Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu


"Làm ơn", cậu thút thít, nài nỉ như điên dưới trướng bạn. Bạn cười khúc khích trước sức mạnh mà bạn đang sở hữu trong tay đối cậu trai này, nhìn cậu ấy đang quỳ lạy dưới chân bạn mà trông khổ sở vô cùng.

"Hmm, không". Bạn đùa cợt, đặt một ngón tay lên cằm như thể đang suy nghĩ điều gì sâu xa lắm, rồi nhanh chóng phẩy tay ra ý đuổi cậu ta đi.

Kim Seungmin rên rỉ, một tay nắm lấy cạnh bàn, tay còn lại nắm nhẹ vào vạt áo của bạn. Những đứa học sinh khác đi ngang qua nhìn cả hai người với ánh nhìn khó hiểu, nhưng cậu ấy không quan tâm, hoặc là thật sự không để ý.

"Nhưng thầy Park đe doạ là sẽ loại tôi ra khỏi ban nhạc nếu tớ không nâng được điểm môn nghệ thuật đương đại." Giọng của cậu ngày càng cao, nghe thút thít, trông như sắp khóc đến nơi rồi.

"Sao cậu không hỏi Felix đi? Không phải cậu ấy giỏi mĩ thuật lắm à?" bạn hỏi, đảo mắt một cái rồi ăn thêm một miếng cơm từ bữa trưa của bạn. Trong tất cả những thời gian mà cậu ấy có thể làm phiền bạn, tại sao lại đúng vào giờ ăn trưa chứ.

"Nhưng cậu là người duy nhất thực sự thích mĩ thuật và đặt nhiều tâm huyết vào nó." Cậu ấy nói cũng có lí. Bạn thật sự không quá giỏi về lượng giác hay hình học hay số học, nhưng bạn thật sự là chúa tể của bộ môn nghệ thuật đương đại.

"Thế thì thù lao của tôi là như nào, Minnie?" bạn hỏi. Cố gắng kéo cậu ta đứng dậy hoặc ít nhất là ngồi trước mặt bạn đi, nhưng cậu ấy gạt tay bạn ra và từ chối đứng dậy khỏi sàn nhà.

"Tôi sẽ làm bài tập khoa học với toán cho cậu trong một năm." cậu đề nghị, kiểm tra biểu cảm của bạn nhưng bạn lắc đầu.

"Hobi đã làm bài tập toán còn Sana làm bài khoa học cho tôi rồi." bạn đáp lại, cắn thêm một miếng pizza nữa và khẽ kêu lên trước hương vị ngon tuyệt vời của miếng bánh.

"Tôi sẽ chở cậu đến trường mỗi ngày." cậu đưa ra đề nghị khác, cố dùng đôi mắt cún con đáng yêu để thuyết phục bạn. Bạn biết cậu thường dùng chiêu này để thoát khỏi rắc rối và thỉnh thoảng tán với mấy đứa con gái, và điều đó khiến cho một nửa cái trường này đổ đứ đừ vì cậu ta. Nhưng không phải bạn nha. Nó cringe bỏ mẹ đi được.

"Thôi được rồi. Gớm quá đi mất ông đi ra chỗ khác hộ tôi với." bạn vừa thở dài vừa cố đẩy cậu ra chỗ khác, nhưng cậu nắm lấy tay của bạn và đứng dậy.

"Tuyệt! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều y/n!" cậu hét lên vì vui sướng, chìa cái tay ra để bắt tay với bạn.

"Và cậu sẽ phải mua đồ ăn sáng cho tôi. mỗi. sáng." bạn nhanh chóng bắt tay cậu ấy trước khi cậu có thể từ chối.

"Giờ thì tránh ra trước khi Sana đến. Tôi không muốn bị thấy đang đứng với cậu đâu." bạn đùa, Seungmin lè lưỡi bạn một cái trước khi đi về bàn ăn trưa của cậu.

Ngay khi Seungmin vừa ngồi xuống, Sana đã xuất hiện từ đằng sau hàng dài những học sinh và chạy đến chỗ bạn.

"Má nó chứ mày xem Bang Chan làm gì tao nè!" cô ấy than vãn, sau khi để khay đồ ăn lên bàn thì vạch lớp áo cardigan trắng muốt ra, để lộ vết bẩn màu vàng trên chiếc váy hồng phấn.

"Khiếp chuyện gì vậy?" bạn hỏi, cố gắng không phụt cười.

"Thằng ngủ ấy đi mà chả để ý cái gì cả, và thế là nó đâm vào tao xong làm đổ hết ramen lên người tao!" Cô khó chịu vô cùng, vội vàng với lấy chiếc khăn giấy và cố gắng lau đi vết bẩn trên chiếc váy in hình quả dâu.

"Đây." bạn lấy chiếc bút tẩy vết bẩn từ trong túi bạn ra và đưa cho cô ấy. Trong lúc Sana đang lau vết bẩn, bạn nhìn thấy bóng hình của Seungmin qua góc mắt đang nói chuyện vui vẻ với nhóm bạn của mình.

"Lúc không phiền phức thì trông cậu ta cũng kute phết." bạn nghĩ trong đầu trong khi bàn cậu ấy thì đang cười hí hí há há cả lên.

"À ngày mai mày không phải đón tao đến trường đâu Sana." bạn nói một cách bình thường nhất có thể vì biết rằng Sana có thể hiểu lầm và cho rằng bạn đang đang giận cô ấy.

"Cái gì?? Tao làm gì sai à??" cô ấy hỏi, trông có vẻ hơi bị tổn thương và bất ngờ.

"Không, không. Tao có hẹn với người khác rồi và không thể thất hứa được." bạn thở dài, ngắm nhìn Seungmin vuốt mái tóc bồng bềnh của mình mà tự dưng trong lòng bạn nảy ra mong ước được vuốt vuốt cái đầu ấy.

"Nhưng ngày mai cả hai vẫn mặc đồ đôi đúng không? Bố mày đã dành cả tiếng để chọn ra bộ đẹp nhất rồi đấy và tao không đổi ý đâu." Sana nói trong khi đôi mắt cô lia đến đĩa cơm rang kimchi một cách thèm thuồng.

"Đương nhiên rồi."

Trong khi Sana tiếp tục tám nhảm và nói về việc Bang Chan phiền phức đến mức nào, bạn không nhịn được mà nhìn về phía cậu trai ngốc nghếch ngồi cách đó vài bàn. Đặc biệt là cái cách mà bạn tự mỉm cuời như một kẻ ngốc khi bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro