Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: ( Du lịch Tokyo ) Ở tạm

_Các em lên xe chuẩn bị đi nào. Nhanh nhanh nào. Mau lên. _Thầy hối hoài, mới có 4h sáng mà...Cả lớp đồng thanh.
_À thì thầy bảo các em nhanh lên thôi mà. Đi sớm về sớm.
_Thôi thầy... Tụi con muốn ở luôn.
_Ờ cũng được...
_Yeah!
_Nhưng mà tự lo, tự túc, tự thân, tự động.
_Trời ơi...
_Trời , trăng, sao, mây, gió gì? Đi mau thôi nào!
_Vâng ạ!
Cả đám nhắn nhào, xô đẩy nhau trên xe.
_Được rồi. Các em. Ba người sẽ ngủ chung một phòng. Thầy sẽ đọc tên từng cặp. Sofia, Dương Pháp và Lucy sẽ ở cùng phòng. Và... Bla ...bla ...bla...
_Pháp à. Tớ ở cùng phòng với cậu đấy._ Cậu là ai zợ?
_Tớ là người hôm trước làm bạn với cậu đó!_ Ồ...
Đi nhanh nhanh về con đường phía trước. Xe chạy qua một con đường không biết dẫn đến đâu, xe chạy băng qua khu nhà dân vắng người, cái gì chứ, cái cây thôi. Sao, không thấy đường à? Cái gì nhỉ... Một cái đầu con búp bê treo lũng lẳng trên cành cây. Máu kìa _ Cả xe náo loạn cả lên!
_Trật từ nào! Vết đỏ đó chỉ là mủ cây thôi! Các em có thể ở trong ngôi làng này để nghỉ tạm và ngày mai chúng ta đi tiếp. _ Mong là không thể_ Cả lớp đồng thanh.
Tối rồi, sao không thể đi khỏi ngôi làng này chứ. Và sự thật làm tụi nó dựng tóc gáy là TỤI NÓ PHẢI Ở TRONG NGÔI LÀNG BÚP BÊ MA NẦY. Ở thì ở tụi nó có đứa yếu bóng vía thì ngủ trên xe luôn. Ko phải có đứa mà là cả xe. Trăng lên cao rồi. Tụi nó mắt vệ sinh lắm, có đứa sợ thì gắng nhận còn có đứa khóa vòi hổng nổi thì xuống đi kế bên cái xe. Ngập mấy đứa con trai đi quanh cái xe. Mấy đứa con gái sợ không giám xuống xe nhưng Sofia thì mắc lắm, nó sợ ma nữa, gắng gắng kêu ông thầy dậy đi tới canh nhà vệ sinh cho nó. Nhà vệ sinh đóng rêu thấy gứm, hôi gồm.
_Thầy ơi ở ngòai đây canh dùm con nha thầy.
_Ờ ... Ờ_ ông thầy nói mớ cho có chứ có nghe gì đâu.
Ổng mớ mà còn đi lên xe được thật siêu phàm. Con Sofia từ toilet vọng ra: Thầy còn ở đó hôn?
_Còn .
_Thầy ở đó nha đừng đi.
_Ờ đi gòy bỏ con sao?
_Cảm ơn thầy nha. Con bớt sợ gòy đó.
_Hé Hé Hé...
Tiếng cười đứa trẻ vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: