6
Hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
Tôi xoa cái đầu nhức nhối của mình, khi vừa bước ra khỏi cửa thì tôi đã đụng phải một người đang đứng như bức tường.
Giang Ích đang bước ra từ phòng tắm, nửa người trên không có quần áo, đầu tóc ướt sũng nước và anh đang cầm khăn lông lau đi.
"Chị dậy rồi à?" Phía trên đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp lười biếng.
Tôi ngơ ngác một lúc, anh cũng im lặng. Hình như đây là nhà của tôi phải không nhỉ?
"Mặc quần áo vào thì mới được ra ngoài."
Tôi liếc mắt nhìn anh và ngáp một cái.
"Cơ bụng chưa rõ ràng, sau này cần phải rèn luyện thêm."
Anh không vui hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người mặc áo phông vào.
"Từ giờ đừng trêu chọc tôi nữa, tôi không thích điều này."
Tôi thong thả ung dung pha cà phê và nói với anh mà không cần ngẩng đầu lên.
Giang Ích giống như đang tức giận mà ngồi xuống thật mạnh trước mặt tôi.
"Cho nên ngay từ lúc bắt đầu chị đã lừa gạt tôi! Lựa chọn cái gì, thực ra là chị không hề quan tâm đến tôi, đúng không, Lâm Miểu?"
Anh không vui nhìn chằm chằm tôi.
Tôi bình thản quay đầu nhìn anh:
"Vậy nếu không thì sao? Tôi cũng sắp hai mươi bảy tuổi rồi chứ không phải mười bảy tuổi. Cậu cho rằng sự xúc động nhất thời và dũng cảm vì yêu sẽ khiến tôi lập tức cảm động đến mức không để ý đến tất cả ư?"
Giang Nghị bị lời nói của tôi làm cho không nói thành lời nhưng anh vẫn không chấp nhận mà cố gắng giải thích:
"Tôi...... Tôi thừa nhận là tôi có chút bốc đồng, nhưng, nhưng tôi không hối hận......"
Tôi cười thầm.
Giang Nghị lại không cam lòng cố gắng giải thích:
"Mặc kệ chị có tin hay không thì dù sao tôi thật sự rất thích chị."
"Tôi nghiêm túc......"
Tôi khẽ cười một tiếng, nghiêm túc nhìn hắn ta:
"Giang Nghị, tôi cũng nghiêm túc. Nói thật, ngoại hình cùng giọng nói của cậu đều không tồi, nếu có cơ hội thích hợp, cậu có thể phát triển không ngừng."
"Cậu là muốn tiếp tục ở vũ trường hỗn loạn hay là muốn có một cuộc sống không bình thường, hãy tự quyết định đi."
Tôi vẫn giao quyền lựa chọn cho anh, anh lại không vui hỏi tôi:
"Chị chê tôi nghèo?"
Tôi: "......"
"Tôi đang nói chuyện công việc với cậu, cậu lại muốn yêu đương với tôi, đúng không......"
Anh vẫn theo đuổi không bỏ:
"Như thế nào mới có thể suy xét đến tôi?"
"Chờ cậu nổi tiếng hơn Chu Chú đi." Tôi thuận miệng nói một câu.
"Được...... Luôn có cơ hội." Anh do dự vài giây rồi trả lời.
Tôi buồn cười, thật đúng là thiếu niên ngông cuồng.
Chu Chú lăn lê bò lết nhiều năm như vậy mới có một vị trí nhỏ ở giới giải trí, không phải tất cả mọi người đều có may mắn nổi tiếng, người có tài nhưng không gặp thời thì chỗ nào cũng có.
"Tôi nói trước, nghệ sĩ cùng người đại diện là châu chấu trên cùng một cây, cho nên, mọi chuyện đều cần phải thẳng thắn thành khẩn với tôi, không được giấu giếm, hiểu chưa?"
"Đã hiểu......"
"Được, vậy giải thích một chút, trước kia đã yêu qua bao nhiêu người, trong tay bọn họ có ảnh thân mật không?"
Trước tiên phải hỏi những chuyện quan trọng đã, tránh cho về sau có phiền toái.
"Không...... Không có!" Anh tức muốn hộc máu lại căng da đầu trả lời.
"Là không nói qua hay là chưa ngủ qua?"
Tôi bỗng nghi ngờ, nhìn về phía anh:
"Chẳng lẽ, vẫn là chỗ......"
"Mới, mới không phải!!!"
Giang Ích nhất thời khó thở ngắt lời tôi, bên tai lại hơi hơi đỏ.
Tôi không nhịn được cười thành tiếng, anh hung tợn liếc mắt nhìn tôi một cái:
"Lâm Miểu, chị, chị cười cái gì?"
Tôi che miệng lại: "Tôi trời sinh thích cười......"
"Chị đủ rồi đấy......" Anh khẽ cắn môi.
Tôi nhìn khuôn mặt anh non nớt lại mang theo chút nhăn nhó, đầu tóc được nhuộm màu xanh lơ, thế nhưng lại có chút đẹp.
"Tóc này của cậu......"
"Tóc tôi làm sao vậy?"
"Thôi quên đi, giữ lại đi, cũng rất có nét riêng."
Lại ngầu vừa trẻ, không ít nữ sinh thích kiểu này.
"Thu dọn một chút đi, buổi chiều đưa cậu đi gặp đạo diễn."
Nói làm là làm, vừa lúc hiện nay có cơ hội rất tốt.
7
Một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nghiệp dư do một kênh giải trí nào đó tổ chức đang tuyển chọn những thí sinh phù hợp, tôi và đạo diễn chương trình có mối quan hệ khá thân thiết.
Sau khi đạo diễn gặp Giang Ích thì cũng khá hài lòng.
"Lâm Miểu, tôi xin phép nói thẳng, anh ta có thể dự thi nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đến vòng thứ hai. Ý của tôi cô hiểu chứ?"
"Tôi hiểu mà đạo diễn. Có thể có cơ hội lộ mặt thì tôi cũng thấy cảm ơn ông rất nhiều rồi."
Một lời dễ hiểu rằng tiết mục cuối cùng đã được định trước kết quả. Cho nên ai có thể cười đến cuối cùng thì cũng không phải bằng thực lực.
Nói cách khác, dù Giang Ích có thể hiện tốt đến đâu thì cũng chỉ có thể dừng ở trận đấu bán kết.
Đối với người mới chưa từng trải mà nói, có thể có được một cơ hội như vậy thì cũng rất khó khăn.
Nhưng mà với thực lực của Giang Ích thì chuyện tiến vào vòng đấu bán kết chắc chắn sẽ không có khó khăn gì.
"Hãy hát hay vào. Đây là cơ hội hiếm có nên cậu rất cần phải vào vòng bán kết." Tôi dặn dò anh.
"Vào vòng bán kết có phần thưởng gì không?" Giang Ích hỏi.
"Phần thưởng là "Một bài hát nữa"." Tôi cười ha hả.
Anh khịt mũi hừ một tiếng không nói lên lời, quay đầu lại rồi đột nhiên túm chặt lấy cánh tay tôi:
"Này, đó, đó có phải là Lương Hựu An không?" Trên khuôn mặt anh không giấu được sự phấn khích.
"Uhm, cậu nhìn đúng rồi."
"Anh ấy chính là thần tượng của tôi đó!" Giang Ích giải thích.
Lương Hựu An là ca sĩ hàng đầu của giới âm nhạc Trung Quốc và anh ta cũng là một trong những giám khảo của cuộc thi tuyển sinh lần này. Ông ấy từ trước đến nay đều có yêu cầu nghiêm khắc và cũng công bằng ngay thẳng.
Ngày trước Chu Chú có thể nổi tiếng cũng là do tiết mục được ông ấy đánh giá cao.
"Thầy Lương, đã lâu không gặp."
Tôi lễ phép mỉm cười chào hỏi Lương Hựu An.
"Lâm Miểu, đúng là đã lâu không gặp."
Lương Hựu An ngước mắt mỉm cười và nhìn Giang Ích đang đứng bên cạnh tôi:
"Cậu bạn đây là?"
"Đây là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của tôi, Giang Ích. Lần tham gia cuộc thi tuyển chọn này, rất hy vọng được ông quan tâm nhiều hơn." Tôi giải thích.
Giang Ích ở một bên đã không kìm nén được kích động từ lâu.
"Chào thầy Lương! Con, con cực kỳ thích thầy, con từ nhỏ đến lớn đều nghe nhạc của thầy!"
Tôi không nói lời nào liếc mắt nhìn anh, tên nhóc này có EQ hay không vậy...
"Hãy biểu hiện cho tốt. Nếu không thì tôi sẽ không nhẹ miệng đâu."
Lương Hựu An vẫn mỉm cười xã giao như vậy và nhìn tôi lần nữa.
"Cô muốn bồi dưỡng thành một Chu Chú thứ hai ư?"
"Cậu ấy có lẽ sẽ mạnh hơn so Chu Chú ~"
Lương Hựu An giãn lông mày ra và điềm đạm nói:
"Chu Chú, a...... Một người ca sĩ chuyển sang diễn xuất thì có thể đi bao xa."
Có thể đi được bao xa thì không ai có thế đoán trước được, nhưng mà tham vọng của Chu Chú thật sự càng ngày càng lớn.
Ca hát được vài năm và trở lên nổi tiếng thì hắn lập tức nghĩ đến việc làm diễn viên. Dù sao, diễn viên cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là ca sĩ.
Năm nay, vô tình hắn được đóng vai chính thứ hai và trở lên nổi tiếng nên có khả năng sau này hắn sẽ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình.
"Lâm Miểu, cô rất có con mắt lựa chọn nghệ sĩ nhưng lại không con mắt lựa chọn bạn trai."
Trong giới tin tức truyền đi cực kỳ nhanh, một giây trước Chu Chú thay đổi người đại diện thì một giây sau hầu như mọi người đều biết.
Lương Hựu An trêu chọc tôi một chút, tôi ảm đạm cười một tiếng:
"Thầy cứ nói đùa vậy thầy Lương, hẹn gặp lại."
8
Tôi đưa Giang Ích đi. Anh đi bên cạnh tôi một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi:
"Trước đây chị với Chu Chú là người yêu à?"
Tôi không để ý đến anh, anh lại hỏi:
"Vậy tại sao anh ta lại muốn đổi người đại diện?"
Tôi lạnh mặt nhìn Giang Ích:
"Bởi vì người tìm chỗ cao, nước chảy chỗ trũng."
"Đợi sau này khi cậu nổi tiếng thì cậu cũng sẽ muốn hợp tác với người đại diện có nhiều tài nguyên hơn. Ai lại không muốn đứng ở tuyến đầu chứ?"
Giang Ích sửng sốt vài giây, sau đó cực kỳ nghiêm túc và nhìn chằm chằm tôi rồi nói:
"Tôi sẽ không."
Tôi không để ý đến anh, lập tức đi về nhà, mở cửa và giật mình.
Bạn thân Thẩm Nam Âm của tôi vậy mà lại ở trong nhà tôi. Cô ấy nhìn thấy Giang Ích ở bên cạnh tôi thì lại càng ngạc nhiên hơn:
"Lâm Miểu! Cậu nuôi trai à!"
Tôi: "......"
"Đây là nghệ sĩ vừa ký hợp đồng với mình......"
"Oa ~ đây không phải là ai sao? Gọi là gì nhỉ?"
Giang Ích nhìn thấy Thẩm Nam Âm thì càng kích động:
"Là ngôi sao mà cho dù có ủng hộ thế nào cũng không nổi tiếng......"
Tôi thật sự......
Đứa trẻ này thật sự không có một chút EQ nào.
"Cậu, cậu không biết lễ phép sao!" Thẩm Nam m bị Giang Ích chọc tức.
"Chị à, sau lưng chị thực sự có ông chủ lớn à?" Giang Ích vẫn chưa từ bỏ ý định.
Tôi lườm anh với ánh mắt hình viên đạn: "Cậu đợi ở một bên đi."
"Có chuyện gì với cậu vậy?"
Tôi nhìn Thẩm Nam Âm, những dấu vết mập mờ trên cổ của cô ấy khiến tôi thấy chói mắt và hoảng hốt.
"Miểu Miểu, mình với Lục Uyên...... Hoàn toàn tách biệt rồi."
"Từ hôm nay trở đi, cậu làm người đại diện cho mình."
"Cậu nhận kịch bản cho mình. Bất kể là loại phim gì, loại nào có nhiều cảnh hôn thì lập tức nhận cái đó!"
Đúng vậy, cô ấy muốn hoàn toàn buông bỏ bản thân.
Công việc của tôi bất chợt tăng nhiều lên.
"Miểu Miểu, vừa có một chuyển phát nhanh gửi đến nhà cậu." Thẩm Nam m nhắc nhở tôi.
Tôi xem xét liếc mắt một cái thì thấy đây là quà kỷ niệm tròn mười năm chuẩn bị đưa cho Chu Chú:
"Để đó đi, không cần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro