Chap1:Rút xương
- Mẹ ơi,sao mẹ với ba cãi nhau ?
Đâu có con,mẹ với ba đang thảo luận về bức tranh mà!
-Tranh ji mà khung khung xương xương?- À, có ji đâu, con ngủ đi mai còn đi học, sắp thi cuối cấp 2 rồi!
-Dạ! Chúc ba mẹ ngủ ngon!
Ngày kia, ông họa sĩ qua đời, điều khiến cho Dương Nghi (con gái ông họa sĩ) thấy lạ là mẹ cô ấy ko mua hòm, ko làm hình mà chỉ thấy có cái khung và cái hộp kính dày.
Chắc các bạn đã biết bà ta sẽ làm ji rồi!
1
tháng sau, ông bạn điêu khắc của tên họa sĩ từ Mỹ trở về vì nghe tin ông ta mất. Đến nhà ông họa sĩ, Johny gõ cửa.
- Bà Lan ơi. Cộc. Cộc. Cộc.Tôi, Johny
đây. Tôi là bạn ông Quốc đây.
-Kéttttt... Ông Johny à, làm tôi tưởng ai. Mời ông vào.-Nghe tin ông Quốc mất cả tháng nay mà tôi chưa có dịp về, rán sắp xếp việc tôi mới liền bay qua đây. Cho tôi hỏi ảnh thờ ông Quốc ở đâu?
-Ông ấy...hu!hu!hu! Nhà tôi có tiền có bạc để chôn cất tử tế thế mà ông ấy ko chịu, ông ấy cứ đòi thiêu rồi lấy cốt thả sông cho ông ấy thanh thản.
-Haizzz... Ông ấy sẽ về đâu đây? Thôi phiền bà Lan ở dưới đây, tôi lên ban công nhớ lại cái cảm giác cùng nhậu với ông Quốc .-Johny nhớ đừng vào phòng tranh ông ấy.-Sao vậy?
-Vì ông ấy ko thích ai vào đó cả.
-Ông Quốc ơi! Chưa kịp về nhậu một bữa với ông thì ông đã đi rồi. Vốn tôi là người rất tò mò, niệm tình tôi với ông là bạn, ông cho tôi vào phòng tranh ông nhé.
Kétttttt...
Chà bức tranh ông ấy vẽ toàn là cầm kì thi họa. Ủa, cái ji mà che màn đây?........................................................................
Á.......
-Mày ko cần biết nhiều như vậy! Cộc...Cộc...Cộc...
-Bà...Bà...Bà
-Tao thế nào? Những thứ mà mày vừa thấy là cốt chồng tao đó!
-Bà có tin tôi sẽ báo cảnh sát ko?
-Tao nghĩ ko còn thời gian để mày ra cái cửa đó đâu! Tao còn cái khung, sẵn đây tao cho mày cái khung, mày vô ở chung với chồng tao đi!Ha!Ha!
-Đừng...Đư...Đừng!
Á!!!
Xoẹt! Bà ta rạch tim ông ấy! Một thứ kinh tởm mà bà ta cho là ăn sống rất ngon! Bà ta nhai ngấu nghiến cái quả tim ấy, bà ta cảm nhận được cái vị mặn, vị nhẫn của quả tim.Xoẹt! Bà ta rút cả cái chân ông ta...máu càng nhỏ bà ta càng nhìn, càng liếm cái thứ kinh tởm đó. Nói thật bà ta ko phải là người mà là một con «quỷ»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro