Chap 4: Anh chàng đáng yêu
Dương Pháp đang xách cặp đến trường. Nó vui lắm, chạy lon ta lon ton khắp trường thì ông giám thị đặt tay lên vai nó:
_Con nít con noi của ai mà chạy tùm lum sân trường đây? Ủa mà nó mặc đồ trường mình mà.
_Dạ không thầy ơi, con là học sinh năm nhất của trường mà!
_Vậy sao không vô lớp học đi, chạy vòng vòng trường vậy?
_Dạ con tham quan trường đó ạ!
_Trễ giờ rồi kìa!........Ủa đâu rồi!
_Dạ thưa thầy con đi!
_Thật là...
Đến lớp
_Chao ôi, mệt quá. Bịchhhh...
_Mày là con nào thế?
_Con nào là con nào? Con người chứ con nào.
_DÁM GIỠN MẶT VỚI CHỊ HẢ CON?
_Chị ở lại lớp hả chị ơi?( ngu lắm đừng quan tâm)
_Cậu làm gì vậy Suzane?
_Có gì đâu, tớ chỉ định đỡ cậu ấy lên thôi mà. ( giả tạo ghê hôn ) Cẩn thận nhé! À mà cậu tên gì vậy?
_Dương Pháp.
_Ồ cái tên hay thế! «cái tên thật quê muà»
_Thôi tớ đi nhé!
Pháp nó vẫn ngu ngơ hổng biết gì hết, chỉ biết nhìn chàng trai và cứu nó. Nó nghĩ: Ai mà đẹp thế này.
_Cậu có sao không?
_Không, không sao cả. Mà cái chị hồi nãy ở lại lớp hả?
_Không phải đâu! Cậu ấy là con của thị trưởng. Vì ỉ lại trường này là cha cậu ấy xây nên muốn làm gì thì làm ấy mà. Thôi vào lớp đi sắp đến tiết học rồi kìa.
_Được, cảm ơn cậu nhé.
2 tiết đầu
_Xin chào các em . Tôi là Peter tôi sẽ là thầy chủ nhiệm của lớp các em.
_Dạ chúng em chào thầy ạ!
_Thôi chúng ta bắt đầu tiết học đi nhé!
Vui lắm, Dương Pháp nó nói. Tất cả các bài học đều dễ hiểu và nó cũng phát hiện rằng ông thầy đang dạy nó là ông thầy giám thị hồi sáng.
_Ê cậu có thư nè.
Cảm ơn nhé_ Dương Pháp nói
_Nè bức thư này là của cậu bên dãy 3 mà đẹp đẹp đó thấy hôn?
_Tớ thấy rồi cảm ơn cậu nha!
_ Không có gì đâu, mà chúng ta làm bạn được chứ!
Ok luôn__ Pháp nói
Tiếng chuông đã reo, ai cũng nháo nhào chạy ra sân hết chỉ còn nó.
_ Ồ, xin chào cậu!
_Chào. Cậu là người gửi cho tớ bức thư hồi nãy phải hôn?
_ À ờ... Phải rồi tớ hẹn cậu ra ghế đá để đi mua đồ chung ấy mà. Nếu không muốn cậu có thể... Ok đi liền_ con Pháp nháo nhào lên.
_ Pháp đợi tớ với!
Ai vậy? Nó ngu ngơ khi không biết người vừa nãy vừa kết bạn với nó. Mà cũng chính cái mặt ấy đã làm cho ai đó mềm lòng rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro