Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Làm quen

Suốt chuyến đi cậu có để ý một anh trai . Với cảm nhận đánh giá của cậu, anh trai này rất đẹp trai nhìn tầm 25-26 tuổi hơn nữa lại mang rất nhiều thứ nhìn như mấy đồ dùng bác sĩ

Cậu không phải là người hay đánh giá người khác nhưng...anh ta trong suốt chuyến đi thi thoảng lại hay nhìn vào cậu khiến cậu để tâm. Gần đến điểm cuối chỉ còn cậu và anh trai này, đừng điểm cuối trùng hợp là anh ta cũng cùng điểm với cậu. Trên đường trở vào núi đã đêm khuya nên có chút khó khăn với cả anh trai kia vẫn đi theo cậu, khiến cậu sởn hết gai gà . Đường đi đêm như thế mà hai người con trai đi với nhau không khí có chút ngượng, bất ngờ anh trai kia lên tiếng trước

-"Này cậu trai gì ơi! Cậu đi công tác ở đây à?"

-"À vâng tôi công tác trên này, anh cũng vậy hả?, trùng hợp ghê haha"-cậu ngượng cười

Thấy cậu thân thiện trả lời anh trai kia chạy đến vỗ vai,khiến cậu thót tim

-"Thế cậu công tác gì trên này thế?,ở đây khó khăn vậy mà trai trẻ như cậu lại công tác trên này thì vất vả rồi"

Cậu thấy anh trai này có vẻ dễ thân nên làm quen luôn:

-"Tôi công tác giáo viên ở trên này bố mẹ khuyên tôi nên làm giáo viên để giúp đỡ em nhỏ, thế anh thì sao?"

-"Tôi làm bác sĩ trên này tôi tự nguyện vì tôi vừa tốt nghiệp đại học y...Chàaa làm thầy giáo là điều tuyệt vời đó"

-"Haha, tất nhiên rồi, làm bác sĩ như anh cũng tốt thật nhờ, ..người dân có việc gì thì còn có anh. Mà anh tên gì thế?"

-"Tôi là Cao Nam Tuấn-năm nay 26 tuổi, thế cậu bao nhiêu?tên gì?

-"À vâng em là Nguyễn Chính Quốc năm nay em 23 tuổi còn non nớt mong anh chỉ bảo"-cậu vừa giới thiệu vừa bắt tay làm quen.

-"Ui chà! Trẻ quá! Được rồi anh sẽ chỉ bảo chú tận tình"-anh vỗ vai cậu

Hai người đi trò chuyện làm quen suốt chặng đường. Thấy trên đồi có mái nhà gỗ, mở bản đồ ra cậu mới thấy đúng là căn nhà bố mẹ đã chuẩn bị cho cậu

-"Thôi đến đây là nhà của em rồi, mà có anh đi cùng,em đi một mình sợ lắm"-cậu nói đùa

-"Gìii nhà cũng không phải dạng vừa đâu nha, nhà anh chắc phải đi lên một tí mới thấy được. Thôi chào chú khi khác gặp lại, anh đi đây"

*

*

*

Đến sáng hôm sau, ánh nắng chiếu ra khe cửa cậu nghe thấy thanh âm của tiếng chim hót,nghe thấy tiếng cục tác của gà kêu. Cậu vừa mở cửa đón nắng đổ dồn vào cậu là những ánh mắt lạ lẫm của những đứa trẻ. Hình như chúng nó xuống núi vì đứa nào đứa đấy đều xách cái giỏ to ngang lưng ra đằng sau, đi chân trần trợn tròn mắt nhìn người con trai lạ.

Cậu thấy tình huống khó xử cười cười ra bắt chuyện làm quen, vừa dứt nụ cười đám trẻ chạy hết bọn nó sợ người lạ. May sao có mấy cô đi theo sau chúng ngỏ lời nói chuyện với cậu

-"Cậu là người mới lên đấy hả? Ở đây vất vả chút nhưng bình yên lắm cậu, cậu chịu khó nhé"- rồi rời đi

Đúng là bình yên thật đấy từ nhà cậu thôi cũng nhìn thấy sông, thấy lúa. Nhưng mà cậu phải đi tìm trường học,vì đây là công việc của cậu

Cậu đi dần lên đồi , đi đoạn dài, vừa đi vừa ngắm cảnh xem có trường nào quanh đây không. Đi một hồi cậu thấy chàng trai trẻ đang gánh củi, cậu chạy tới hỏi

-"Anh gì ơi"- người kia không nghe thấy cậu gọi tiếp-" Ơi này ơi, anh có biết trường học nào ở đây không?mà gần thì tốt quá"

Chàng kia thấy người lạ bẽn lẽn đáp:

-"Có nhưng...xa lắm phải đi qua hơn chục nhà nữa mới tới"

Cậu biết được câu trả lời cảm ơn người đối diện. Chàng trai thấy cậu là người mới đến,anh vừa muốn vừa ái ngại hỏi:

-"Ừm...nếu được thì tôi đưa cậu đi, đường đi khó có thể sẽ trơn ngã"

Cậu may mắn thật đấy, cơ hội đến với cậu, niềm vui sướng hiện ngay lên mặt cậu

-"Ui thật ạ, cảm ơn anh nhiều nhé,phiền anh rồi!"

Đi với nhau hai người chẳng nói nhau câu gì, đang đi thì cậu vấp phải cục đất to, nó còn to hơn quá bóng nữa trời, hai bên dãy là bụi rậm sâu gần vách đá. Cậu sợ quá làm sau đây, trong giấy phút bỗng cậu hẫng nhịp tim dần lo sợ về cuộc đời của mình, tế bào biểu mô quanh các tuyến bài tiết co lại mồ hôi cậu chảy ra , lỗ chân lông trên da cậu bắt đầu dựng lên nổi gai gà. Phút chốc có bàn tay vươn ra nắm lấy tay cậu rồi từ từ nâng cậu lên, cậu như được cứu vớt cuộc đời, anh chàng kia nhanh tay nhanh chân kéo cậu vào lòng, khiến cậu ngã xô vào trong lồng ngực đứng im bất động...sau khoảng một lúc bất động lấy lại sự bình tĩnh cậu mới cảm giác như người kia đang ôm mình. Gần quá hóa ngại cậu đẩy nhẹ người ta ra rồi cuống kê cảm ơn

-"Ui ui, cảm ơn cảm ơn anh nhiều, anh có sao không? May mà có anh"-cậu thở phào

-"Tôi...tôi không sao"-chàng kia e thẹn , rồi quay sang hỏi cậu -"cậu không sao chứ? Đi cẩn thận đường đi nhiều đất đá"

Cậu biết tấm lòng tốt của người này, sao mà người miền núi lại tốt thế, bảo sao bố cậu lại gặp được mẹ cậu

-"Ui chà! Tôi không sao may mà có anh đi cùng, anh cứu tôi một mạng đấy, tôi nợ anh rồi hehe"

Cậu cười rồi, cậu cười đẹp quá. Nụ cười ấy tựa như bình minh mọc sau lưng đồi vậy, tiếng xào xạc của lá cây, tia nắng chiếu càng tô điểm cho khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xinh lại thêm đôi môi đỏ mọng cùng nốt ruồi dưới miệng đi đôi mắt biết cười. Cậu làm cho người kia xao xuyến. Đôi mắt chạm nhau, ngại quá cậu lên tiếng:

-" À, anh tên gì thế, bao nhiêu tuổi?"

Cứ coi đây là câu hỏi chào nhau làm quen đi, người miền núi rộng lượng mà ắt hẳn làm quen được một người thì mấy đứa trẻ sáng nay cũng làm quen được hết, trong đầu cậu sáng ý

-" T...tôi tên Tại Hưởng, năm nay 25 tuổi"

*

*

*

------------
Đây là chap 2 rồi nên mình mong mn đọc một cách chờ đợi =)))))
Thật ra mình đã nháp cả chap 3, 4 rồi nhưng mà mình lười quá.
Các bạn đọc nhiều thì mình ra cũng nhiều nên mong các bạn ủng hộ

Sangranghaeeee🥲💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro