Chương 2: Bệnh Viện
Chương 2: Bệnh Viện
Sau cơn choáng váng, lúc anh mở mắt thì mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Bóng tối bị ánh sáng đẩy lùi, trước mắt là trần nhà màu trắng đơn điệu.
Minh Viễn lật đật ngồi dậy, nhìn quanh một vòng trong phòng.
Căn phòng chỉ rộng chừng mười mét vuông, tường sơn trắng, cả la phông lẫn nền gạch đều cùng một màu với nhau, ánh sáng từ đèn điện rọi xuống càng khiến những thứ này chói mắt hơn bao giờ hết. Anh đang ngồi trên giường đơn kê sát vách tường, sau lưng là cửa sổ bằng kính trong suốt. Bên cạnh cửa ra vào đặt một kệ sách ba tầng có vài quyển kinh thánh bám đầy bụi, đoán chừng rất lâu rồi không có ai động đến.
Ngoài những thứ này, bên trong chẳng còn gì khác, ngay cả nhà vệ sinh cũng không có.
Sau khi quan sát, căn phòng này làm anh liên tưởng đến "ngục trắng". Một hình thức giam giữ không hề tra tấn dã man như những nơi khác, thay vào đó chỉ biệt giam tù nhân vào một căn phòng bốn bề lẫn vật dụng chỉ toàn màu trắng, thời gian dài ở đó, mỗi ngày đều đối diện với bốn bức tường trắng tinh, dần dà sẽ khiến người ta phát điên. Phương thức giam giữ này còn kinh khủng hơn đánh đập thông thường, bởi vì tổn thương tâm lý luôn rất khó phục hồi.
Để chắc chắn mình không bỏ sót manh mối nào, Minh Viễn đi loanh quanh tìm xem có cơ quan bí mật nào không. Thậm chí còn kéo cả giường sang một bên rồi gõ xuống từng ô gạch dưới sàn. Xác nhận không có gì khác thường, bấy giờ anh mới mở cửa đi ra ngoài.
Vừa hay cửa phòng bên cạnh cũng mở, cậu chàng ở tiệm chụp ảnh bước ra.
"Ồ, cậu thật sự đến được chỗ này luôn hả?" Minh Viễn khá ngạc nhiên, mới đầu anh còn tưởng chỉ là nhầm lẫn, nhưng hiện giờ đối phương đã thực sự đến đây rồi.
Cậu chàng đóng cửa lại, gật đầu nhưng không nói gì, chỉ liếc nhìn xung quanh như để xác nhận gì đó.
Minh Viễn nhìn quần áo bệnh nhân trên người cậu, quả nhiên cùng một kiểu với anh, chỉ khác trên ngực áo cậu là số 554, còn của anh là 553. Coi mòi không gian lần này lấy bối cảnh tại một bệnh viện nào đó.
Nói thật lòng, trong số các không gian từng đến, anh ghét nhất là bệnh viện, bởi vì nơi này luôn mang đến cảm giác rất khó chịu. Tựa như không gian thứ sáu mươi ba trước đó, cũng lấy bối cảnh bệnh viện, oái oăm ở chỗ nơi đó bùng phát dịch bệnh khủng khiếp, không phải bác sĩ chuyên môn thì khó mà vượt qua được, lần đó suýt chút nữa anh đã về chầu ông bà rồi, cũng may cuối cùng vẫn lấy được đồng hồ, bằng không giờ này cỏ trên mộ hẳn đã cao vài chục centimet.
Tạm thời vẫn chưa biết không gian này sẽ xảy ra sự kiện gì, chỉ mong dễ thở một chút, dù sao vẫn đang ở cấp độ đen, chưa đến đỏ thì chưa phải đường cùng.
"Mà cậu tên gì thế? Tôi là Minh Viễn, hai mươi chín tuổi." Dẫu sao cũng đã có duyên cùng nhau vào không gian, vậy cứ làm quen trước cái rồi tính sau.
Nhìn vẻ ngoài, anh đoán cậu nhỏ tuổi hơn mình, nhưng so về chiều cao thì cậu vượt trội hơn hẳn.
Nghe anh hỏi, cậu chàng quay sang nhìn, lát sau mới đáp: "Anh gọi em Gia Vỹ là được rồi."
Minh Viễn "à" một tiếng, nở nụ cười: "Ra là Gia Vỹ."
Trương Gia Vỹ gật đầu, vẫn chăm chú nhìn anh nhưng không nói gì, coi mòi cậu rất kiệm lời.
Đúng lúc này, các phòng còn lại cũng mở cửa. Người bên trong cảnh giác ngó nhìn ra bên ngoài. Nam có nữ có, tính luôn cả hai thì có tất cả mười người.
"Lại là bệnh viện, còn là cấp đen, lần này khó nhằn đây." Người đàn ông trung niên khoanh tay nhìn những người khác, đoán chừng ông ta cũng là người đã vượt qua nhiều không gian, vả lại còn từng qua được một không gian lấy bối cảnh bệnh viện.
"Chỗ này thật sự không chết người chứ?" Một cô gái rụt rè đứng nép phía sau cánh cửa, ánh mắt hoảng sợ nhìn quanh quất. Điệu bộ này chắc chắn là người mới vào lần đầu, vừa vào đã gặp cấp đen, e rằng khó trụ vững đến cuối cùng.
Chàng trai ở phòng bên cạnh Minh Viễn nghe vậy thì phì cười, hắn khoanh tay dựa lưng vào tường, khinh khỉnh nhìn cô gái, nói với giọng giễu cợt: "Cô hỏi câu đó vì sợ người ta không biết mình khờ hay sao vậy? Đã vào đây rồi còn hỏi có chết hay không, cô tưởng đang quay phim à."
Cô gái vốn đã sợ hãi mọi thứ lạ lẫm xung quanh, hiện giờ còn bị hắn ta chế giễu, lại không biết dựa dẫm vào ai, chỉ có thể mím môi chịu đựng ấm ức. Nhìn bộ dạng hung dữ của hắn, ngoài đời chắc cũng là dân anh chị, tốt nhất đừng dây vào.
"Thôi mọi người đừng cãi nhau, cũng đã cùng nhau vào đây rồi. Giúp đỡ nhau thoát ra không phải tốt hơn sao." Anh chàng đeo kính đứng gần đó vội tiến lên xoa dịu bầu không khí căng thẳng: "Giới thiệu bản thân một chút đi. Ngoài đời tôi là giáo viên cấp ba, mọi người cứ gọi tôi Luân là được."
Thấy vậy, những người khác cũng lần lượt báo tên tuổi.
"Em là Hoàng Nhật, sinh viên mỹ thuật. Chắc là nhỏ tuổi nhất nhỉ?" Cậu thanh niên ở phòng cuối dãy hành lang giơ tay lên, cậu là người nổi bật nhất trong nhóm, nhờ vào quả tóc nhuộm hồng sáng cực kỳ chói mắt, vừa nhìn liền nhận ra ngay là dân mỹ thuật.
Cô gái rụt rè cũng giơ tay lên: "Em là Kim Diệu, sinh viên sư phạm."
Đến lượt người đàn ông trung niên lúc nãy, ông làm động tác định rút danh thiếp ra, nhưng chợt nhớ tới mình đang ở trong không gian khác, vật dụng cá nhân đều đã biến mất, nên đành cười bảo: "Tôi tên Vũ, là giám đốc công ty xây dựng."
"Gia Vỹ."
"Còn tôi là Minh Viễn, nhân viên văn phòng bình thường thôi." Minh Viễn gãi cái đầu húi cua của mình, cười gượng.
Mọi người giới thiệu xong, chỉ còn lại anh chàng tay chơi kia. Thấy ai cũng nhìn mình, hắn khịt mũi xem thường rồi nói: "Hoàng Khang. Mà mấy người cũng lạc quan gớm, cứ tưởng đi nghỉ dưỡng ở đâu không đấy."
Nói rồi hắn phất tay, xoay người đi thẳng vào thang máy cách đó không xa.
Thầy giáo cấp ba Cao Hoàng Luân đẩy gọng kính, nheo mắt nhìn theo hướng hắn rời đi, chừng như đang suy nghĩ gì đó.
"Cậu ta khó chịu quá nhỉ." Giám đốc Vũ nhún vai, ông đã vượt qua nhiều không gian, gặp không ít kiểu người như hắn, thành ra không quá bất ngờ.
Minh Viễn cũng không muốn bất hoà với những người khác, dù gì trong không gian nguy hiểm rình rập này, cố gắng sống sót trở ra thôi đã đủ mệt rồi, hơi sức đâu mà tranh cãi.
Hiện tại anh với Gia Vỹ cũng coi như quen biết, thế là quyết định cùng nhau đi tìm hiểu hoàn cảnh tại nơi này.
Hai người mới đi được một đoạn thì cậu chàng sinh viên mỹ thuật Hoàng Nhật cũng đuổi theo phía sau.
"Hai anh gì ơi, cho em đi cùng được không?"
Phải nói thật một điều, mái tóc hồng của cậu ta quá nổi bật, trên người lại mặc áo bệnh nhân, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta liên tưởng đến mấy cậu ấm ăn chơi rồi gây chuyện đến mức nhập viện. Nhưng thái độ của cậu rất tốt, nụ cười xán lạn mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng.
Minh Viễn quay đầu nhìn lại, anh có ấn tượng khá tốt về cậu, nguyên lai là lúc còn đi học anh cũng từng muốn thi vào trường mỹ thuật, nhưng vì không có năng khiếu nên đành ngậm ngùi gạt sang một bên.
"Được thôi, không vấn đề gì." Anh cười đáp, đều là người cùng vào không gian có chung mục đích, càng đồng lòng càng dễ dàng vượt qua.
Hoàng Nhật nghe thế thì nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng ôm vai anh, xúc động bày tỏ: "Cảm ơn anh, anh Viễn. Đây là lần thứ hai của em, không quen biết ai nên cũng hơi nản. Anh với anh Vỹ quen nhau từ trước rồi nhỉ, anh vào mấy lần rồi?"
Minh Viễn thấy việc ôm vai bá cổ rất bình thường nên không phản ứng gì, chỉ có Gia Vỹ đứng bên cạnh là nhìn chằm chằm cánh tay đang bám chặt trên vai anh.
Nghe cậu hỏi, anh gãi đầu, sau đó nói ra con số khiến người ta toát mồ hôi hột: "Lần này là chín mươi sáu rồi..."
Hoàng Nhật trợn mắt, cánh tay cứng đờ từ từ trượt xuống, như thể con số cậu vừa nghe có sức nặng ngàn cân, dội thẳng vào lỗ tai khiến dây thần kinh tạm thời tê liệt.
Giám đốc Vũ đứng chờ thang máy gần đó nghe vậy cũng hơi liếc nhìn Minh Viễn, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng.
"Chín... Chín mươi sáu lần? Anh trâu bò thật đấy, đúng là cao thủ kỳ cựu. Đại ca, xin hãy cho em theo anh." Hoàng Nhật vừa nói vừa làm động tác ôm quyền giống trong các bộ phim kiếm hiệp, vẻ mặt nghiêm túc như đang tham dự một sự kiện vô cùng trọng đại.
Lần đầu anh gặp phải tình huống này, thành ra không biết nên phản ứng thế nào. Tuy rằng anh đã vượt qua nhiều không gian, nhưng quá nửa trong số đó là cấp độ trắng, độ khó không quá cao, nên quá trình tìm đồng hồ cũng khá thuận lợi.
"Cậu đừng vậy chứ." Minh Viễn vội xua tay, anh không muốn cậu trông đợi quá nhiều. Anh sống được đến giờ này, hoàn toàn dựa vào may mắn thôi, chứ cũng chẳng tài giỏi gì cho cam.
Thấy Hoàng Nhật định tiếp tục sấn tới, Gia Vỹ thản nhiên chen vào giữa hai người, hợp tình hợp lý nói: "Xuống các tầng dưới xem thử có manh mối gì không, có vẻ tầng của chúng ta là tầng cao nhất."
Minh Viễn nhìn những người khác đã vào thang máy, nghĩ thấy cũng đúng, tranh thủ thời gian này tìm xem có NPC không, nếu có thì dễ rồi.
Vài người chia nhau ra đi xem các tầng khác nhau, còn ba người thống nhất xuống thẳng sảnh bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro