Chap 1. Bắn chết
Du Nguyệt Vân, 27 tuổi tỉnh dậy, nhìn xung quanh, là một căn phòng, tay chân lai bi trói.
Cạch.
Một phu nữ bước vào, khuôn mặt vô cùng sắc sảo, quyến rũ, Du Nguyệt Vân nhìn người phụ nữ ấy, mơ màng hỏi.
- Tân Hạ, Sao chị lại ở đây......
Phàm Tân Hạ, 28 tuổi nhìn Du Nguyệt Vân với vẻ chán ghét.
- Sao tôi lại ở đây...... Tất nhiên là giết cô rồi ......
- Chị...... Chị đừng đùa, không hay đâu, chị à, cởi trói cho em đi ......
Cô xanh mặt nói.
- Tôi không đùa ......... Du Nguyệt Vân cô thật ngây thơ, bị tất cả mọi người lừa gạt, tôi thích dáng vẻ này của cô, tội nghiệp đến đáng thương............
Phàm Tân Hạ nhếch miệng nó, giờ phút này ả ta không còn là Thiên Thần nữa.
- Tại sao chứ, chẳng lẽ ......... Chẳng lẽ ba tôi là do mấy người giết ......
- Đúng Vậy, nhưng không phải tao, là mẹ tao. Mày biết không, tao ghét mày, mày có ba yêu thương, có gia đình giàu quyền lực, có gương mặt xinh đẹp còn có người chồng tài giỏi, còn tao thì sao...... suốt đời luôn sống trong sự câm ghét của mẹ, sự ghẻ lạnh của ba tao, ngay cả người tao yêu cũng thành chồng của mày.........
Chị ta đang nói gì thế.........
Khuôn mặt cô ngơ ngác nhìn ả ta ......
- Mày biết không, Minh và tao là người yêu của nhau, nhưng từ khi mày về nước, anh ấy lại kết hôn với mày...... hừ ...... Tao nó cho mày biết bí mật, khi mày về nước đó, lúc 1 tháng sau mày xém bị cưỡng hiếp, là mẹ tao cứu được mày, cũng là bà ta lên kế hoạch trở thành mẹ mày, tao thành chị mày, chỉ là mày ngu ngốc, tự mình thánh thiện xem ai cũng thánh thiện giống mày.
Ả ta câm giận nói. Là tại sao hạnh phúc luôn thuộc về cô chứ, ả ta luôn cố gắng, cố gắng để được mọi người Công nhận là tài giỏi, nhưng một câu khen ngợi cũng không có.....
Cạch.
Một chàng trai Phong độ bước vào.
- Vũ Minh cứu em.........
Cô vui mừng nhìn chồng mình - Hàn Vũ Minh, 28 tuổi nói.
Hàn Vũ Minh nhìn cô ánh mắt khinh thường, bước về phía ôm eo Tân Hạ ả .
- Minh ......
Cô bất ngờ hành động của anh, người chồng luôn dịu dàng với cô sao giờ lại như lạnh lùng nhìn cô thế kia.
- Tôi không phải chồng cô, sau khi cô chết, tài sản của cô sẽ thuộc về tôi và gia đình tôi.
Vũ Minh nói rồi xoa xoa bụng ả ta.
Thì ra là ả ta có thai. 3 năm sống chung với nhau, hắn lại có một người đàn bà khác sau lưng cô.
- Tại sao chứ ...... Gia đình tôi chả có thù gì với các người, nhưng tại sao......
Cô không hiểu, là gai đình cô rất tốt với họ, nhưng sao họ lại làm vậy.
- Đúng là không có thù, nhưng vì gia đình cô giàu có, và, nếu lý kết hôn với cô, người con trai như tôi Ba tôi sẽ không công nhận, còn cô thì một mực muốn kết hôn.
Anh ta nói.
- Nhưng dù gì chúng ta cũng từ nhỏ tới lớn bên nhau, Anh không thể vì mối quan hệ đó mà không có chút tình cảm với tôi sao.
- Không ......... Từ nhỏ tới lớn đối với tôi mà nói, cô là một thứ vô cùng phiền phức, và cũng nói cho cô biết.... Gia đình tôi chỉ muốn lợi dụng cô mà có được Tập Đoàn Dạ Lam của nhà cô mà thôi, bây giờ có được, thì chắc họ sẽ vui mừng.
Anh ta nói mà không một chút lưu tình bắn chết cô.
Pằng... pằng ...pằng ...
3 phát đạn, Hàn Vũ Minh nhẫn tâm bắng chết cô, cô thật không ngờ có một ngày người chồng mình luôn yêu thương lại ra tay tàn độc, bắn chết mình.
Là cô ngu ngốc, quá ngu ngốc mà .........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro