Sư Tử Hà Đông
Lần đó tôi vào không gian mạng của tôi và đám bạn, tôi ghim thông tin là cấm mọi hình thức xưng "EM" và trả lời "DẠ" "Ạ"
"Em ơi
Không sao thiệt không
Chứ thấy có sao á
Em iu ơi
Em ah
Cô gái dễ thương ơi
Cô gái hiền lành ơi" – Tôi
"Ủa em tưởng gọi sư tử hà đông ơi" – Em
"Vậy gọi sư tử hà đông ơi nha. Haha" – Tôi
"Ờ
Gọi đi" – Em
"Em ơi" – Tôi
"Ủa sao nghe ai nói không được xưng em này nọ mà
Ai" – Em
"Vậy bạn mình ơi" – Tôi
"Em quê rồi" – Em
"Haha" – Tôi
"Em thôi
Nên thôi
Em im" – Em
"Ai làm em quê
Xin nhận lỗi" – Tôi
Em gửi cho tôi tấm hình đoạn tui ghim tin nhắn trong không gian mạng riêng
"Người nghĩ ai làm được điều đó
Ngoài người ?" – Em
"Mờ quá không thấy gì hết vậy nhỉ
Ai vậy ta" – Tôi
"Còn ghim lên mà
Thôi từ hum nay tui vô đọc tin nhắn thôi
Không trả lời nữa" – Em
"Dạ xin nhận lỗi
Mọi hình phạt xin nhận hết" – Tôi
"Còn dám gọi em là sư tử hà đông
Trong khi em chưa hề làm gì luôn
Thương hông hết nữa
Mà nói vậy đó" – Em
"Dạ xin nhận lỗi hết
Xin chịu phạt
Dạ lỗi tui
Tui nhận lỗi" – Tôi
"Hả em nghe không rõ
Lỗi ai ah?" – Em
"Dạ thưa lỗi tui" – Tôi
"Ngoan ghê
Mà em còn chưa làm gì
Đã gọi em là sư tử hà đông
Kì quá đi à" – Em
"Chọc em thôi mà
Đâu có ý gì đâu
Em nghĩ gì hả" – Tôi
"Khum, em mà nghĩ" – Em
"Hay em là sư tử hà đông mà tui chưa biết" – Tôi
"Haha có khi như vậy á
Tại nãy tính vào vô kia nói chuyện lại
Có người kêu không được xưng em dạ ạ
Em bị ngơ luôn á" – Em
"Haha. Rồi giận lun" – Tôi
"Ờ khúc đó giận thiệc
Tính không rep tin nhắn đâu" – Em
"Sao vậy
Tại sao ?" – Tôi
"Tại bị quê chặn họng không dám nói gì luôn
Tức á
Mà thôi về sau bình thường lại rồi rep" – Em
"Hả
Sao quê" – Tôi
"Ủa thì ai đó kêu không được xưng em
Rồi em vô biết kêu gì bây giờ
Quen rồi" – Em
"Thì em cứ xưng em
Không thì xưng bạn
Không nữa thì xưng chị
Còn không nữa thì xưng thẳng lun nóc nhà
Haha" – Tôi
"Ủa rồi kêu cấm z sao em dám xưng chớ
Xía
Không thấy em đọc xong kiểu
Ok I'm fine
Like tin nhắn
Xong đi ra lặng lẽ luôn hả" – Em
"Thấy mà
Sao căng vậy
Thấy bình thường mà ta" – Tôi
Oke vậy thì bình thường" – Em
"Sao á?
Mà sao người ta bỏ ghim rồi mà
Mà sao em ghim người ta nhìu vậy ta
Không sợ ghim nhìu lủng tim hả" – Tôi
"Hứ ai bảo người á toàn mà em quê em mới ghim" – Em
"Chết rồi
Vậy thì em ghim dài dài
Em có chịu nổi không ?
Em ơi
Cô gái hay hờn dỗi ơi" – Tôi
"Em không chịu nỗi nữa
Thì em sẽ im lặng rời đi thôi" – Em
"Vậy chết tui rồi" – Tôi
Hửm sao dạ?" – Em
"Mà cho em biết 1 thứ
Là người ta hay chọc ghẹo lắm
Xong đi năn nỉ sml
Haha" – Tôi
"Đó hay lắm thích chọc xong đi làm thê nô
Làm người ta dỗi không luôn á" – Em
Niềm vui đơn giản mà cực" – Tôi
Tôi sẵn dịp ấy chia sẻ cho em biết một chút về quá khứ của tôi khi yêu thương ai đó thôi và em cũng vậy cũng chia sẻ cho tôi nghe một chút về quá khứ của em.
"Mà sao nay em thức khuya vậy? Do bực quá hả ?" – Tôi
"Đúng rùi có ai đó làm em bực bội nên em chưa ngủ được đó
Bắt đền xía" – Em
"Haha" – Tôi
"Không muốn bấm vô đọc tin nhắn app luôn á
Ghim dằn mặt tui
Vả mặt tui bốp bốp" – Em
"Chọc em thôi mà
Kiểu này còn ghẹo em dài dài
Em nhắm chịu được không
Chọc đã xong đi năn nỉ. Haha
Em ơi. Giận nữa hả" – Tôi
"Khum có" – Em
"Thiệt không" – Tôi
"Trời ơiii sao nghĩ bé giận z
Thiệt khum có mà" – Em
"Vậy đi ghim típ nha" – Tôi
"Thì như em nói đó
Chọc khùng lên
Biết đâu được nghe chửi á" – Em
"Ui sư tử hà đông" – Tôi
"Uh khúc đó là thấy và nghe sư tử hà đông hiện hình đó" – Em
"Dễ sợ" – Tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro