Người đàn ông trong ngôi nhà hoang vắng
Đường lên phố núi ngoằn ngoèo mù sương. Nàng tựa đầu vào khung kính cửa sổ xe khách và lơ đãng đưa mắt nhìn ra khung cảnh núi rừng buổi sớm. Nàng thấy hơi mệt. Giấc ngủ gập ghềnh trên chuyến xe đêm qua thực sự không thoải mái chút nào.
Nàng muốn rời xa thành phố ồn ào một thời gian. Tình yêu sáu năm trời cũng đến lúc không thể níu bước chân nàng. Nàng không còn tin tưởng nữa.
"Mày muốn lên phố núi làm event không? Công ty kia đang cần thêm người đấy", lời gợi ý của cô bạn thân như hợp với mong đợi của nàng, nàng gật đầu cái rụp. Thế là nàng xách ba lô lên và đi. Đi để tìm cảm hứng mới cho cuộc sống, để cố quên tình yêu gắn liền với những năm tháng tuổi trẻ của nàng.
8 giờ sáng, phố núi tràn ngập nắng, thứ ánh nắng tươi mới dịu dàng thật dễ chịu. "Cho cháu xuống đây nhé bác tài", vừa nói nàng vừa khom người nhìn về phía trước. Xuống xe, nàng kéo va-li rảo bước về hướng cái vòng xoay trồng hoa hồng tỉ muội đỏ. Ở đó có một gã đang nheo mắt nhìn nàng, nụ cười của gã đầy vẻ chào đón. Gã hất hàm:
- Chào! Cô là Hoàng Hạ?
- Phải. Anh là Vinh mới gọi điện thoại cho tôi đấy hả?
- Chính xác, designer Vinh. Sếp bảo tôi đón cô. Lên xe nào! - Nói xong gã nhe răng cười tếu táo, tay thì xách va-li của nàng đặt lên phía trước xe.
Lối nói chuyện ngông nghênh của gã dễ khiến người ta khó chịu nhưng bù lại, kiểu cười thân thiện dường như xua tan sự thiếu thiện cảm ban đầu. Tự dưng nàng có chút an tâm khi leo lên xe của gã.
Gã chở nàng đến trước một căn nhà ba tầng phủ lớp sơn màu vàng nhạt. Bên trong có khoảng hai mươi người đang làm việc. Thấy nàng, mọi người vui vẻ chạy ra chào đón.
- Welcome cô gái!
Nhìn cả đám toàn "đực rựa" vừa đồng thanh chào mình, nàng có chút ngờ ngợ: - Em chào các anh. Em là Hoàng Hạ, freelancer viết chương trình cho sự kiện. Dạ... ê kíp của mình... không có nữ ạ?
Anh đầu trọc cười bí hiểm: - Có nữ chứ em. Phải có âm có dương chứ.
- Dạ, chị ấy đi đâu rồi ạ?
- Thì là em đó. - Anh đầu trọc nói xong cả nhóm cười to, còn nàng thì cười ái ngại.
Thấy vậy, gã nói chen vào: - Thôi, anh em đừng trêu cô ấy nữa. Quay qua nàng, gã bảo: - Thực sự thì chỉ mỗi cô là nữ thôi. Nhưng điều đó có gì quan trọng?
- Ừm, có lẽ thế, chẳng có gì quan trọng. - Nàng nói vậy nhưng trong lòng có chút không yên. Ai biết được bên trong vẻ bề ngoài hào hoa bóng láng của bọn đàn ông kia là thứ tâm địa gì chứ. Người yêu sáu năm của nàng nàng còn chưa tin tưởng kia mà. Dù gì thì đề cao cảnh giác vẫn hơn.
Sau màn chào hỏi, gã dẫn nàng đi khắp các tầng để xem qua nơi nàng sắp ở. Căn nhà rộng mênh mông với ba tầng lầu này do lãnh đạo địa phương bố trí để ê kíp của nàng làm việc, nghỉ ngơi. Mỗi tầng có hai phòng. Nàng được cấp riêng một phòng ở tầng hai với giường nệm gối chăn còn thơm mùi vải mới. Gã ở phòng kế bên cùng vài anh em khác.
- Chúng ta chỉ sử dụng hai tầng thôi, còn tầng này dùng làm nơi phơi quần áo. - Đến tầng ba, gã chỉ tay vào mấy dây thép giăng ngang giữa hai bức tường và hướng dẫn nàng. Nàng nhìn quanh, tầng ba không được dọn dẹp nên mạng nhện bám đầy. Bụi phủ một lớp dày trên chiếc tủ gỗ cũ kỹ.
- Trên này lẽ ra các anh cũng phải dọn sạch chứ. Ta sạch đẹp khi mọi thứ xung quanh sạch đẹp mà. - Nàng vừa nói vừa cười khúc khích vì câu nói đầy tính sách vở của mình.
Gã đáp nhanh, gương mặt không chút biểu cảm:
- Thì chúng tôi chờ cô đến quét dọn mà.
- Có lẽ thế! - Nàng cười rồi phán gọn lỏn, mắt không thèm nhìn gã.
*********
Tuần làm việc đầu tiên trôi qua suôn sẻ. Nàng bắt nhịp với công việc rất nhanh. Nàng là thế, thông minh và chuyên nghiệp. Vả lại, gã đồng nghiệp mới cũng tận tình hướng dẫn nên nàng không gặp trở ngại gì. Gã không cùng chuyên ngành với nàng nhưng hỏi gì gã cũng biết. Gã lại quá nhiệt tình nên nàng chẳng còn cơ hội nhờ vả các anh kia. Làm việc vài ngày, nàng cảm thấy cả ê kíp như một đại gia đình. Mọi người quan tâm nhau và quan tâm đến nàng như cô em gái nhỏ. Nỗi lo sợ về đám đàn ông tan biến, thay vào đó là một nỗi sợ mơ hồ mỗi khi màn đêm buông xuống.
- Hoàng Hạ, đi cà phê thôi. - Anh tóc xoăn gọi nàng.
- Dạ em có tí việc, các anh đi đi. - Nàng đang loay hoay với xô chậu, chổi quét, xà bông lỉnh kỉnh.
- Em dọn phòng à? Thế là lại thiếu hai người rồi.
Anh ta phán như thánh. Nàng không đi là gã cũng ở nhà. Gã bảo: - Cà phê cà pháo có gì vui?
Đôi khi nàng thấy ngại khi gã cứ kè kè bên mình. Nhưng thôi kệ! Có thêm người ở nhà là nàng mừng lắm rồi.
- Anh Vinh rảnh không, tí giúp tôi quét mấy đám mạng nhện trên tầng ba nhé! - Nàng cố ý nhờ vả cho có bạn "đồng hành".
- Ok! Đánh răng xong tôi lên. - Gã cười có vẻ ưng ý.
Tầng ba buổi sáng ấm áp nhờ ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, khác hẳn những buổi chiều tối khi nàng lên phơi quần áo, luồng khí lạnh xộc vào sau gáy khiến nàng cảm giác như ai đó vừa lướt qua sau lưng.
- Này! - Nàng giật mình. Bàn tay gã vỗ nhẹ lên vai nàng. - Cô không dọn dẹp nhanh đi, tí còn họp nữa đấy!
- Ừ. Tôi đang nhìn căn nhà bỏ hoang bên cạnh. Trước đây nó là ngân hàng nhỉ?
- Chính xác. Ngân hàng đấy! Nghe nói do làm ăn thua lỗ nên đóng cửa. - Gã vừa nói vừa nhón chân quét đám mạng nhện ở góc tường.
Cái ngân hàng nhỏ nhưng khoảng sân phía trước thật rộng, mấy cây hoa sứ đang mùa nở rộ, hương thơm phảng phất trong gió sớm. Mảng gạch đỏ rêu phong rải rác những cánh hoa trắng gợi cảm giác hoang vắng cô liêu, dù bên kia cánh cổng là một trong những con đường lớn của phố núi này. Bất giác nàng thở dài khiến gã phải ngừng quét quay sang cười nhếch mép: - Cái buồn bên đó đã ló qua bên đây sao?
- Có lẽ! - Nàng trả lời mà không thèm nhìn gã, rồi xắn tay áo bắt đầu quét dọn. Tự dưng gã thấy vui, muốn trêu chọc nàng nên ngân nga hát: "You won't admit you love me/ And so how am I ever to know?/ You only tell me/ Perhaps, perhaps, perhaps". (Tạm dịch: Em chẳng thừa nhận là em yêu anh/ Vậy nên, làm sao anh biết được/ Em chỉ nói với anh rằng/ Có lẽ... Có lẽ... Có lẽ...).
Nàng mắc cười, liếc gã một cái thật dài: "Phiền quá đi à". Buổi sáng chủ nhật tươi hồng quá đỗi. Tiếng cười của nàng và gã hòa quyện, vang vọng khắp ba tầng lầu. Và khi đó... cả hai không hề nghe thấy ở phòng tắm lầu hai, nước đang chảy rào rào từ vòi tắm hoa sen.
********
Công việc đang vào giai đoạn cao điểm, chỉ còn mười ngày nữa là sự kiện diễn ra. Người ra kẻ vào tấp nập. Ê kíp của nàng phải làm việc hết công suất. Các quan chức địa phương thì tới xem xét, góp ý, đề nghị chỉnh sửa chỗ này chỗ nọ cho phù hợp văn hóa vùng miền, rồi đôn đốc, động viên đủ các kiểu. Đầu nàng ong ong như búa bổ nhưng vẫn ráng tươi cười cho phải phép.
Khi cảm giác cái đầu như sắp nổ tung, nàng vội đi rửa mặt cho tỉnh táo. Đứng trước gương, nàng thấy mặt mình ửng đỏ, dù nhiệt độ bên ngoài là 17 độ C. Nàng cúi xuống vỗ vỗ nước vào mặt. Khi ngước lên nhìn vào gương, tim nàng như muốn vỡ, một cảnh tượng kinh hoàng thoáng qua trong tích tắc: Một phụ nữ tóc xõa dài đang tắm dưới vòi hoa sen. Đột nhiên người đàn ông to cao bước vào ép cô ấy sát tường rồi bóp chặt cổ. "Á!", nàng hét lên và trượt ngã sõng soài vì hoảng sợ. Nghe tiếng thét và tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng, mọi người đang làm việc ở tầng trệt giật mình, gã và anh đầu đinh vội vã chạy lên. Nàng đau ê ẩm khắp người nên vẫn nằm đó, chưa thể gượng dậy được.
- Chuyện gì vậy Hạ? - Gã lao vào đỡ nàng với vẻ mặt lo lắng. Anh đầu đinh phụ gã đỡ nàng đứng lên rồi nhanh tay sắp xếp lại mấy lọ dầu gội, sữa tắm nằm chỏng chơ dưới sàn.
- Tôi đụng phải con gián nên giật mình. - Nàng cho biết lý do mình ngã.
Gã nhìn nàng với ánh mắt nghi ngại, nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh đầu đinh thì lắc đầu chào thua: "Đúng là đồ con gái!". Và khi ấy là 4 giờ chiều.
Từ lúc đó, nàng bị ám ảnh bởi cảnh tượng khủng khiếp ban chiều. "Chuyện gì vậy nhỉ? Hay đầu óc mình mụ mị nên tưởng tượng vớ vẩn? Nhưng sao lại nghĩ ra chuyện kỳ quái như thế?", nàng ngồi thừ người, mắt nhìn vào cõi hư vô dù trước mặt là màn hình máy tính với trang kịch bản còn dang dở. Càng nghĩ, đầu nàng càng đau nhức.
- Này, đi dạo ko? - Gã khoanh tay đứng tựa cửa nhìn nàng từ nãy giờ. Nàng giật mình nhận ra mọi người đã đi ăn tối hết cả rồi. Chỉ còn nàng và gã. Căn nhà im ắng lạ thường. Nàng tắt máy tính và sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi ra khỏi nhà cùng gã.
Bờ hồ về đêm lạnh ngắt. Nàng lững thững đi qua đi lại trên bãi cỏ. Gã ngồi dưới tán cây mimosa nhìn nàng, tay nhặt mấy nhành củi khô ném vèo xuống nước.
- Này! Cô đừng đi nữa được không, tôi chóng mặt lắm rồi đấy. Lại đây ngồi đi.
Nàng dừng lại, suy ngẫm vài giây rồi quay bước về phía gã. Cơn gió lùa qua, những cánh hoa mimosa mềm mịn rơi lả tả. Hoa bay, tóc nàng cũng tung bay giữa cơn mưa hoa vàng bất giác khiến gã đứng hình trong tích tắc.
- Nè, anh có tin chuyện ma quỷ không? - Nàng ngồi phịch xuống bên gã.
- Bộ cô vừa thấy ma chiều nay sao? - Gã hỏi mà lòng luyến tiếc cho khoảnh khắc đẹp lung linh ban nãy.
- Có lẽ thế. Trước giờ tôi không tin, nhưng tôi không biết cảnh tượng mình nhìn thấy lúc chiều là gì nữa... Một người phụ nữ tóc dài buông xõa, đang tắm dưới vòi sen. Người đàn ông đột nhiên bước vào... và bóp cổ cô ấy. Anh có nghĩ tôi mắc chứng hoang tưởng không?
- Có lẽ thế! - Gã cười vì chợt nhận ra mình vừa nói câu cửa miệng của nàng. - Nhưng cô có nghĩ mình bị hoang tưởng không?
- Tôi không chắc. Nhưng hình ảnh ấy có vẻ rất thật. Tôi hoang mang lắm. Và sợ nữa.
- Cô hãy tin vào trực giác của mình. Dù cái cô nhìn thấy là thật hay không thì có một điều không thay đổi, đó sự tồn tại của linh hồn. Linh hồn thôi, chứ không phải ma quỷ.
Nhắm mắt lại mà lời của gã vẫn văng vẳng bêntai. Nàng thấy sợ. Nếu người thật mà bị bóp cổ trước mắt nàng thì nàng cũngkhiếp vía chứ huống chi linh hồn. Nàng kéo mền trùm kín. Phòng bên cạnh, mấyanh đồng nghiệp đang nói cười rôm rã. Nàng thấy mình như lẻ loi giữa chốn đôngngười. "Keng", tiếng chuông tin nhắn làm nàng giật mình. Tin nhắn củagã.
- Cô ngủ được không? Có cần tôi qua ngủ chung không?
- Anh đừng có mà lợi dụng. Tôi không sợ đâu.
- Ừ. Không có gì phải sợ. Tôi ở bên này bức tường thôi mà. Rất gần đấy.
Lời gã nói giúp nàng an tâm. Và nàng đã ngủ quên trên nỗi sợ.
Trời dần khuya, đêm càng lạnh, nàng cựa mình và hất tung cái mền ra khỏi mặt. Rồi dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, trong cơn mơ màng, nàng thấy một bóng đen trên trần nhà, đung đưa, đung đưa. "Á... Á... Á...", nàng thét lên, tuôn chạy và vấp cái mền ngã nhào xuống đất. Nàng khóc nức nở. Gã và mấy anh phòng bên tỉnh giấc hớt hải chạy sang. Rồi vài anh ở tầng dưới cũng chạy lên. Tiếng bước chân loạt xoạt, tiếng nói chuyện lao xao.
Nàng bước đến gần cửa sổ và nhìn xuống khoảng sân liếp gạch đỏ rụng đầy hoa sứ trắng.
- Cô đã nhìn thấy chưa? Cô ấy đấy. Đêm nào cô ấy cũng lặng lẽ ngồi khóc. - Người đàn ông lạ nói với nàng bằng chất giọng trầm buồn.
Nàng sững người. Dưới ánh trăng bàng bạc, bên gốc hoa sứ, cô gái mặc chiếc đầm trắng với mái tóc buông dài đang ngồi khóc. Không phải tiếng khóc ai oán, hờn trách mà tiếng khóc như ăn năn, hối tiếc.
- Cô ấy đã sai, còn tôi thì quá nóng nảy nên mới có kết cục đau lòng. Tôi nghĩ chết là hết nhưng mọi thứ vẫn còn đó, nỗi đau vẫn còn đó, chỉ có sống mới giải quyết được vấn đề.
Nàng quay lại nhìn người đàn ông. Đôi mắt anh ta đỏ hoe. Chắc anh đã khóc nhiều lắm. Nàng rưng rưng nước mắt.
- Giờ anh muốn tôi giúp anh điều gì?
- Tôi đã tha thứ cho cô ấy và hối hận vì những gì mình đã làm. Ai cũng có những giây phút lạc lòng. Dù không yêu tôi nữa thì cũng không phải lỗi của cô ấy. Nhưng tôi biết, cô ấy vẫn yêu tôi. Tôi muốn chúng tôi lại được ở bên nhau, dù mọi thứ đã quá muộn màng.
- Sao anh lại chọn tôi mà không phải người nào khác?
- Tôi chờ ở đây rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới gặp được một cô gái thân thiện, dễ mến. Chỉ người bạn gái như cô mới có thể tâm sự cùng cô ấy. Xin hãy chuyển lời của tôi tới cô ấy rằng tôi mong cô ấy tha thứ cho sự ngu xuẩn của mình. Nếu yêu tôi thì hãy về bên tôi.
- Chắc chắn tôi sẽ giúp anh... Anh đừng đau buồn nữa.
Người đàn ông nhìn nàng với ánh mắt đầy vẻ biết ơn. Gương mặt đau khổ của anh ta vẫn không làm mất đi vẻ uy quyền của một đại gia phố núi. Anh ta nói tiếp:
- Tôi đã bí mật chôn cất cô ấy ngay gốc hoa sứ cô ấy đang ngồi. Ngày xưa mảnh đất ấy là khu vườn nhà tôi. Nơi đó cũng gắn liền với bao kỷ niệm của chúng tôi. Sau khi tôi chết, gia đình tôi suy sụp, làm ăn thua lỗ và vỡ nợ. Ngôi nhà bây giờ thuộc sở hữu của nhà nước. Người thân của tôi cũng đã được họ hàng bảo lãnh sang nước ngoài. Giờ còn lại mình tôi ở nghĩa trang Thiên Điểu. Và tôi chỉ còn có cô ấy.
- Tôi hiểu rồi. Chắc cô ấy cũng luôn mong anh tha thứ. - Nàng nói rưng rưng trong nước mắt.
- Cảm ơn cô, cô gái đáng mến. Tôi xin lỗi vì đã làm cô sợ. Giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt cô nhé!
Người đàn ông dợm chân bước đi nhưng chợt khựng lại:
- À, tên tôi là Lê Uy Vũ, còn cô ấy là Trần Thị Nguyệt Hoa. Hãy chôn cô ấy vào phần mộ của tôi nhé!
Nói xong anh ta nhẹ nhàng bước đi, ra khỏi giấc mơ của nàng. Nàng thút thít khóc, nàng đau với nỗi đau của đôi tình nhân ấy.
*******
- Này! Hoàng Hạ. Tỉnh dậy đi!
Nàng giật mình mở mắt. Đôi mi nhòe nước. Gã đang ở cạnh nàng. Bàn tay ấm áp đang đặt trên vai nàng. Và gương mặt gã rất gần nàng. Nàng giật bén người ngồi bật dậy khiến gã ngã ra giường.
- Anh làm gì vậy?
- Tôi có làm gì đâu. Tôi vừa thức giấc thì nghe tiếng cô khóc. Cô mơ cái quái quỷ gì thế?
Nghe gã nhắc tới giấc mơ, một lần nữa nàng lại giật mình: "Ừ, giấc mơ". Nàng định thần lại và nghĩ về những gì mình nhìn thấy lẫn mơ thấy. Mọi thứ quá trùng hợp. Tự dưng nàng không còn sợ hãi. Nàng nói với gã:
- Tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện này và đây sẽ là bí mật của chúng ta. Anh đồng ý không?
- Ok. Tôi đồng ý. - Gã tủm tỉm cười khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc bên dưới mái tóc rối như tổ quạ của nàng.
- Chuyện này tôi chưa biết thực hư thế nào nhưng tôi vẫn kể anh nghe và mong anh sẽ trở thành cộng sự của tôi, dù anh tin hay không thì cũng giúp tôi nhé.
- Thì chúng ta đang là cộng sự mà.
- Không phải trong công việc. Cộng sự trong việc thực hiện lời hứa với người đã khuất.
Nàng vừa nói xong thì gã lè lưỡi giả vờ sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe câu chuyện của nàng.
- Trong giấc mơ đêm qua, tôi thấy mình đang ngồi viết bài trên máy tính. Chợt có tiếng gõ cửa phòng. Tôi mở cửa và thấy một người đàn ông lạ. Anh ta bảo có chuyện muốn kể cho tôi nghe.
- Anh ta nói ngôi nhà này trước đây của gia đình anh ta. Mọi thứ tan vỡ do anh phạm phải sai lầm. Khi phát hiện người yêu có tình ý với người khác, anh ta như muốn phát điên. Và anh đã xông vào phòng tắm tra hỏi rồi bóp cổ cô ấy đến chết. Anh ta kể giống hệt cảnh tượng tôi nhìn thấy lúc chiều trong phòng tắm ấy.
Gương mặt gã có vẻ căng thẳng khi nghe kiểu tường thuật cũng đầy căng thẳng của nàng. Gã gật gù ra vẻ hiểu rồi nhưng ánh mắt biết cười của gã như đang cười, cười vì nàng nghĩ rằng giấc mơ là thật. Và gã cười vì giấc mơ hoang đường của nàng. Thấy vẻ mặt gã như thế, nàng hỏi:
- Anh đang nghĩ tôi bị điên phải không?
- Có lẽ thế. À không. Không phải điên mà do cô lo sợ quá mức nên bị ám ảnh trong cả giấc mơ thôi.
- Thì tôi cũng không biết thực hư thế nào mà. Nhưng đã có cách kiểm chứng. Xác cô ấy được anh ta chôn dưới gốc cây hoa sứ bên kia kìa.
- Thật vậy sao? Có vẻ ly kỳ đây. Còn anh ta vì sao mà chết? - Gã hỏi, gương mặt thoáng chút tò mò.
- Anh biết đêm qua tôi nhìn thấy gì không? Một cái xác treo tòn ten trên trần nhà. Cảnh tượng đó quá kinh hoàng. Nhưng trải qua cơn mơ, trò chuyện với người đàn ông, tự dưng tôi không còn thấy sợ. Anh ta bảo sau khi chôn cất người yêu, anh đã treo cổ tự vẫn vì thấy cuộc đời không còn đáng sống...
Nghe xong câu chuyện, gã chợt thấy bùi ngùi xót xa, dù trong lòng gã, chữ tin ít hơn chữ ngờ.
*********
Event diễn ra thành công tốt đẹp, ban lãnh đạo địa phương rất hài lòng. Họ mời ê kíp của nàng ở lại phố núi vui chơi vài ngày để thư giãn sau khoảng thời gian vất vả với event.
Ngày cuối cùng ở phố núi, mọi người đi hát karaoke. Gã và nàng rủ nhau "đánh lẻ". Chiếc xe máy xổ dốc một đoạn dài rồi quẹo vào nghĩa trang Thiên Điểu. Lúc này đã 3 giờ chiều. Nghĩa trang vắng tanh. Ánh nắng vẫn tươi mới. Tiết trời vẫn se lạnh. Nàng đi trước, gã nối bước theo sau, trên tay là bó hoa cúc trắng. Gã đặt bó hoa trước tấm bia mộ có bức ảnh của người đàn ông điển trai tên Lê Uy Vũ. Bên dưới khắc một dòng chữ nhỏ còn vương mùi mực: Trần Thị Nguyệt Hoa.
- Vậy là hai người cũng đã được về bên nhau. Tôi xin lỗi vì khi nghe Hoàng Hạ kể, ban đầu tôi đã có ý cười nhạo câu chuyện của hai người. - Gã ngồi nhìn tấm ảnh người đàn ông và như đang nói chuyện với anh ta.
- Họ không trách anh đâu. Nếu không có anh giúp thì việc này chắc không xong nhanh như vậy.
Nàng nhớ lại ngày hôm đó. Sau khi kể câu chuyện với gã, gã khuyên nên cho các anh em trong ê kíp và vài bác lớn tuổi trong ban lãnh đạo địa phương được biết. Nàng kể xong, cả ê kíp sửng sốt khi mấy bác lãnh đạo bảo rằng người dân nơi đây ai cũng biết vụ mất tích của bà Nguyệt Hoa và vụ tự sát của ông Lê Uy Vũ. Rồi đêm hôm sau, họ cho lập bàn hương đèn ngay trong khoảnh sân của cái ngân hàng cũ. Nàng lầm rầm khấn vái và sau đó đội khai quật đào gốc hoa sứ lên. Và đúng như thế, bên dưới gốc cây... là một bộ xương trắng. Họ đem hũ xương cốt của bà Nguyệt Hoa về nghĩa trang Thiên Điểu và chôn trên mộ ông Lê Uy Vũ như ước nguyện của ông.
*******
Chiếc xe máy ì ạch chạy lên con dốc cao sau khi rời nghĩa trang. Buổi chiều vắng lặng, nàng và gã mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nàng nghĩ về chuyện tình mình, còn gã lại nghĩ về nàng. Một lúc sau gã đề nghị:
- Ghé bờ hồ chơi nhé!
- Cũng được. - Nàng đáp gọn lỏn.
Ngồi dưới tán cây mimosa, nàng ngửa mặt lên nhìn những bông hoa vàng bé nhỏ. Những cánh hoa li ti lại bay trong gió, rớt rơi trên mái tóc và gương mặt nàng. Bất giác nàng quay sang và thấy gã đang nhìn mình. Nàng cười:
- Tôi đẹp lắm hả? Haha...
- Ừ, cô đẹp lắm. Cô cũng giống như những cánh hoa mimosa kia vậy, đẹp dịu dàng mà quyến rũ.
- Anh có bình thường không đó. Mọi ngày nói năng cộc lốc, bữa nay văn chương dữ ha.
Gã không nói gì. Gã ngước mắt lên nhìn những chùm hoa vàng đung đưa trong gió. Hoa lại rơi. Gã đưa tay hứng lấy. Những cánh hoa bé nhỏ rơi đầy trên tay gã. Gã khẽ bảo:
- Hoàng Hạ, tôi có thể nắm giữ tay cô như nắm giữ những cánh hoa này không?
Nàng giật mình quay sang nhìn gã, còn gã thì nhìn những cánh hoa trên tay mình.
- Lẽ nào... anh thích tôi thật?
- Có lẽ... - Gã ngập ngừng đáp.
Nàng chậm rãi hướng mắt nhìn ra hồ, rồi nói với gã mà cũng như đang nói với chính mình:
- Tôi lên đây để trốn chạy cuộc tình sáu năm, sau khi phát hiện người ấy vẫn còn lưu luyến mối tình đầu. Chúng tôi đã cãi nhau. Rồi tôi đổi số điện thoại và bỏ lên đây làm việc.
- Tôi biết chuyện của Hạ mà.
- Làm sao anh biết? - Nàng quá đỗi ngạc nhiên.
- Cô bạn giới thiệu Hạ lên đây làm copywriter cũng chính là bạn của tôi. Cô ấy có kể tôi nghe chuyện của Hạ và nhờ tôi... chăm sóc Hạ.
- Hèn gì anh quan tâm tôi nhiều vậy. Cảm ơn anh về thời gian qua nhé!
Nghe hai tiếng "cảm ơn", gã cũng lờ mờ đoán được những gì nàng sắp nói.
- Tôi xin lỗi... Trãi qua những chuyện kỳ lạ ở nơi đây, chứng kiến mối tình nghiệt ngã của đôi tình nhân ấy, tôi nhận ra rằng yêu là phải biết tha thứ, bởi ai cũng có những giây phút lạc lòng. Người ta chết đi rồi còn biết tha thứ và còn cần có nhau, sao mình không làm điều đó khi còn sống chứ?
- Phải. Hãy tha thứ cho nhau nếu trong tim còn có nhau... Tôi chỉ còn biết chúc Hạ hạnh phúc mà thôi. - Gã cười buồn - Nhưng chúng ta vẫn là bạn phải không?
- Có lẽ thế! Haha... À không. Chắc chắn thế. Vì tôi biết tìm đâu ra một người bạn dễ thương như anh chứ.
Tiếng cười giòn giã của gã và nàng tan trong nắng chiều phố núi. Và vẫn trên chiếc xe máy ấy, đôi cộng sự cùng nhau nói cười, cùng chia nhau headphone nghe Emma Bunton hát Perhaps, perhaps, perhaps và cùng hát nghêu ngao trên đường về đầy gió./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro