ của anh khi đứng trước mặt chị ấy tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Tôi liền biết, thì ra không phải anh không có dáng vẻ đó, mà là anh dùng dáng vẻ đó đối diện với ai.
" ... "
" Lâm Minh Dương, trả lời mình đi."
" Không vì ai cả. Vì mình không muốn xem phim. Vậy thôi"
" Là cậu không muốn xem phim hay vì người xem cùng cậu là mình. Mình nói đúng không?"
" Đủ rồi. Cậu về đi"
" Mình không về. Trừ khi cậu nói rõ ràng cho mình. " Tôi gần như đã hét lên với anh. Nước mắt tôi cũng không kìm nén được nữa mà ứa ra.
" Cậu thôi phiền phức đi. Mình đã nói rồi."
" ... Được rồi, mình hiểu câu trả lời của cậu rồi. Mình không thích cậu nữa là được, phải không?" Tôi cười, nụ cười trong làn nước mắt.
" Cứ vậy đi "
Thật sự bấy nhiêu đó là đủ. Tôi biết rõ tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân nhưng tôi vẫn muốn chìm đắm. Tôi biết rõ sự phiền phức của mình. Tôi biết rõ hai năm không là gì so với mười năm. Tôi biết rõ dù hai người họ không thể thì tôi và anh cũng không thể. Người con trai đó làm sao có thể thay đổi ... tất cả tôi đều biết rõ. Bởi vì lúc tôi chạy đến nhà anh tôi đã nhìn thấy anh ôm chị Lam.
Tôi đã khóc rất nhiều. Một mình ở bến tàu chúng tôi thường đến. Đêm đó tôi thực sự chỉ ước rằng có một trận mưa lớn để che giấu những giọt nước mắt. Dường như anh cũng không nhớ hôm đó là sinh nhật tôi.
Một ngày nào đó của năm mười tám tuổi ...
" Xin hỏi, có sinh viên nào tên Lâm Minh Dương khoa công nghệ thông tin không ạ? Tôi đã đậu được và Đại học Thành phố A. Từ hôm cãi nhau, tôi và anh không có gặp nhau thêm lần nào. Mỗi lần đi ngang qua nhà anh, tôi liền không nhịn được mà nhìn vào. Luôn đóng cửa.
" Có hai sinh viên. Em có việc gì sao?"
" Em có thể xem ảnh họ được không ạ? Bạn em cũng thi vào trường mình" Tôi vẫn ôm hy vọng có thể ở cùng anh. Dù chì là cùng học tập dưới một mái trường. Tiếp tục là bạn cùng trường... Chỉ cần vậy thôi. Bố mẹ tôi đã phản đối rất nhiều khi tôi điền nguyện vọng là Đại học Thành phố A. Nó quá xa xôi . Họ nói đứa con gái như tôi một thân một mình ở nơi xa lạ không thể làm họ yên tâm được.
" Đây, em xem đi"
" ....... Em cảm ơn ạ"
" Không phải bạn em sao?"
" Không phải ạ. Em cảm ơn ạ"
Anh cứ như bóc hơi khỏi thế giới này. Mãi khi nhập học tôi mới có chút thông tin về anh. Gia đình anh chuyển đến Luân Đôn rồi. Anh thực sự nhẫn tâm. Tôi như một đứa ngốc trông chờ những điều viễn vong. Thực sự tôi không thể làm bố mẹ yên tâm.
Chẳng lẽ với anh một câu từ biệt, tôi cũng không xứng được nhận?...
Một ngày nào đó của năm ...
Một ngày nào đó của năm ...
Một ngày nào đó của năm ...
Dòng ký ức của những năm đó như được nhận quân lệnh mà lần lượt ùa về. Tôi cứ ngỡ những ký ức của mười năm trước đã ngủ sâu nhưng có vẻ tôi lại từ lừa dối chính mình. Tôi rơi nước mắt.
Tôi ngẫn người nhìn anh đứng trước mặt tôi. Người con trai tôi được tôi lưu giữ trong lòng. Mười năm nay tôi đã chôn giấu tình cảm này. Vì tôi nhận ra rằng không phải nói ra là có thể giải quyết. Tôi đã ôm vết thương từ mối tính đơn phương suốt mười năm. Tôi mãi không thể hiểu được vì sao tình cảm tôi dành cho anh lại nhiều đến vậy. Lụy có lẽ là điều tồi tệ nhất trong tình yêu. Tình cảm dành cho anh chính tôi cùng không dám gọi nó là tình yêu. Phải đến từ hai phía thì mới gọi là tình yêu. Phải chăng vì tình đầu nên mới thế.
" Ánh, tôi đến rồi "
" ..." Tôi chẳng thể thốt lên được câu nào. Năm đầu tiên sau khi anh rời đi tôi đã mong chờ ngày nào đó anh sẽ đừng trước mặt tôi và nói như vậy.
" Xin lỗi vì đến trễ "
" ..." Năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ... từng năm trôi qua hy vọng của tôi cũng dần dần lụi tàn như đóa hoa mặt trời. Dù kiên trì đến mấy thì tôi không còn chút tự tin nào để hy vọng về ngày anh trở lại.
" Tôi có thể nói chuyện với em một chút được không?"
" Dựa vào cái gì?"
" ... Tôi sẽ giải thích mọi chuyện với em"
" Không cần giải thích. Năm đó anh biến mất thế nào thì bây giờ cũng hãy như vậy mà làm. Dựa vào gì mà anh nghĩ mười năm nay tôi vẫn đời chờ lời giải thích của anh?" Tôi biết rằng anh không có lỗi gì cả. Là tôi tự mình yêu thích anh rồi cũng tự mình làm tổn thương chính mình. Anh chẳng hề có lỗi với tôi. Nhưng giây phút tôi gặp lại anh, trái tim tôi vẫn không nhịn được mà đập liên hồi, cũng không nhịn được mà đau đớn.
" Năm đó không từ mà biệt. Tôi thực sự xin lỗi... "
" Chuyện đã qua thì để nó qua đi. Tôi và anh tốt nhất vẫn hãy như mười năm nay đi." Tôi mâu thuẫn. Tình cảm của tôi dành cho anh chưa bao giờ biến mất. Ai đời lại ôm khư khư mối tình đơn phương ngần ấy năm như tôi. Ngu ngốc. Dù có như vậy thì không có nghĩa là tôi sẽ một lần nữa là cô gái ồn ào, phiền phức trước mặt anh của năm đó.
" Không thể. "
" Tùy anh. Tôi đi trước " Tôi thà rằng cả đời này chuyện giữa tôi và anh sẽ kết thúc như vậy. Tôi có thể mong cầu gì hơn ở một người không yêu tôi. Người tôi yêu mười năm mới gặp lại.
Đã mấy tháng trôi qua từ ngày tôi gặp lại anh. Thực sự như lời anh nói, không thể kết thúc. Hàng ngày tôi tan tầm, anh đều ở bến xe bus đó đợi tôi. Dáng vẻ của anh vẫn ý hệt năm đó, chỉ khác giờ đây không còn là gương mặt non trẻ đượm buồn của nam sinh, mà thay vào đó của một người đàn ông trưởng thành.
Sau nhiều lần tỏ ý không muốn gặp anh mà không hiệu quả thì tôi đành mặc kệ. Anh cứ như vậy trở về cùng tôi như những buổi chiều mười năm trước. Tôi cũng chưa từng tưởng tượng đến cảnh tượng tôi và anh hoán đổi vai trò cho nhau. Tôi im lặng, anh luyên thuyên. Thậm chí anh còn đến nhà tôi ở lý không chịu về. Có những lần tôi ngẫn ra tự hỏi liệu đây có phải Lâm Minh Dương mà tôi đã từng quen biết không.
" Ánh, làm việc có mệt lắm không em?..."
" Ánh, trở về tôi bóp vai cho em nhé?..."
" Ánh, dì và chú gọi điện bảo Tết này em và tôi cũng về nhà..."
" Ánh, hôm nay chúng ta ăn lẩu đi. Tôi chuẩn bị nguyên liệu cả rồi..."
" Ánh, đừng làm việc nữa. Em có thể nhìn tôi một chút được không?..."
" Ánh, mẹ hôm nay gọi đến hỏi em có khỏe không..."
" Ánh, ............................................................................"
...
" Dương Ngọc Ánh, chúng ta kết hôn đi "
" ... "
......
Một ngày nào đó năm ba mươi tám tuổi ...
" Ngọc Minh, Minh Ngọc. Hai đứa nhanh lên bố đợi "
" Dạ mẹ "
" Dương, anh vào mang cặp tụi nhỏ ra xe đi. Đừng có đứng ở đó nữa"
" Dương, nhanh lên. Tụi nhỏ muộn học bây giờ"
Tôi và anh đã kết hôn. Có lẽ tôi là người phụ nữ thiếu nghị lực nhất trên cuộc đời này. Tôi đồng ý gả cho anh sau hai năm anh bám dính lấy tôi. Rốt cuộc, tôi vẫn là không thể từ bỏ người đàn ông này
" Rồi rồi anh làm nay đây. Em sáng nào cũng phải xoắn lên thế làm gì. Không có muộn đâu "
...
" Ánh ơi, lấy giúp anh cái điện thoại trên bàn "
" Lại nữa "
" Cảm ơn Ánh ..."
Tôi và anh đã kết hôn mười năm. Có cả hai đứa nhỏ đáng yêu. Tôi không biết vì sao nhưng tôi và anh vẫn luôn gọi tên nhau như cái thuở trước.
" Anh hai, em thắc mắc sao bố mẹ luôn gọi tên nhau vậy? Em nghe vợ chồng cô hai gọi nhau là ông xã - bà xã, sao bố mẹ không gọi nhau như vậy nhỉ?"
" Không biết. Bố mẹ thích chơi trội đó. Kệ họ đi"
Câu chuyện của chúng tôi đã diễn ra như vậy. Mười năm chờ đợi của tôi tôi nhận được kết quả mĩ mãn. Ngày đầu tiên tôi gặp anh là dưới ánh tịch dương. Ngày anh trở lại sau mười năm vẫn là dưới ánh tịch dương. Ngày anh cầu hôn tôi vẫn là dưới ánh tịch dương. Cả đời này tôi sẽ mãi ghi nhớ dáng vẻ năm đó của anh. Anh chính là ánh tịch dương của tôi. - Ấm áp.
Mãi sau này tôi mới biết. Bức ảnh trong trang cuối của cuốn sổ của anh vẽ đó chính là tôi. Tôi đương nhiên là không tin, vì tôi nhìn kiểu gì cũng thấy giống chị Lam. Anh đưa cho tôi cuốn sổ rồi bảo tôi gở mặt sau ra, hóa ra vẫn còn một trang nữa. Những dòng chữ đã úa màu vì năm tháng......
"Tôi vẫn nhớ như in cái dáng vẻ nhỏ nhắn của em. Gương mặt thanh thuần trên môi luôn là nụ cười trong trẻo, em đi bên tôi mỗi chiều tan lớp. Em là ánh tịch dương của tôi - Tình yêu của tôi, Dương Ngọc Ánh "
Anh để tôi đợi mười năm, tôi liền bắt anh dùng cả đời để trả.
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro