người dài dài dài
Hắn ta cầm cô bé lên, phà ra một luồng khí nóng vào mặt cô bé. Mí mắt Milckt dần sụp xuống, cô đã thiếp đi từ lúc nào.
"hơ...?" cô bé tỉnh dậy. Mắt mở to ra. Rồi dần nhớ lại mọi thứ.
" chết, mình bị tên người dài bắt nhỉ, mà.... Đây là đâu"
Không gian xung quanh đen ngòm trống rỗng, không có một âm thanh nào phát ra kể cả tiếng nói của cô cũng khó có thể nghe thấy. Duy nhất chỉ có chiếc đèn bão bên cạnh cô. Từ từ đứng dậy, cô thấy thân thể mình nhẹ tênh, cô tiến về phía trước.
"ở đây chắc không có ai đâu." Cô thầm nghĩ. Cứ bước đi trong khoảng không tối đen, Milckt tiếp tục đi với một hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ tìm thấy cái gì đó. Thời gian chầm chậm trôi qua, nhưng vẫn không thấy gì, cô bắt đầu thấy đói và kiệt sức. Đột nhiên, 1 bàn tay kì lạ kéo cô xuống dưới.
"arrrrrrrrrtrrrrrrrrhhhhhhhhhhhhhhhhahrhahrhahejhahrhaharhahrha." cô gào thét, cố gắng đạp tới tấp vào bàn tay bí ẩn đó.
Cảm nhận được chân chạm xuống đất, đít được đặt vào một mặt phẳng. Trước mặt cô lúc này là một bàn ăn thịnh soạn, trên bàn ăn lúc này toàn những món ăn lạ mà cô không biết.Xung quanh cô, những người dài 3 tỷ tỷ tỷ tỷ đang ăn nhồm nhoàm, họ nhét cả đĩa vào mồm.
"chào cô bé" một giọng nói vang lên, đó là người bên cạnh cô. Milckt nhăn cái mặt lại, người bên cạnh cô là người cứt. Cô ném cái bàn đi, ném hết người dài vào người cứt rồi bỏ chạy. Cô đâm sầm vào một người phụ nữ, cô ta trông trẻ tuổi. Cô ta tóm lấy Milckt.Dù đã cố gắng giãy giụa để chạy thoát nhưng cô ta quá khỏe, cô bé sợ hãi ngước nhìn lên. Mắt cô mở to ra, ngạc nhiên.
"Đợi đã, hình như mình biết người này.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro