Chapter one: A glimpse of us
Năm ấy, có một người thích một người, cả hai đều biết.
05/09/2021 - một ngày mùa thu trời xanh trong vắt, gió nhẹ như thổi vào tâm hồn ai một điệu nhạc dịu dàng khiến người ta dễ dàng rung động, say đắm trong ánh mắt và nụ cười của một người lạ chưa từng quen biết.
Nhật Hạ bước ra khỏi nhà, ngân nga dắt chiếc xe cub 82 ra cổng, đội mũ bảo hiểm, bắt đầu tới trường. Sau cả một mùa thi tuyển sinh vào 10, nó trúng tuyển với số điểm 41,5, không quá cao, nhưng cũng thuộc hàng top trong khóa ấy, đủ để nó được vào lớp chọn của trường. Hôm nay là ngày khai giảng. Trước đó mấy hôm, học sinh khối 10 đã được nhà trường tập trung lại để nhận lớp. Nó cũng đã có dịp gặp gỡ với các bạn lớp mới, chỉ có một vài bạn học chung cấp hai với nó, có quen biết nhưng chỉ là mối quan hệ xã giao, cùng lắm là đã từng học chung trong đội tuyển của trường. May mắn thay, nó quen Hảo-một cô bạn khác xã, từ hồi lớp chín, cả hai cùng ngồi gần nhau khi thi học sinh giỏi cấp huyện, tự dưng tìm được thông tin Facebook và cả hai đứa đã nói chuyện với nhau cả mùa hè. Điều ấy khiến nó chẳng có nhu cầu muốn làm quen với bạn mới. Cho tới lúc đó, chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ tìm được một ai đó để thích hay yêu trong những năm tháng cấp ba, để có tình đầu đáng nhớ như trong truyện, hay như nó từng được nghe kể. Tất cả sự chú ý và những câu chuyện nó nói đều là kể với cô bạn kia, nó chưa có thời gian quan sát các bạn mới ở lớp.
(Bắt đầu từ đây sẽ là những dòng tự sự của Hạ)
Từ lúc giữa hè, khi nhìn thấy thông báo tuyển thành viên cho đội ngũ admin của một fanpage trên Facebook về trường cấp ba mới của mình, tôi nhanh tay đăng ký vì vốn dĩ tôi thích thử làm page, thử làm nội dung, thử đi phỏng vấn các bạn học sinh, lên bài viết hay ho, thú vị như tôi hay đọc. Lúc ấy quen Hảo, tôi cũng rủ Hảo đăng ký. Cả hai đều đậu phỏng vấn, lại học cùng lớp nên hay được giao nhiệm vụ cùng nhau. Đã từ trước hè chúng tôi được phân nhiệm vụ lên ý tưởng, câu hỏi và đi phỏng vấn các bạn học sinh khối 10 về ngày khai giảng đầu tiên ở trường. Nghe thì có vẻ chúng tôi như những phóng viên thực thụ, nhưng mấy ai biết rằng, chiếc điện thoại chúng tôi dùng để chụp ảnh tư liệu của các bạn được phỏng vấn là điện thoại đi mượn, những câu trả lời không phải được ghi âm bằng điện thoại mà được tôi trực tiếp ghi lại dưới những dòng câu hỏi trong cuốn sổ đã được tôi chuẩn bị từ trước.
Cứ như thế, cả hai chúng tôi bắt đầu đi tìm người để phỏng vấn. Tôi đã mong buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ mà không biết rằng khi buổi phỏng vấn kết thúc cũng chính là khi tôi ôm một bụng tương tư.
Người đầu tiên là lớp trưởng-cô bạn nhỏ bé với mái tóc dài quá hông, nước da tông lạnh trông có phần nhợt nhạt và nụ cười xinh xắn trên đôi môi phớt hồng. Tôi chọn phỏng vấn lớp trưởng mới vì trông bạn có vẻ dễ gần, và...đáng yêu nữa. Câu hỏi mình lựa chọn để phỏng vấn lớp trưởng là "Ấn tượng đầu tiên của bạn về trường là gì thế?" - " Ấn tượng ấy hả? Vòi nước chỗ phòng bảo vệ đẹp cực, lúc này mình mới đi giặt giẻ lau bảng nên thấy". Argg, câu trả lời chẳng giống tôi mong đợi, sao lãng xẹt và nghe hơi nhảm nhí thế nhỉ. Lúc ấy vì là newbie và mới quen lớp trưởng nên tôi còn thấy ngại, không dám bảo bạn trả lời lại nên đành ngậm ngùi cảm ơn lớp trưởng rồi chào tạm biệt bạn.
Xin cho phép tôi được bỏ qua những người tiếp theo để đến với hai người cuối cùng được phỏng vấn bởi lẽ bây giờ tôi chỉ nhớ về những gì có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của tôi sau này mà thôi.
Lúc ấy cũng đã khá muộn rồi, giáo viên và học sinh trong trường đã dự xong cái lễ khai giảng chán ngắt hậu Covid: không sân khấu, không trống khai giảng năm học mới, không văn nghệ, không đọc thư của chủ tịch nước gửi học sinh nhân ngày tựu trường. Lác đác trên sân trường và dọc các dãy hành lang là mấy tốp học sinh đứng trò chuyện. Tôi và Hảo thì chưa đạt được chỉ tiêu phỏng vấn đã đề ra nên cả hai đứa nán lại một chút xem còn ai có thể phỏng vấn không. Thú thật thì lúc ấy cả hai còn nhát và ngại, chưa dám phỏng vấn các anh chị khối 11, 12 nên chỉ loanh quanh tìm xem có quen ai không rồi kéo vào phỏng vấn luôn. Đã cuối buổi rồi, tìm mãi chẳng thấy ai quen. Cặp mặt tôi bỗng dừng lại ở một góc hành lang của dãy nhà bên cạnh, nơi có khoảng bốn người đang đứng, một người đeo cây đàn guitar sau lưng. Tôi nhận ra đó là Hương, cô bạn cùng lớp, trong nhóm đó còn có một bạn nam nữa khá quen mắt, chắc cũng là ở lớp mới của tôi. Tôi và Hảo tiến lại gần nhóm bạn, mục đích chính là để phỏng vấn cô bạn đeo cây đàn guitar kia.
- Chào các bạn, chúng mình ở bên page HOB của trường mình. Mình đang làm phỏng vấn về buổi khai giảng năm học mới ấy, không biết mình có thể phỏng vấn bạn một câu được không? - tôi hướng về phía Hường
Từ phía đối diện tôi, cặp mắt cười của Hường dần xuất hiện - Ui, phỏng vấn mình ấy hả? Được luôn!
Tôi đề xuất với mấy người bạn còn lại của Hường cho tôi mượn điện thoại để chụp ảnh phỏng vấn của Hường, bắt đầu đọc câu hỏi và lại lúi húi ghi lại câu hỏi của bạn để về chỉnh sửa rồi lên bài. Vừa rời mắt khỏi trang sổ, khi ngẩng đầu lên tôi lại vô tình chạm mắt với kẻ mà tôi thấy có vẻ "quen quen" hồi nãy. Thôi nào các bạn đọc của tôi ơi, không có tia lửa điện nào chạy qua khi cả hai chạm mắt cả. Chỉ là đôi mắt ấy cứ sâu thăm thẳm, con ngươi nằm lấp ló dưới hàng mi dày và rủ xuống khiến tôi cũng bị cuốn vào cái hố đen tưởng chừng như vô tận ấy trong vài giây.
"Này, đi xuống tìm người tiếp đi, một người nữa thôi.." Tôi bị Hảo kéo về thực tại bằng một cái lay người. Vội nói lời cảm ơn với nhóm bạn kia, tôi quay người rời đi mà quên mất rằng mình chưa xin được phương thức liên lạc của cậu bạn không cùng lớp mà tôi đã mượn điện thoại.
Hai đứa tôi đi xuống tầng một, ngó ngang nhìn dọc mãi vẫn chẳng nhìn thấy ai có triển vọng để phỏng vấn cả, người đã về gần hết rồi. Không hiểu nghĩ thế nào mà Hảo lại ngước đầu lên nhìn nhóm bạn ban nãy "Tụi nó chưa về kìa, hay mình lên phỏng vấn nốt một đứa trong đám đó rồi về nha!" Hảo nài nỉ. "Chứ tao đói quá rồi mày ơi"
Lúc ấy, dường như đó là sự lựa chọn duy nhất của hai đứa nên tôi đành ngậm ngùi mà theo nó trở lại lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro