Có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên....
Nói xong, cô ta biến mất lúc nào không hay, Mui còn chưa kịp nhìn gì cả. Không chần chừ, cậu chạy tới chỗ tử thi của Kanao. Cậu ngồi xuống, phần trên của xác chết máu chảy không ngừng, phần dưới cũng vậy. Cậu đặt tay lên trán Kanao:
- Tsuyuri Kanao, mong chị được an nghỉ.
Cậu cầu nguyện cho vị kiếm sĩ trẻ, nói rồi cậu đứng dậy và chạy về Điệp phủ.
._._._.Tại Hồ Điệp trang viên._._._.
- Chưa bao giờ con bé về muộn như này cả. Không biết có chuyện gì xảy ra với nó không nữa?
Shinobu nói, Tanjirou ngồi bên cạnh trấn an người chị kết nghĩa của mình. Muichirou lúc này chạy như bay vào trong, Aoi với mấy bé y tá thấy thế cũng đi theo. Vào chỗ mà Tanjirou và Shinobu đang ngồi, cậu nói:
- Kochou, em cần chị bình tĩnh. Mấy em nữa, và Tanjirou. Nghe này, Kanao đã.....đã bị phanh thây dưới tay một nữ ác nhân.... Em đã chứng kiến tất cả....giờ đây, chị ấy đã.....không còn trên cõi đời này nữa.....
Shinobu và 4 cô bé sau khi nghe xong tin đã òa khóc, Tanjirou thì bàng hoàng, Shinobu thì không tin và yêu cầu Muichirou đưa cô đến đấy, nhưng bị cản lại:
- Chị...không nên đến thì hơn...chị mà thấy, chị có thể sẽ....ám ảnh cả đời đấy....
Cậu nói, một tay đặt lên mặt. Shinobu mặc kệ và vẫn nói sẽ đến đây nhưng Muichirou không cho chị ấy đi:
- Hức...chẳng lẽ...cứ để xác em ấy như thế à?....hức....。:゚(;´∩';)゚:。
Cậu lắc đầu, có vẻ như sau khi cậu chạy đi, đã có 3 Kakushi đang làm nhiệm vụ ở đấy đã phát hiện ra thi thể của Kanao và đã đưa nó đi... Shinobu gục xuống, cô đã mất đi người chị cả Kanae , giờ đây, cô em gái nuôi cũng bỏ cô lại, cô đau lòng, nước mắt không ngừng rơi... Aoi và 3 cô bé y tá cũng khóc theo, không khí lúc này ở Điệp phủ đang vô cùng đau thương...... Tanjirou nói Muichirou đi với cậu:
- Kanao bị phanh thây, đúng không?
Hỏa trụ hỏi, Hà trụ gật đầu. Sắc mặt Tanjirou thay đổi, Takuchi, Okagai, Atari, Ikoni và Kanao, tất cả đều đã từng nói chuyện với cậu. Nhưng chỉ sau 1, 2 ngày hoặc là ngay sau đó, họ sẽ đều được đến thế giới bên kia.... Thấy Tanjirou hơi lạ, Muichirou nói:
- Nè, ổn không Tanjirou?
- A, à, tớ ổn, tớ không sao!
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Tanjirou vẫn giữ cho mình cảm giác ấy, cái cảm giác luôn nghĩ mình bị ai theo dõi, luôn có đôi mắt nhìn mình từ đằng sau, cậu cảm thấy có hơi sợ điều này.... Nhưng khoan, có vẻ cậu đã phát hiện điểm bất thường rồi....tại sao Rinchi luôn nói chuyện với cậu mà không bị làm sao?ヘ(。□°)ヘ Cậu không muốn nghi ngờ đâu, nhưng thật sự nếu " Người dẫn lối Âm - Dương " sẽ nhắm vào những người đã từng có nói chuyện với cậu thì tại sao, Rinchi lại không phải một trong những mục tiêu? Đây có lẽ không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên.... Cậu lặng lẽ đi về Hỏa viện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro