Chap 2
Thoắt cái đã đến cuối tuần, vì là Chủ Nhật nên tôi có thể thoải mái mà nướng. Đấy là suy nghĩ của tôi, còn thực tế là 5h45 mắt tôi đã thao láo mở ra rồi, muốn ngủ tiếp cũng không được. Rồi tôi cứ nằm nhìn trần nhà như thế đến hơn 6h mới bật dậy đánh răng rửa mặt.
Sáng sớm bà tôi đã đi đâu đó rồi, mà đây cũng là thói quen của bà mấy năm trở lại đây. Không biết bà đi đâu nhưng cứ trước 6h là bà rời đi, đến gần trưa mới về. Tôi đi bộ ra quán bán bánh đầu ngõ, mua mấy cái bánh mì không về.
Tôi không thích cái vị pate và mấy thứ rau củ khác từ quán nên thường mua bánh về chiên trứng bỏ vào ăn cùng. Vừa đánh trứng tôi vừa thẫn thờ nhìn ra cây cầu qua cửa sổ trong bếp. Không biết hôm trước là sao nhỉ, tuy đã nói là hoa mắt nhưng khi nhìn người đàn bà đó... Có cái gì đó rất lạ dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi... Cảm giác quen thuộc, gần gũi... Nghĩ đến đây thì đầu tôi đau như búa bổ. Tôi ngồi thụp xuống, bát trứng đang đánh dở cũng đổ ra. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến việc đánh trứng để chiên gì nữa, đầu tôi đau nhói lên. Đến khi không chịu được nữa thì tôi nằm ra sàn, cuộn người lại ôm đầu rồi mất đi ý thức lúc nào không biết.
Khi tỉnh lại, thứ lọt vào mắt tôi đầu tiên là hình ảnh người bà già nua đang ngồi ở chân giường, nhìn qua cửa sổ, mày nhăn lại rất hung tợn. Tôi hơi hoảng, khẽ gọi:
" Bà...?"
Tức thì nét mặt bà tôi bình thường trở lại. Vẫn như thường ngày giọng bà đanh lại:
" Mày làm cái gì mà ngã ra trong bếp, tao về thấy mày nằm ra đấy, hoảng cả người. "
" Hôm trước lúc trong bếp -", Tôi định kể cho bà việc tôi nhìn thấy người đàn bà kia nhưng không hiểu sao nói đến đây thì ngừng... Theo bản năng, tôi không muốn nói cho bà biết, vì lí do nào đó chính tôi cũng chẳng rõ. Tôi nhanh chóng sửa lời - " À, tại con hơi mệt với thiếu ngủ. Không có gì đâu bà. Bà không cần lo đâu "
" Ai lo cho mày, chỉ lo cái mạng mày mà đi là cái nhà này cũng đi theo " - Dứt lời bà đi ra để lại sự khó hiểu vây quanh tôi. Quái, mạng mình thì liên quan gì nhỉ? Bà già rồi nên lẩm cẩm đây mà.
Tầm 15' sau bà tôi lại trở vào, trên tay cầm bát cháo thơm nghi ngút. Tôi cười rộ lên.
" Bà đúng là tốt nhất hì hì "
" Mày ăn nhanh đi, lắm chuyện quá ".
Chỉ chờ có thế, tôi đón lấy bát cháo húp một hơi hết luôn. No căng bụng xong là buồn ngủ. Thế là tôi lại đánh một giấc say sưa.
Đến cái miếu đầu ngõ nhà con Ý, tôi móc điện thoại ra gọi, chuông reo mãi mới thấy bên kia trả lời. " Alo, Hân hả, tao xin lỗi nha, má ơi ngủ quên mày gọi mới dậy á. Đợi tao chút "
Tôi thở phào: " À ừm tao ở đầu ngõ rồi mày nhanh nhanh phi ra đi. "
Mé ơi may quá, chứ để nó biết mày cũng ngủ quên thì đi đời luôn Hân ạ. Tầm 5' sau cô nàng đã chạy ra đến nơi với cả cái cặp sách nặng trĩu trên lưng.
" Gì mà mang nhiều sách vở thế, mày tính bày bán sách ở nhà tao hay gì "
" Chậc, mày chả có tinh thần ham học gì cả. Bổn cung đây là đang rất cố gắng học hành đấy. "
Tôi nhếch nhếch khóe miệng tỏ vẻ coi thường rồi quay người bước đi trước. Nhỏ ở đằng sau luống cuống chạy theo rồi bám chặt áo tôi.
Đi đến đoạn cây cầu, nó chợt dừng lại, hai chân run rẩy.
" Ê, mày có thấy hơi ghê ghê không? "
Tôi cười bảo: " Có gì mà ghê, hồi nãy tao đi qua bình thường mà ".
Nói thế chứ nhìn cây cầu tôi cũng hơi ớn ớn. Chưa kể xung quanh còn có cây tre đung đưa qua lại. Thế là tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt " cứ vang lên.
Thoáng cái tôi lấy lại tinh thần rồi kéo tay con Ý chạy qua. Đến giữa cầu tôi chợt khựng lại bất ngờ. Cả người cứng lại. Vừa rồi chớp một cái, người đàn bà tôi từng cho là " hoa mắt " nên mới thấy kia áp sát người tôi, gần đến nỗi... Tôi có thể thấy được hốc mắt sâu ngập nước trong đó. Nhưng cũng giống như hôm đó... Chỉ trong chốc lát. Tôi không quay đầu, hỏi con Ý: " Mày có thấy thứ tao thấy không Ý? "
Đáp lại tôi là giọng nói quen thuộc của con Ý, nhưng giọng điệu rất lạ, như gằn lên, vừa nói vừa cười: " Mày nói gì cơ? "
Tôi sợ hãi tột độ vung tay con Ý ra.
" Ủa mày sao đấy Hân, đừng làm tao sợ nha ". Lạ thay, lúc này giọng nó lại trở lại bình thường. Tôi nhìn kĩ nó, mắt nó rưng rưng đầy sợ hãi. Lại một lần nữa tôi nghi ngờ, có phải mình bị ảo tưởng rồi không?
Không chần chừ thêm, tôi lại kéo tay con Ý một mạch chạy qua cây cầu cho đến khi vào nhà rồi mới buông ra.
" Mày bị sao á Hân? Làm tao sợ muốn đái ra quần "
Tôi trầm ngâm, như người mất hồn. Mãi mới sực lại.
" Hân, Hân... "
" Hả? À, không có gì đâu. Lên phòng tao thôi ".
" Con này hôm nay bị sao vậy trời "
Tôi cứ thế cùng con Ý lên lầu, mà không để ý trên tay mình có một vết đen sì, giống như có gì đó nắm vào để lại vết tay vậy. (đây là điều mà sau ít lâu sau tôi mới phát hiện. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro