Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Snobbish Man

Tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ được mở ra vang lên. Đó là một người đàn ông kỳ quái. Ông ta có một cái lưng gù và làn da đỏ au. Ăn mặc luộm thuộm, đôi mắt đờ đẫn và vẩn đục lộ ra sau đống râu tóc che gần kín khuôn mặt.

Ông ta lầu bầu thứ gì đó trong miệng và đưa tay cầm lấy giỏ bánh mì đã cứng ngắc vì lạnh. Không ai nhìn thấy biểu cảm sau đám râu đó và cũng như chả ai biết được ông ta đang lầu bầu điều gì.

---.---.---.---.---

Tiệm bánh mì Richard của nhà Alan là một tiệm bánh mì lâu đời, ông cậu đã từng là chủ tiệm sau đó là bố cậu và cậu sẽ kế thừa cửa tiệm sau khi bố mẹ cậu già đi. Cậu từng nghe ông nội nói rằng tiệm bánh mì nhà Richard có từ khi thị trấn này mới thành lập, để duy trì tiệm bánh mì là một điều không dễ dàng nhưng ông mong cậu có thể làm được điều đó. Từ bé cậu đã yêu thích công việc này, bố cậu luôn chỉ bảo cho cậu để tiếp quản tiệm bánh mì của gia đình.

Gia đình Richard đang dùng bữa trong phòng ăn, bà chủ gia đình đã nấu một bữa tối ngon miệng. Món thịt hầm rau củ được nấu từ thịt dê. Súp hành tây kèm bánh mì và phô mai.

Alan hạnh phúc thưởng thức món súp hành tây như một món quà cho sự chăm chỉ. Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ đến công việc trong ngày hôm nay mình đã hoàn thành. Cậu nghĩ đến đơn hàng cuối cùng cậu giao. Đó là một đơn đặt hàng lâu dài của cửa tiệm. Nó bắt đầu từ 5 năm về trước, nhà cậu sẽ giao bánh mì cho chủ nhân căn nhà đó vào mỗi Thứ 3 hàng tuần. Khi đó cậu mới 9 tuổi và bố cậu là người đi giao bánh mì. Năm ngoái, khi cậu lớn hơn cậu đã tiếp nhận việc này từ bố.

Cậu cũng nghe được những lời bàn tán trong thị trấn về người đó, một vài người còn hỏi cậu có thấy điều gì kỳ lạ khi giao bánh mì cho chủ nhân căn nhà đó hay không. Thú thật thì cậu cũng khá tò mò về căn nhà và chủ nhân của nó. Nhưng bố cậu đã dạy cậu làm sao để trở thành một người đàn ông lịch thiệp. Và một người đàn ông lịch thiệp sẽ không nhòm ngó người khác bằng những hành vi kỳ quái. Vì thế cậu luôn cư xử lịch sự và đúng mực.

"Sao thế con trai. Món súp không hợp khẩu vị của con sao?" Matilda hỏi con trai.

"Dạ không, món súp ngon lắm ạ." Alan đáp lời mẹ mình.

Cậu nhìn thấy mẹ của mình ra vẻ trêu chọc nói: "Ay da, mẹ còn tưởng món súp có vấn đề nữa đấy. Thật khó để nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu rối rắm này của con đâu. Sao thế? con có cần sự giúp đỡ của bố mẹ không?"

Alan đáp: "Không có chuyện gì xảy ra hết ạ"

Matilda: "Vậy sao, hãy nói cho bố mẹ nếu con cần chúng ta nhé."

Mẹ cậu là một người phụ nữ tuyệt vời, cậu nghĩ.

Bữa tối ấm cúng của gia đình Richard được tiếp tục.

Nhưng sự tò mò của một chàng trai là rất lớn, cậu tự hỏi về người đàn ông đó. Cậu dường như chẳng bao giờ thấy ông ta giao tiếp với ai. Người đàn ông chỉ ra cửa vài lần trong một tháng và chẳng bao giờ phản ứng gì khi cậu đến giao bánh mì. Thứ khiến cậu ấn tượng về ông ta là cái lưng gù cùng làn da đỏ au. Cậu tự hỏi ông ta là ai và vì sao ông ta lại chuyển đến thị trấn này nhỉ?

Cuối cùng sự tò mò của cậu đã chiến thắng. Alan ngập ngừng nhìn bố:

"Bố ơi, bố có biết gì về người đàn ông ở căn nhà cuối hẻm Shambles không?"

"Người đó sao?" James hồi tưởng một chút rồi trả lời con trai. "Ông ta chuyển đến thị trấn vào một buổi chiều tối mùa đông 5 năm trước. Hôm đó ta đóng cửa tiệm muộn, ta thấy người đàn ông đó đi cùng với một kỵ sĩ và vài tên lính. Bọn họ ghé vào cửa tiệm mua bánh mì, ta chỉ nghe tên kỵ sĩ cầm đầu gọi người đàn ông là William. Sau này chúng ta nhận đơn giao bánh mì cho ông ta vào mỗi thứ ba."

"Tại sao con lại hỏi về ông ta thế?" Matilda hỏi.

"Dạ không, con chỉ tò mò thôi. Ông ta thật kỳ lạ. Con hầu như không thấy ông ta giao thiệp với ai, rất ít ra cửa và ông ta chả nói gì với con khi con giao bánh mì." Alan nói

Matilda bật cười: "Con thật là tò mò đó con trai."

Rồi cô quay sang người chồng: "Anh biết không, trong thị trấn có rất nhiều lời đồn về ông ta đấy. Một vài người bảo rằng ông ta bị gia đình ruồng bỏ. Một vài người thì bảo ông ta thua trong cuộc tranh chấp gia tộc và phải chạy đến đây để giữ mạng. Cô Mary nhà bên hôm trước còn nói ông ta bị điên và rằng da ông ta biến thành màu đỏ vì bị nguyền rủa bởi phù thủy và người nhà ông ta bắt buộc phải đưa ông ta đi. Hàng xóm bên đó còn nghe thấy tiếng ông ta lầm bầm một mình, thỉnh thoảng còn có tiếng hú hét nữa."

Alan cũng nghe thấy những tin đồn đó, dường như người đàn ông đó là thứ kỳ quái duy nhất xuất hiện trong thị trấn nhỏ bé bình thường này.

Matilda đổi giọng và quay sang con trai. Bà trêu đùa Alan: "Mọi người trong thị trấn gọi ông ta là Snobbish Man, xa lánh căn nhà lẫn chủ nhân của nó. Thậm chí các bà mẹ còn nói với con họ rằng không được lại gần hay bắt chuyện với Snobbish Man. Mẹ nghĩ rằng họ sợ ông ta sẽ phát điên hoặc nguyền rủa sẽ làm hại những đứa trẻ."

Alan mỉm cười: "Mẹ không sợ ông ta sao? Làm ơn cho con thêm một bát nữa."

Matilda đứng lên và đi vào nhà bếp, giọng cô vọng ra: "Oh, cũng có một chút đó con trai. Nhưng bọn ta cho rằng sẽ ổn khi để con đi giao hàng. Người đàn ông đó ngoài hơi lập dị thì không có vẻ gì là nguy hiểm và trên hết đơn hàng được trả thêm hai phần tiền đấy. "

James mỉm cười và xoa đầu con trai: "Con thấy đấy người ta sẽ nhìn một điều theo cách mà họ muốn nhìn. Hãy giữ cho mình một trái tim trung thực và tử tế."

Matilda đi ra kèm một bát súp hàng tây nóng hổi: "Súp tới đây, súp hành con thích. Thêm nhiều phô mai nướng nhé."

"Con cảm ơn mẹ. Súp mẹ nấu luôn ngon như vậy." Alan tiếp lấy bát súp.

Matilda bật cười: "Tất nhiên rồi, mẹ có bí quyết bí mật mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro