Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Con bé nắm tay cậu rồi chạy thẳng về phía anh. Cậu mê mẩn nhìn anh mà đâu biết con bé mải đuổi theo con bướm vô tình làm ngã cậu, bị ngã vô tình lọt vào vòng tay anh tình huống thật khó tả. Ở khoảng cách gần với lồng ngực cậu nghe thấy trái tim anh đập thật gần, thật lớn và nhanh. Điều đó khiến cậu ngượng chín mặt. Con bé thấy thế thì reo hò.

-"A, anh với thầy ôm nhau kìa. Em cũng muốn ôm mà"

Nghe con bé nói cậu mới rời khỏi vòng tay anh, không biết mở lời như thế nào.

-"Haha...sự cố quá, anh có sao không?"

-"..."

Không nghe thấy tiếng anh đáp, ngước lên là bộ dạng của anh khiến cậu xấu hổ. Anh vẫn giữ tư thế giang tay, mặt anh vẫn đỏ lên, đôi tai thì đã ửng hồng. Mãi một hồi anh mới sực tỉnh để xua tan bầu không khí ngượng ngùng đó anh ngỏ lời mời cậu về cùng.

Tới nơi anh kêu con Thùy vào nhà trước, anh gọi cậu Quốc lại muốn đưa cậu đến một nơi, anh ngỏ lời.

-" Cậu Quốc, chúng ta... cậu đi với tôi đến một nơi nhé?"

Cậu đứng ngẩn mình một hồi, rồi cũng đồng ý chiều theo lòng anh. Anh dẫn cậu đến chân đồi đối diện. Đó là một nơi lãng mạn, một đồi chè to lớn hiện ra, phía cuối chân đồi là hoàng hôn đang đỏ hồng như mặt trời đang giận dỗi mà dần buông xuống. Anh nói

-"Cậu Quốc đến đây chắc mệt lắm, tôi muốn cậu được thoải mái nên đã rủ cậu ra đây. Chỗ này là nơi tôi thấy thoải mái nhất và chứa những kỉ niệm đáng yêu"

Cậu rất bất ngờ vì nơi đây. Cậu vừa thấy ngại, lại vừa thấy nơi đây quen thuộc lạ thường

-"Cảm ơn anh nhé, chỗ này đẹp thật đấy. Mà anh bảo chứa kỉ niệm đáng yêu á? Em cũng muốn biết nó đáng yêu ra sao ghê"

-"Cậu Quốc, muốn biết sao? Kỉ niệm đấy chỉ có tôi và người ấy nhớ thôi. Cậu Quốc mà biết thì chắc tôi khó xử lắm"

-"Đúng là khó xử chuyện kỉ niệm của anh mà"

-"Tôi có cách để cậu cảm nhận nó bằng cách tôi sẽ chia sẻ cảm nhận lúc đó cho cậu biết"

-"Haha anh nói lạ ghê ấy, nhưng bằng cách nào nè?"- cậu bật cười

Anh chỉ tay trước ngực mình, không phải ngay ở giữa, ngón tay anh dích sang trái một chút, nơi có trái tim cậu đã cảm nhận trước đó

-"Tim?"- cậu thắc mắc

-"Ừm, cậu có muốn cảm nhận nó không?"

Anh vừa nói vừa giang tay, muốn cho cậu sự cảm đó. Bấy giờ cậu vỡ lẽ,nhưng cũng vô thức khi nhìn thấy hình ảnh anh giang tay chờ mình, chính cậu không kìm được mà tiến tới. Có lẽ chính cậu cũng muốn được cảm nhận nó hay muốn được cái ôm từ anh?

-"Cậu Quốc cảm nhận được nó không?"

Câu hỏi ngây thơ của anh khiến cậu muốn trêu một lúc.

-"Em không ,nhưng nó đập nhanh quá cứ như muốn chui sang bên em mà trú luôn rồi"

-"Không phải đâu, cậu cảm nhận được rồi đó, cảm nhận của tôi lúc đó tim tôi như muốn ra khỏi lồng ngực vậy"

-"Vậy sao? Chắc lúc đó anh đã rung động đó"

-"Thật sao?"

-"Đúng đó"

Anh không kìm được nữa, ôm cậu thật chặt. Giọng anh run run như sắp khóc, nhưng anh không muốn cậu thấy khía cạnh này của mình, anh nài nỉ

-"Cậu Quốc ơi, tôi nhớ nó, cậu Quốc ơi tôi xin lỗi nhưng một lúc nữa thôi"

Thấy giọng anh thay đổi, cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng to lớn này vỗ về. Anh mím môi nói nhẹ

-"Lúc đó, tại đây chúng tôi đã hôn nhau"

Cậu bất ngờ đẩy anh ra, gương mặt khó hiểu

-"Sao anh bảo chưa có người thương??"

-"Nhưng chỉ là kỉ niệm thôi mà... giá như cậu Quốc hiểu cho tôi"

Mặt anh buồn thiu, cậu thấy khó hiểu trước câu nói của anh. Cậu thở dài, chiều theo.

-"Được rồi, anh muốn ôn lại kỉ niệm đúng không? Anh và họ hôn nhau sao?"

-"Ừm..."

-"Nhắm mắt đi em sẽ làm"

-"Thật sao?"- anh hào hứng

Không để cậu nói nhiều, liền nhắm mắt chờ đợi. Điều khiến anh buồn là cậu chỉ hôn vào má. Nhưng anh vẫn vui vẻ hôn lại vào trán cậu

-"Vậy là mình hòa nhé?"

-"Ơ, em chỉ giúp anh ôn lại kỉ niệm thôi mà"

-"Nhưng cậu đã khiến tôi rất vui đó"- anh vui vẻ đáp.

Cái nụ cười đó của anh tựa như hoàng hôn buông xuống, khiến cậu xao xuyến. Cậu ngại, chỉ biết cúi mặt xuống mỉm cười. Hai người nán lại một chút rồi mới dắt tay nhau cùng về.

Vừa về đến nhà. Con bé Thùy đang ngồi xổm trước cổng, nhìn thấy anh và cậu mặt con bé biểu tình lao đến

-"Sao anh và thầy đi đâu mà không cho em theo với, em ở nhà chờ suốt"

Cậu tới định dỗ dành con bé thì anh tiến đến nịnh ngọt nó, rồi hứa hôm nay sẽ đãi món ngon cho nó. Cậu cũng xin phép đi về, vừa ra khỏi cổng anh chạy đến ới cậu. Vừa ngoảnh đầu cậu đã nằm ngọn trong vòng tay anh.

-"Cậu để tôi đưa về nhé?"

-"Dạ thôi ạ, em tự về được anh lo cho cái Thùy nhé?"

-"Không đâu, tôi dỗ nó rồi "

Cậu bật cười vì giọng nũng nịu của anh. Thật khác lạ với ngày trước nhưng cậu lại thích mặt này của anh hơn. Cậu dỗ dành

-" Không, anh về đi. Đi lâu quá con bé nó lo đấy, nghe em về nhé?"

-" Vậy....cậu về nhé"

Cậu gật đầu coi như đồng ý. Anh ngắm cậu đi xa mới chịu về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro