chương 1
-Con xin thầy, con chưa muốn lấy chồng, thầy đừng bắt con lấy nó, con lạy thầy, con lạy thầy...-vừa nói cô bé vừa đạp đầu bùm bụp xuống đất cái trán nhỏ đã đỏ ửng, có thể nhìn ra tia máu, thấy người đàn ông không có phản ứng gì,cô lại lê gối cầu xin người đàn bà trước mặt mình,giọng nói thê lương như cắt từng khúc ruột-con xin mợ... mợ cả, xin mợ nói với thầy giúp con, để con được ở nhà trông nom nhà cửa cho thầy, con...con sẽ làm việc thật chăm, con không xin đi chơi, con sẽ ăn ít đi...xin cho con được ở nhà...
Cô bé quỳ rạp xuống , mặt lấm lem toàn bùn đất, nước mắt nước mũi hòa với nhau, có ai tưởng được một cô bé mười ba tuổi lại có cái vẻ mặt bi thương như vậy,cái áo nó mặc đã bạc phếch ra và rách bợt từng mảng, không biết được thải từ ai. Trước mặt chính là cha cô ông phó tổng Trương của cái làng Thầu Rầu này. Ông ta lúc nào cũng vậy, cái vẻ mặt có chút đê tiện, nịnh bợ, gặp quyền quý thì luồn cúi thấy người cơ hàn thì bắt nạt, thế nên mới lên như diều gặp gió. Trước kia, chẳng qua cũng chỉ là một tên đồ tể, từ khi lên làm abc thì mới có cái mà vênh vang với đời. Hắn có sáu bà vợ,mười đầu con, còn con rơi con vãi ở đâu thì ai mà biết được. Cái Tí là con của bà sáu và là đứa thứ tám trong nhà, cái phận nó cũng chẳng khác con ở là bao,nó vẫn biết thế nên ngày ngày đều cố gắng nghe lời, chịu khó làm việc, không để thầy tức giận bao giờ cũng chỉ mong thoát được cái kiếp bị bán đi này, thế mà ai cho nó toại nguyện đây, giờ nó chỉ còn biết quỳ gối,không ngừng khóc lóc cầu xin cái người nó gọi là thầy nhưng chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người cha này. Mẹ nó ư, nó không dám xin mẹ bởi mẹ cũng khổ lắm rồi, cái người phụ nữ ngoài ba mươi ấy khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn lớn nhỏ, cái lưng hơi cong cong vì phải làm việc nặng lâu năm, mái tóc thế mà lại bạc khá nhiều, còn ai có thể nhận ra cô gái xinh đẹp nhất nhì cái làng Thầu Rầu ngày xưa đây. Nếu bà được sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường thì chắc cuộc đời bà sẽ không đắng cay đến như vậy, đằng này gia phả nhà bà tám đời nay đều làm người ở cho nhà người ta, đâu thể trách ai được.Bà chỉ thương cho cái Tí, bởi bà là vợ lẽ mà giờ nó cũng bị vạ lây. Chồng bà muốn gả nó cho tên con phá gia chi tử của abc để lấy giao tình, thiệt thòi hơn là nó chỉ được làm vợ lẽ cho người ta mà cái đời vợ lẽ bà chịu đủ rồi, ông trời ơi xin cứu đứa nhỏ tội nghiệp đó, đừng bắt nó phải chịu đựng một cuộc đời như mẹ nó, con xin ông.
Cái Tí vẫn không ngừng khóc, những giọt nước mắt to như viên trân châu tràn khỏi mi, lăn trên gò má gầy guộc có lúc chầm chậm, có khi lại xô nhau như bão lũ, chảy xuống cổ trông nhếch nhác vô cùng. Chỉ nghe thấy giọng người đàn ông lành lạnh nói:
-Tao nói thế nào thì cứ làm như thế ấy, đừng có nhiều lời, không tao giết hết.
Thời gian bỗng như ngưng lại chỉ bởi câu nói ấy, và cả thế giới của cái Tí nữa, cô bé dường như không nhìn thấy gì nữa tất cả mọi thứ đã biến thành màu đen. Không, cô không muốn,mẹ ơi cứu con, có ai cứu cô với . Cô bé ngã lăn ra, đôi mắt vẫn mở to nhưng chẳng còn gì trong ấy, nó vô hồn đến đáng thương, còn sâu hơn có chút là đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro