Chuyến đi bất ngờ đầy bão tố
Lần em bị bệnh, tôi muốn làm điều bất ngờ cho em là đặt mua sicula mà em thích. Tôi muốn làm bất ngờ để động viên tinh thần của em và mong là em mau hết bệnh. Nhưng cuối cùng chúng tôi lại cãi nhau. Tôi bực mình không muốn nói chuyện. Tôi nhắn tin cho em.
"Người ta đi uống ly nước đá đây" - Tôi
Nhưng thật ra uống nước xong tôi bỏ đi bank. Tới bank,em nhắn tin tôi.
"Uống có ly nước mà lâu vậy" - Em
"Tối chúng ta nói chuyện nha" – Tôi
"Bây giờ không thèm trả lời tin nhắn của em đúng không
Sau này khỏi trả lời tin nhắn của em." - Em
"Không phải không trả lời.
Mà người ta đang ở ngân hàng với xíu đi công việc tí á.
Tối mới xong nên người ta kêu là tối chúng ta nói chuyện." - Tôi
"vậy đi bank đi xíu về mua sicula cho em nha" – Em
"Oki doki" - Tôi
Tôi về tới nhà và xong việc nhưng lại gặp trục trặc về giao dịch. Nên tôi nghĩ thôi thì mình đi mua rồi đưa cho em và sẵn muốn nhìn thấy em. Tôi chạy thẳng vào Trung tâm thương mại vào quầy bán sicula em thích. Tính tiền thật nhanh rồi đi về. Nhưng tôi ngáo ngơ đi nhầm vào thang máy của nhân viên. Tôi cứ đứng trong thang máy bấm mãi mà không hiểu sao thang máy không chạy. Đứng giữa thang máy với cảm xúc hoang mang. Tôi đã vội vì đã tối rồi sợ tới nơi em ngủ mất. Đứng giữa thang máy ấy không biết làm sao thì bỗng dưng có một anh xuất hiện như một vị thần. Thang máy mở ra. Tôi mới hỏi anh:
"Anh ơi, sao em bấm thang máy mãi mà thang máy không chạy." - Tôi
"Thang máy dành cho nhân viên, em phải có thẻ mới bấm chạy được" – Anh nhân viên
Tôi hiểu ra rồi và nhờ anh bấm ra tầng hầm để lấy xe. Tới tầng hầm.
"Em qua thang máy kia rồi bấm số tầng để xe rồi về." – Anh nhân viên
Tôi thì vội lại ngáo ngơ đi kiếm thang máy dành cho khách và không nhớ xe mình để tầng nào. Chỉ nhớ lúc gửi xe rồi vào bấm thang máy lên một tầng là tới quầy bán sicula. Tôi thấy một anh bảo vệ đang ăn cơm tối, tôi cũng ngại vì thấy anh đang ăn mà hỏi làm ảnh hưởng giờ ăn của anh. Nhưng vì vội quá, đành hỏi vậy. Anh chỉ cho tôi rất nhiệt tình. Tôi lấy được xe rồi. Thì cứ chạy về hướng về nhà em. Tới gần nhà em rồi. Tôi nghĩ: "thôi thì mình giả điên làm shipper đi. Để đồ ở trước nhà em hoặc gặp ba mẹ em thì nói mình ship đồ cho em".
Nhưng đời không như là mơ. Tôi chạy tới nhà em rồi dừng xe đang suy nghĩ làm sao đây. Thấy em gái của em đứng trước nhà cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi còn nghĩ: "có khi nào em ấy nghĩ tôi là ăn trộm không ?. Rồi sicula làm sao đây" vì em chưa công khai tôi với gia đình em. Nhưng không sao cả, tôi hiểu mà, khi tình cảm của tôi và em đủ vững rồi chúng tôi công khai sau cũng được mà.
Tôi lái xe ra chỗ khuất nhà em một tí, tôi nhắn tin cho em. Em bước ra, tôi muốn xem em có ốm đi không, sức khoẻ ra sao. Nhìn thấy em tôi đỡ lo. Đưa cho em xong tôi đi về. Yên tâm là em vẫn khoẻ rồi. Không ngờ tới tôi xảy ra tai nạn nhưng may mắn tôi không sao cả chỉ bị thương ở chân thôi. Tôi sau khi đi xử lý vết thương của mình và về tới nhà gần sáng. Điện thoại thì hư mất. Biết em gọi nhưng không tài nào bắt máy được. Cả màn hình nó đơ . Về tới nhà vội lấy điện thoại khác nhắn tin cho em biết tôi đã về nhà an toàn rồi. Tôi định giấu vì sợ em lo. Nhưng rồi tôi lại nói ra cho em biết. Vì lỡ như bản thân mình có chuyện thì em phải làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro