Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ...

Tôi, Lý Như Bình, ở tuổi 20 rực rỡ, tôi bắt đầu mơ mộng về 1 tình yêu VĨNH CỬU...

Tôi chưa bao giờ là 1 học sinh ưu tú trong mắt thầy cô và bạn bè cả. Năm đó, tôi dồn hết tâm trí để học, học, và học để thi đỗ vào Thanh Hoa. Lý do ư? Bố tôi - Lý Bình Lục - nói:"Nếu con thi đỗ Thanh Hoa, có chết bố cũng cam lòng", ông mắc chứng ung thư phổi. Ngày tôi đặt chân đến Thanh Hoa, bố tôi mất. Tôi không tin vào những gì mà mình đang nghe từ cuộc điện thoại của Lý Ngọc - em gái tôi cũng là người thân duy nhất của tôi hiện giờ. Giờ chỉ còn hai chị em, tiểu Ngọc nó còn phải học, chẳng lẽ cứ để con bé một mình ở nhà tự xoay sở mọi việc? Không, không được - tôi thầm nghĩ.
Tôi về nhà 1 chuyến, sắp xếp mọi việc ổn thỏa, tôi và tiểu Ngọc cùng lên Bắc Kinh ở. Chúng tôi thuê 1 căn nhà nhỏ gần trường để tiện việc đi lại. Tiểu Ngọc nó học hết năm nay cũng lên đại học rồi, lại là học sinh xuất sắc của trường, cứ để nó quen với cuộc sống ở đây, sau này thi vào Thanh Hoa. Ở Bắc Kinh phồn hoa, xa xỉ này, tôi lại chẳng quen ai, phải sống làm sao bây giờ? Hiện giờ thì còn có 1 ít tiền của mà cha để lại, sau này biết phải làm sao? Vừa nghĩ vừa như người mất hồn, chợt nhìn đồng hồ thấy đã 12h khuya, mai còn phải đi học, việc của tiểu Ngọc để tính sau.
5h tôi đã dậy, Ngọc vẫn say giấc, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi chăn mà không 1 tiếng động. Tôi makeup nhẹ, quần jeans, sơ mi mà thẳng đến trường. Tôi chọn học Ngoại Thương vì đó từng là ước mơ của người bố mà tôi vẫn hằng kính trọng. Lê những bước dài vào trường, chợt thấy có ai đứng trước mặt, tôi ngẩng đầu lên. TRỜI ĐẤT? Chuyện gì thế này? Tôi có thể tin vào mắt mình không? Quách Thần? Trước mắt tôi là người con trai mà bao năm qua tôi vẫn thầm ngưỡng mộ? Quách Thần đây sao?
- Khá quen - Quách Thần cất giọng
Muốn tạo ấn tượng thì phải lạnh lùng 1 chút, không được tỏ ra ngưỡng mộ trước mặt anh. Tôi không ngần ngại, nói:
- Không sai
- Từng gặp?
- Học trưởng Quách Thần của Uông Phong
- Thì ra em là học sinh Uông Phong?
- Bạn gái Hồ Nam
- Em là... Lý Như Bình?
- Đúng vậy
- Trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với anh như vậy, em như vậy có phải quá thất lễ không?
- Sao em phải kính lễ với anh?
- Anh bắt đầu có hứng thú với em rồi đó cô bé ạ
Đến giờ vào lớp, tôi bước 1 mạch thẳng vào lớp không quay mặt nhìn. Trong đầu tôi cứ lẩn quẩn những suy nghĩ kì lạ:"Anh ấy thích mình?Hay chỉ là trêu chọc?" Cứ như thế mà đã hết ngày. Tôi vừa cuốc bộ về nhà vừa nghĩ. Tiếng xe mô tô bên tai, tôi quay sang, lại là anh ta:
- Anh muốn gì?
- Gặp em
- Sao anh lại muốn gặp em?
- Anh thích em, Lý Như Bình
- Anh đang đùa à?
- Trước giờ, bổn nhân chưa từng đùa với ai
- Em không tin
- Nhà em còn xa, lên xe anh chở về
- Không, em đi bộ là được, nếu biết học trưởng Quách Thần chở em, cả trường Uông Phong sẽ đánh em mất
Anh ấy cười, dịu đàng nói:
- Lên xe đi!
Tôi không bướng nữa, lên xe cũng được, đi bộ mỏi cả chân rồi.
Tôi lên xe, tay để sau lưng, rất dễ ngã. Quách Ca lấy tay tôi ôm eo anh ấy:
- Em đang ngồi trên mô tô đấy, anh không đền nổi mạng cho em đâu.
Tôi có thể cảm nhận được, tình cảm trong từng câu chữ, lẽ nào anh ấy lại thích tôi thật?
Nghĩ 1 lúc đã đến nhà, tiểu Ngọc bước ra, thấy Quách ca, con bé ngạc nhiên:
- Quách Ca sao lại ở đây? Lẽ nào Như Tú tỷ tỷ - bạn gái Quách Thần hồi trung học - lại học lẻ Bắc Kinh?
- Như Tú đã chia tay anh rồi. Chị gái Lý An Bình xinh đẹp của em là người yêu của anh.
Tôi vội đánh Quách Thần mấy cái, anh la lên, có vẻ rất đau.
- Chị à, mới đến Bắc Kinh đã có người yêu. Có quá nhanh rồi không?
- Con bé này, chị gặp anh ấy trên đường, bất đắc dĩ mới để anh ấy chở về
- Chị sùng bái anh ấy 3 năm trung học, giờ lại ra vẻ chán ghét? Chị có lầm không? Là QUÁCH CA mà chị vẫn ngưỡng mộ đó.
Quách Ca quay xuống nhìn tôi cười, mặt tôi đỏ rần lên, không biết chui vào đâu bây giờ. Con bé này, làm tôi mất mặt hết sức. Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa xuống xe, vẫn đang ôm eo Quách Ca, sao lại thế?
Tôi leo xuống, luôn miệng bảo anh ta về đi, không mời vào nhà, chỉ luôn miệng bảo về đi. Cuối cùng anh cũng về. Tiểu Ngọc tinh nghịch:
- Quách Ca đó...
- Sao?
- Không phải chị vẫn hằng ngưỡng mộ hay sao?
- Đúng vậy. Em còn nhỏ, không hiểu chuyện, con người rất dễ thay đổi, anh ấy là người thế nào chị cũng không biết.
- Anh ấy chắc chắn là người tốt
- Còn cãi? Nấu cơm chưa? Tắm rửa chưa?
- Chị đừng đánh trống lãng. Em thừa biết, chị hiểu rõ anh ấy, anh ấy thích kiểu con gái lạnh lùng nhưng dễ thương ngầm. Chị chính là đang tỏ ra lạnh lùng để anh ấy thích.
Lần nữa, con bé nói trúng hết rồi, khó mà chối cãi
- Thôi dọn cơm cho chị ăn. Chị sắp xếp rồi, em có thể chơi hết năm nay, năm sau học tiếp 12 cũng chưa muộn.
- Dạ
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #học