Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một


"Cậu ta lại muộn con mẹ nó nữa rồi." bạn vừa đứng trong cái tiết trời giá lạnh của tháng 11, vừa ôm chặt chiếc áo khoác đang mặc trên người trong khi từng cơn gió lạnh buốt khiến cho từng đốt xương của bạn phải run cả lên.

Đã được một tháng kể từ khi bạn đồng ý sẽ giúp Seungmin với dự án nghệ thuật của cậu ta, đổi lại bằng việc cậu ta sẽ trở thành tài xế riêng lẫn người cung cấp bữa sáng cho bạn. Nhưng trong vài tuần qua, cậu ta liên tục đến muộn tận 10 đến 15 phút, như thể đang cố tình chọc tức bạn vậy.

Mặc dù Seungmin không nói ra, nhưng cậu rất thích nhìn cái cách bạn đóng rầm cánh cửa xe một cách giận giữ ngay khi vừa ngồi xuống ghế phụ ở tay lái, nhưng cơn giận của bạn nhanh chóng vơi đi ngay khi cậu đưa cho cái túi đồ ăn. Cái mặt bạn lật nhanh như lật bánh tráng vậy á, từ "Bố đập chết cụ mày giờ." thành " Hihi bánh mì ngon ngon mlem mlem."

Cậu đặc biệt rất thích ngắm nhìn nụ cười của bạn mỗi khi bạn xử lý xong chỗ đồ ăn sáng, nó gần như xứng đáng với việc cậu phải dành 20 phút mỗi sáng chỉ để đợi mua đồ ăn cho bạn vậy. Không những nó có ảnh hưởng không thể nào tiêu cực hơn đến thời gian vàng ngọc của Seungmin mà cái ví của cậu cũng đang trải qua thời kì khó khăn khi phải liên tục đáp ứng với cái bụng rỗng của bạn.

Bạn cắm tai nghe vào điện thoại và quyết định nghe nhạc trong khi chờ đợi cậu ta, phòng trừ trường ai đó thấy bạn đứng một mình cô đơn trên cái vỉa hè. Bạn cố gắng làm như mình bận rộn nhất có thể, mở và đóng hàng loạt cái ứng dụng như thể bạn đang có việc quan trọng phải làm lắm ấy.

Cuối cùng, sau quãng thời gian dài như chờ crush đáp lại tin nhắn, chiếc xe của Seungmin cũng đỗ ngay cạnh bạn, cậu ta vừa hạ cửa kính xuống trong khi nở một nụ cười mỉa mai nhìn rất chi là ngứa đòn.

"Em gái này có cần quá giang không nhể?" cậu ấy hỏi một cách ngả ngớn trong khi bạn kéo chiếc tai nghe ra, nhét nó vào túi áo jean của mình.

"Có đấy, đi tới bệnh viện đi bởi tôi sắp giết cậu đến nơi rồi." bạn bật lại, đảo mắt đầy khó chịu và ném chiếc cặp vào ghế sau trước khi đóng rầm cửa ghế phụ.

Đến lưọt Seungmin đảo mắt đầy chán chường, sau đấy cậu ném chiếc túi nâu vào lòng bạn khiến cho một nụ cười hí hửng nở trên đôi môi ấy.

"Chả phải cậu vừa mới đe doạ tôi vài phút trước sao?" cậu hỏi, một tay trên vô lăng, tay còn lại luồn ra đằng sau ghế của bạn.

"Tớ sẽ định giết cậu bằng những cái thơm nồng nàn đấy, ngốc ạ." bạn trêu đùa, lấy chiếc hamburger còn nóng hổi trong túi ra và nhanh chóng cắn lấy một miếng.

"Aigoo sức mạnh của đồ ăn đúng là đáng sợ thật." Seungmin gật gù, mỉm cười nhẹ và ngắm nhìn bạn măm măm đồ ăn qua góc mắt. Phần còn lại của chuyến đi diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối, ngoại trừ việc bạn ngân nga theo từng giai điệu của những bài hát đang chạy trên radio, điều đó khiến cho Seungmin phải cười trong khi trêu đùa về giọng hát của bạn.

"Im mồm" bạn nói, gương mặt dần đỏ lên vì ngại.

"Không, không, cứ hát tiếp đi! Giọng cậu là âm thanh yêu thích của tôi bây giờ đấy." cậu ta đùa, và bạn cố gắng thể hiện như những lời đùa cợt ấy chả có ảnh hưởng gì đến bạn cả, mặc dù cái tai đỏ lè đang phản bội lại hành động của bạn.

Cuối cùng thì bạn cũng đến trường, và không bất ngờ là mấy khi Sana đã đứng tại chỗ đỗ xe của Seungmin từ bao giờ, mặc một chiếc váy hoa nhí và đội chiếc mũ beret màu nâu. Cô ấy chống tay ngang hông trong khi nhíu mày nhìn bạn.

"Tại sao cậu ấy lại làm như vậy vào mỗi sáng vậy?" Seungmin thì thầm, như thể đang tự hỏi bản thân hơn là bạn.

"Biết chết liền." bạn trả lời, lấy chiếc cặp trước khi mở cửa xe ra và mặt đối mặt với Sana.

"Sao vậy Sana?" bạn hỏi, mong rằng tâm trạng của cô ấy sẽ tốt hơn.

"Mày quên không nhắn cho bà mày 'Chào buổi sáng' và thậm chí còn không thèm nhấc máy tao nữa cơ." Sana nhăn mày, ôm lấy cánh tay của bạn với mục tiêu là cướp bạn đi ra chỗ khác.

"Sana, tao với mày hôm qua vừa gọi video call xong rồi ngủ gật cả hai luôn đấy." Bạn dựa vào cánh tay của cô ấy trong khi cô ấy vòng tay qua vai bạn.

"Ừ nhưng mày tắt call và thậm chí không nói chào buổi sáng với tao." Cô ấy ấm ức. Bạn cười và thơm lên má Sana, biết rằng cô ấy không ngại trước những cái kiểu động chạm này.

"Mày cứ bị kute thế nhở." bạn cười và đẩy cô ấy ra, đeo chiếc cặp lên vai. Từ đằng sau, Seungmin khoá xe lại và đi từ từ phía sau bạn.

Không phải là bạn với cậu ta ghét nhau hay không phải là bạn bè với nhau, nhưng cả hai chưa bao giờ thân thiết với nhau cả. Cậu ấy hay đi chơi với mấy thằng bạn trong ban nhạc, họ rất thân thiết với nhau và gần như là anh em ruột thịt vậy. Còn bạn thì thích dành thời gian cho bản thân thì hơn, và chỉ giao tiếp với người khác khi và chỉ khi họ bắt chuyện với bạn.

Và điều này chính xác là thứ diễn ra với bạn và Seungmin. Bạn từng bắt gặp Seungmin đi chạy bộ trong lúc đi vứt rác, và cậu ấy đã hỏi bạn về thời gian lúc đấy. Chỉ lúc đó thì bạn mới nhận ra rằng bạn đã đi học cùng trường với cậu ta từ hồi lớp 5. Cuối cùng cả hai đã nói chuyện với nhau gần 1 tiếng, nhưng kể cả thế thì bạn cũng chỉ nói chuyện với cậu ta rất ít khi ở trên trường.

Với Sana thì nó hoàn toàn khác. Bạn rất bị cuốn hút bởi cô ấy, có một điều gì về cô ấy mà khiến người ta không thể nào dứt ra được. Bạn không thể nào mà không tiếp chuyện với cô ấy được, và cô ấy là người duy nhất mà bạn bắt chuyện đầu tiên vào ngày đầu tiên ở trường mới. Bạn hỏi xem liệu cô ấy có thích ăn sữa chua hay không. Cô ấy bảo có. Bạn hỏi cô ấy có muốn đi ăn sữa chua sau giờ học không. Cô ấy bảo có. Và đó là cách hai người đã trở thành bạn đấy.

"Ah, noona!" một tiếng nói cất lên đưa bạn trở về thực tại, và một cậu trai với mái tóc vàng xoăn chạy đến chỗ cả ba người đang đứng.

"Không, tránh xa tôi ra Channie!" Sana gào lên, sử dụng bạn như một lá chắn để thoát khỏi Bang Chan. Anh nhíu mày và tiến đến một bước gần hơn.

"Không, tôi cần cậu giúp cái này thôi mà." Anh ấy năn nỉ, bước sang một bên để có thể kéo Sana ra khỏi chỗ bạn.

"Cái gì?" cô ấy nói lên đầy khó chịu.

" Thầy Park đang tìm cậu sáng nay nè, thầy bảo định hỏi về cái bài tập gì đấy-"

"Chết mẹ!" Sana rít lên, thơm bạn một cái thật nhanh lên má và nắm lấy tay Bang Chan, phi đến phòng học nhạc nơi thầy Park thường trốn vào đấy.

Bạn bị bỏ lại một mình với Seungmin, trong vòng 20 phút trước khi tiếng chuông vang lên báo hiệu lớp học đầu tiên của bạn đã bắt đầu. Bạn đút tay vào túi và trèo lên từng bậc thang trong khi Seungmin cứ thế mà đi theo sau bạn. Cả hai đều có tiết đầu là tiếng Anh nhưng thầy Hwang lại quá già để có thể để ý rằng bạn có thật sự chú tâm trong giờ hay không. Tức là điều mà bạn lúc nào cũng làm.

Cả hai đều đã đến phòng học trong khi không hề nói bất kì một câu nào với nhau. Bạn ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp, ngay đằng sau Seungmin.

"Cậu có mùi ghê vãi." Seungmin thì thầm vào tai bạn, khiến bạn phải cười khúc khích

"Hả? Đang nói cái mẹ gì vậy?"

" Ngồi ở đây mà tôi cũng ngửi được." cậu ta nói khẽ, mặt mày nhăn lại trong khi lấy tay cọ liên tục lên mũi.

" Là do mồm cậu hôi đấy thằng khốn ạ." bạn chửi lại, tựa vào chiếc ghế đằng sau trong khi Momo tiến vào trong lớp.

Momo là một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường, và điều tuyệt vời nhất là cô ấy còn vô cùng thân thiện và tốt bụng. Cô nàng ấy luôn là học sinh giỏi nhất, đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các bài kiểm tra và là người mà các giáo viên yêu quý nhất. Hơn thế nữa, cô là một dancer cực kì tài giỏi và hát cũng rất hay nữa, điều mà thầy Park luôn khẳng định trong mỗi lần tập luyện.

Momo cười và chào với tất cả mọi người trong lớp trước khi đi về chỗ ngồi của mình, ngay bên cạnh Seungmin. Bạn để ý rằng cả người cậu ấy căng cả lên khi cô nàng xinh đẹp kia nở một nụ cười ấm áp với cậu.

"Chào Minnie." Cô ấy nói với chất giọng ngọt ngào trong khi thả chiếc cặp sách xuống dưới sàn.

"Chào...chào Momo." cậu khẽ cúi đầu chào lại.

Momo quay lại đằng sau và nhìn về phía bạn.

"Chào buổi sáng y/n." cô nháy mắt với bạn khiến cho bạn không thể không nở một nụ cười.

"Chào Momo" cô ấy cười khúc khích trước sự dễ thương của bạn, một tiếng cười đáng yêu khiến cho trái tim của bạn đập thình thịch. Bạn để ý là tóc gáy của Seungmin đã dựng hết lên rồi.

Thầy Hwang cuối cùng cũng đi vào phòng học và bạn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, trong khi đang vùi đầu xuống bàn thì bạn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai con người đang ngồi phía trước mình.

"Cậu có bút chì không Minnie?" Momo hỏi, đặt tay lên cánh tay của cậu ấy.

"À...mình có, để mình lấy cho cậu." Giọng của Seungmin tự nhiên trầm xuống và khiến cho bạn phải khịt mũi một cái.

Sau vài giây, cậu ấy đưa một chiếc bút chì cho Momo, ngón tay của hai người khẽ chạm vào nhau và bạn để ý Seungmin lại trở nên căng thẳng, rút tay lại và nắm chặt thành nắm đấm.

"Cậu thích ăn kimbap không Momo?" cậu ấy tự nhiên hỏi, và bạn phải cringe trước sự gượng gạo của câu hỏi đấy. 'Thằng này thật sự hỏi người ta có thích ăn kimbap không hả? Má nó ngượng vờ lờ.' bạn nghĩ trong đầu.

"À, kimbap á?" Momo hỏi, và bạn có thể nghe thấy tiếng cười khẽ trong giọng nói của cô ấy.

"Ừm?"

"À có chứ?" một tiếng cười lỡ bật ra khỏi đôi môi của cô ấy.

"Mình cũng vậy."

"À vậy à" Momo khẽ cười một tiếng.

'Ngại dùm cha nội này luôn ấy.' bạn nghĩ trong đầu. Sâu trong đáy lòng, bạn cảm thấy tội cho Seungmin nhưng Chúa trời tệ đến thế đấy. Bạn thật sự không ngại đến mức đấy đâu. Hoặc đó là do bạn nghĩ như thế.

Bạn dần cảm thấy lim dim và ngủ đến hết tiết luôn, khi cảm thấy một caí chạm nhẹ vào người thì bạn mới tỉnh dậy.

"Dậy đi y/n." Momo nói một cách ngọt ngào, đặt tay của cô ấy lên khuỷu tay của bạn.

"Hả?" giọng bạn vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi đôi mắt.

"Cậu ngủ hết tiết luôn rồi đấy. Cậu còn không thèm ghi bài cho bài kiểm tra sắp tới nữa."

"Kiểm tra á?" bạn hỏi một cách ngu ngơ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Momo trong khi cô ấy cười nhẹ.

"Đây nhé, mình sẽ cho cậu mượn vở, để cậu không bị trượt môn nha." Momo bắt đầu xếp gọn sách vở vào trong cặp.

"Thật ư Momo-chan?" bạn hỏi, ngồi vươn vai hít thở tại chỗ ngồi của mình.

"Đương nhiên rồi! À Minnie ơi của cậu nè..." Momo đặt chiếc bút chì lên bàn cậu ấy, và cậu khẽ cười một cách ngượng ngùng.

"Cảm ơn cậu nha Momo! Nếu cậu muốn thì mình có thể đưa cậu đi chơi sau giờ học để đổi lấy việc cậu cho mình mượn vở chép." bạn đề nghị và ôm lấy cánh tay của Momo.

Cô ấy cười, cũng ôm lại cánh tay của bạn và đưa cả hai ra khỏi lớp học.

"Được chứ, y/n. Đi ăn kimbap thôi." Momo nháy mắt với Seungmin một cái trong khi vừa trêu cậu. Cậu dường như chìm nghỉm và chỗ ngồi của mình, gương mặt dần thoáng xuất hiện những vệt đỏ nhẹ.

Sau khi bạn và Momo tạm biệt nhau ở hành lang trường, bạn cảm thấy một bàn tay đang nắm chặt lấy bả vai của mình.

"Sao cậu làm như vậy được?"

"Hả?" bạn quay đầu lại, mặt đối mặt với cậu trai đang nhìn bạn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"Cậu vừa mới rủ Momo đi chơi ấy." cậu thì thầm, nắm chặt lấy dây đeo cặp của mình đến mức những khớp tay dần trở nên trắng bệch.

" Thề, Seungmin. Nếu cậu thích cậu ấy đến thế thì đi mà rủ người ta ấy." bạn đẩy tay cậu ấy ra và chuẩn bị rời đi để đến lớp tiếp theo.

"N-nhưng tôi không biết nói chuyện với con gái." cậu bỗng dưng thì thầm, và sự chân thật trong chất giọng ấy khiến bạn phải dừng bước.

"Cậu nói chuyện với tôi còn gì. Cứ nói chuyện với cậu ấy như cách cậu nói với tôi ấy." bạn vừa nói vừa quay lại nhìn Seungmin.

" Cậu mà là con gái á?" cậu ta khịt mũi một tiếng, và bạn đã không do dự gì mà đấm một phát thật mạnh vào bả vai tên khốn này.

" Đjtconmecau Minnie, nửa cái giống cái trường này sẽ sẵn sàng cắn nhau chỉ để lên giường với cậu thôi đấy. Cứ thả thính như vậy với Momo đi." bạn nói một cách thiếu kiên nhẫn và cố gắng rời đi càng nhanh càng tốt.

"Y/n, tôi là trai tân."

Bạn đứng hình mất vài giây, cái não thì đang cố gắng tiêu hoá những gì tên kia vừa nói. Bạn muốn an ủi cậu ấy nhưng để mà nói thì bạn thật sự rất sốc. Seungmin không những nổi tiếng khắp trường mà còn rất ngon zai nữa. Vậy mà cậu ta chưa từng ngủ với bất kì ai ư?

" Ý tôi là, như thế cũng không sao đâu. Đợi người thích hợp đến với mình cũng bình thường mà." bạn bước đến gần cậu ấy, và Seungmin khẽ luồn tay qua mái tóc bồng bềnh của mình. Tự dưng, cái mong muốn được vuốt vuốt cái đầu của cậu ấy bỗng trỗi dậy và bạn phải nắm chặt bàn tay mình để ngăn không cho bản thân làm điều như vậy.

"Không phải kiểu thế...nó kiểu như là...kiểu tôi sợ ấy?" cậu thì thầm.

" Thì...bình thường mà." bạn đặt một tay lên vai của Seungmin trong khi cậu nhìn xuống bạn.

" Cậu vẫn còn trinh à?" Seungmin đột nhiên bật ra câu hỏi này khiến cho bạn cảm thấy vành tai mình nóng ran lên.

"Không"

Bỗng dưng, cậu quay đi chỗ khác và úp mặt vào tường.

"Chắc hẳn cậu đang thấy tôi thảm vãi cả ra đúng không? Tôi cũng chả hiểu. Nó chỉ là quan hệ tình dục thôi mà? Đáng ra tôi phải đi ngủ với mấy đứa con gái rồi phải không?" cậu hỏi, khẽ dựa vào tường.

"Minnie, nghe này điều đó là hoàn toàn bình thường mà. Cậu không cần phải lo lắng về nó đâu. Làm trai tân có gì sai." bạn nói một cách nhẹ nhàng, nắm lấy tay của Seungmin để an ủi cậu.

"Ừ, nhưng mà ai cũng nghĩ là tôi có kinh nghiệm đầy mình hết. Đó là lí do vì sao mà mỗi khi nói chuyện với con gái là tôi lại kiểu đơ ra như vậy đấy, lỡ như tôi không được như trong mộng tưởng của họ thì sao?" giọng của cậu hơi vỡ ra, đôi mắt phủ một màng sương mờ quay ra nhìn vào bạn khiến cho bạn phải đau lòng. Tội cậu ấy thật sự.

Từ trước đến giờ bạn chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này cả, nhưng Seungmin nói cũng có lí. Một nửa đám con gái trường này say đắm cậu ta, nhưng cậu lại luôn tìm cách né tránh họ. Bạn lại nghĩ rằng Seungmin bị chảnh, nhưng hoá ra là do cậu ấy cảm thấy hồi hộp và có phần sợ sệt.

"Tôi rất muốn giúp cậu Minnie, thật đấy. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào." bạn thở dài, thả chiếc cặp xuống bên cạnh Seungmin đang ngồi trên sàn.

" Cậu muốn giúp tôi ư?" cậu ấy hỏi.

Bạn ngồi xuống cạnh cậu ấy và gật đầu.

"Thế thì dạy cho tôi đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro