Chương 1: Một vòng lớn
11h30, cuộc gọi group vừa kết thúc. Trong lòng tôi trống rỗng, suy tư không hồi kết. Bốn bề yên tĩnh, tôi nghĩ tôi sẽ khóc mất thôi. Messenger vẫn sáng, cậu ấy vẫn đang online...
- Này Tiểu Phúc, cậu... muốn quay lại với Thanh Thanh à...
- Ừ...
- Cậu biết tôi thích cậu... đúng không ?
- Tôi biết.
- Này tôi thực sự rất thích cậu, mỗi chiều khi về cậu vẫy chào tôi thì tôi sẽ vui cả đêm, rồi mỗi khi cậu chở tôi cùng đi chơi và rồi...
- Cậu đừng thích tôi, tôi không muốn người khác đâu khổ vì mình...
- Nhưng mà... thôi cậu ngủ ngon...
Có lẽ... tình cảm của mình, cậu ấy vẫn không thể hiểu...
12h - 4 tháng sau
- Sao tớ thấy cậu đăng tin có vẻ thê thảm thế
Tiểu Gia.
- À... chuyện tình cảm của tớ... không suôn sẻ !
- Vậy à...
- Người tớ thích... hình như đã có người yêu rồi. Tớ rất thích cậu ấy
- Cậu thích tớ... đúng không ?
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc smartphone vẫn nhè nhẹ hắt vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng của tôi. Hai phút đã trôi qua tôi vẫn không thể trả lời cậu ấy... đơn giản vì cậu ấy nói đúng...
- Tớ chỉ mong chúng ta vẫn là bạn, được không ?
- Tớ nói vậy không phải là muốn né tránh cậu, nhưng mà tớ đã có người tớ thích rồi.
Tim tôi nhói lên khi cậu ấy lời đó. À... tôi nhớ ra rồi, tôi là một thằng con trai... Cậu ấy sợ tôi nghĩ cậu ấy kì thị tôi nên nhắn vậy là phải... Đúng là bây giờ tôi chỉ có thể mong ước điều đó.
- Cậu biết... tớ thích cậu sao ?
- Lớp trưởng à, những điều cậu làm cho tớ tớ đều biết cả...
Tôi thở dài, không biết nên cảm thấy vui hay tủi thân cho bản thân. Cậu ấy biết điều tôi làm sao, tôi thực sự biết ơn vì cậu ấy đã trân trọng điều đó. Ngày đầu tiên tôi chơi game cùng cậu ấy, cậu ấy luôn bảo rằng :
- Có tớ cậu không chết đâu đừng sợ
- Đánh hay đó Tiểu Gia...
Có lẽ con tim tôi lại chỉ vì những lời ấy mà trót rung lên thêm lần nữa... Nhưng mà Đồng Hoa đã viết rằng : " Đừng yêu đến độ say mê/ Kẻo khi ly biệt não nề héo hon". Khi yêu tôi đều say đến không thể tỉnh dậy, và một khi tỉnh lại, bản thân chỉ còn " não nề héo hon".
- Được thôi chúng ta sẽ chỉ là bạn...
Lần trước là tôi đặt sai người, lần này lại là ko đúng thời điểm. Tất cả cũng là lỗi của bản thân tôi thôi...
Tôi lại thất bại nữa rồi.
1 tháng sau... tiết thực hành môn công nghệ
Cả lớp, hôm nay ta thực hành làm siro từ nho và dâu, sau đó là sinh tố từ các loại trái cây các em đã chuẩn bị, bắt đầu chia tổ thực hành nhé. Sau lời của cô giáo, cả lớp bắt đầu nhộn nhịp, phòng thực nhỏ hẹp nay người qua lại không ngừng, người mang sữa, đường... có lẽ là tiết thực hành đầu tiên của năm học nên mọi người có vẻ rất phấn khởi.
Bối Bối thì có vẻ còn hăng hái hơn, cậu ấy hết lăng xăng xếp ly ra ngay ngắn, luôn miệng mời gọi mời gọi mọi người qua tổ tôi thưởng thức, mặc dù chưa biết thành phẩm sẽ ra sao, sau lời mời không thể quên lời kêu gọi follow Instagram của cô ấy. À, Bối Bối khá xinh đẹp, dáng lại chuẩn, là cô gái lý tưởng trong nhóm của tôi và đặc biệt rất thích được like ảnh. Ngoài ra còn có Xuân Xuân, nghiêm khắc nhưng vui tính, Vi Vi hăng hái, đôi khi không được bình thường nhưng tốt bụng. Người còn lại là Hạ Khê, tính tình cứng đầu, thích phiền người khác lại lười biếng, kể ra không ai ưa cô ta. Xuân Xuân và Vi Vi thì qua chỗ cô giáo làm siro, tôi, Bối Bối, Hạ Khê làm sinh tố bên này. Tôi tay chân vụng về nên cũng không thích xen vào chuyện bếp núc này, nên xếp ly xong lại đứng nhìn mọi người làm. Hạ Khê có vẻ không vui vì cái máy xay dường như không chịu nghe lời.
Chợt có ai đó đứng phía sau tôi, hai tay nắm vào hay vai tôi, một giọng nói quen thuộc, dễ chịu:
- Nhóm của Tiểu Gia làm sinh tố gì thế ?
Đặng Thành... thì ra là cậu.
- Hmm là dâu đó.
Nói xong cậu ấy cũng không đáp lại nữa, tuy nhiên tay cũng không rời khỏi tôi, cậu ấy đứng yên như vậy, tôi cũng không dám nhúc nhích, người cậu ấy đôi lúc khẽ chạm vào lưng tôi... Xung quanh dường như im lặng, tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập và hơi thở chậm rãi của bản thân. Quả cầu hồng nhỏ lại muốn ra khỏi lòng ngược nữa rồi, tôi cúi mặt, vẫn bất động.
- Lát tớ thử nhé...
Câu nói của cậu ấy là tôi tỉnh hẳn, ậm ừ cho qua vì bản thân không thể nghĩ gì nữa...
Tôi tự hỏi vì sao mình lại có cảm giác như vậy lần nữa. Đầu năm tôi đã từng để ý Đặng Thành, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là do mình say nắng mà thôi, vả lại cậu ấy cũng đã có người mà mình yêu thương. Tuy nhiên cảm giác thì không thể lừa tôi, chỉ có tôi tự lừa dối bản thân. Đặng Thành, tôi đi một vòng lớn như vậy để rồi nhận ra tôi vẫn thích cậu như lần đầu tôi thích cậu vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro