Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Give me your hug

Đêm đó, tôi không sao ngủ được, cứ nhắm mắt là lại nhớ đến từng câu, từng chữ của Quách Thần. Lý Như Bình tôi tuy cũng ưa nhìn, dễ thương nhưng chưa từng mơ sẽ được gặp gỡ, nói chuyện với Quách Ca, càng không thể tin Quách Ca lại nói:"Anh thích em, Lý Như Bình", tôi không tin.
"Rầm". Trời. Mới sáng sớm, không lẽ có trộm, mở cửa ra, tôi trông thấy 1 hình bóng quen thuộc, dù là nửa tỉnh nửa mơ, tôi cũng nhận ra đó là Quách Ca.
- Anh...sao lại đến giờ này?
- Đến đón em đi học
- Sao anh lại đón em?
- Em là người yêu của anh mà
- Em không thích đùa
- Anh không đùa
- Thôi, em không cãi với anh. Anh cứ vào nhà ngồi đợi, dù sao cũng đã đến đây, xem như em quá giang anh đi học
- Là anh tự nguyện chứ?
- Tuỳ anh
Quách Ca ngồi đó, tôi sửa soạn xong xuôi, lên xe, Quách Ca chở tôi đến trường.
Chiếc xe vừa dừng lại, mọi ánh mắt dồn vào Quách Thần, sao lại thế? Tôi chưa kịp định thần, 1 cô gái trẻ chạy đến bên. Cô ấy có mái tóc dài, xoăn nhẹ, óng ả, suôn mượt.
- Quách Thần, đây là ai? Sao sáng nay anh không đến chở em?
- Lý Như Bình, ngồi yên đó, để anh giải quyết
- Ờ... ừm...
- Chuyện của anh và em không phải đã nói hôm qua rồi sao? Phạm Như Tú
- Chia tay? Em chỉ nghĩ là đùa
- Anh không đùa, Như Bình là người anh yêu hiện tại
Tuy năm xưa, tôi, Quách Ca và Phạm Như Tú cùng học ở Uông Phong nhưng tôi lại chưa từng gặp Như Tú, Quách Thần thì chỉ thấy qua ảnh
- Quách Ca, anh minh bạch 1 lần không được hay sao?
- Trước giờ anh chưa yêu ai thật lòng, đơn giản vì không ai làm anh rung động, chỉ là vì em quá tốt với anh, anh buộc phải như vậy. Như Bình thì khác, cô ấy tạo cho anh cảm giác rất khác
- Nếu anh đã nói vậy, ừ, chia tay, anh sẽ phải hối hận
Như Tú nhìn Quách Ca vẻ rất căn thù, tôi cũng sợ. Quách Ca dường như không quan tâm, anh đỡ tôi xuống xe dịu dàng, từ tốn. Kể cả bạn trai cũ của tôi - Hồ Nam - cũng chưa bao giờ khiến tôi hạnh phúc đến vậy. Tôi quay sang nói khẽ:"Cảm ơn" rồi 1 mạch đi thẳng vào lớp. Giờ tôi mới biết, Đại Học cũng có kiểu đàn anh kèm đàn em. Không biết ai sẽ là đàn anh của tôi????Suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu, bỗng 1 đám thanh niên đi thẳng vào trong lớp, lại là bóng hình quen thuộc - Quách Ca.
- Chào các em, tụi anh là đàn anh năm 2 khoa Ngoại Thương. Trong số các anh sẽ chia ra mỗi người kèm 1 em. Tụi anh đã bốc thăm số hết rồi, bây giờ chia số cho tụi em chọn
Số lần lượt đc chọn, tôi lại ngồi cuối lớp, chỉ có thể miễn cưỡng lấy số cuối cùng. Mở ra, số 9.
- Em số 9
- Trùng hợp, anh cũng số 9 - Quách Ca la lên
Chẳng lẽ lại là định mệnh? Sau này biết phải làm sao???
Cuối ngày, anh lại chặn tôi ở cổng đòi chở tôi về. Tôi cũng miễn cưỡng mà đồng ý. Càng ngày tôi càng thích anh, nhưng tôi sợ, nếu anh không phải thích tôi mà chỉ là trêu chọc, sau này sẽ khó mà nhìn mặt nhau. Vè đến nhà, vẫn là tiểu Ngọc, con bé ríu rít chào Quách Ca. Lần này, tôi mời Quách Ca vào nhà chơi, hôm qua đã đuổi về rồi, chẳng lẽ lại đuổi lần nữa? Cơm cũng xong, tôi mời Quách Ca vào ăn cơm chung luôn. Có vẻ lâu lắm rồi tôi mới có 1 bữa ăn ấm cúng thế này. Lúc tôi luyện thi Đại Học, đến cơm cũng không ăn, sợ ăn rồi sẽ quên hết chữ nghĩa. Ăn xong, Quách Ca vẫn ở lại chơi. Đến tối, trời mưa tầm tã, Quách Ca định về, tôi ngăn, là tôi ngăn, sợ ướt mưa, Quách Ca bệnh, tôi cũng không vui vẻ gì. Tôi và tiểu Ngọc dùng chung chăn, chiếc còn lại dành phần Quách Ca, chúng tôi cứ thế mà đi ngủ.
Sáng dậy, tôi thấy mình trong 1 vòng tay của người con trai mà tôi thương - Quách Thần.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #học