Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai mùa hè của tôi

À, thật ra thì cậu ấy không phải là của tôi!

Sinh nhật của cậu ấy tháng 6, và chúng tôi biết đến nhau vào tháng 5. Có thể với người khác cậu ấy là chàng trai mùa đông, mùa xuân, mùa vải, mùa hoa gì đấy, nhưng cậu ấy là chàng trai mùa hè với riêng tôi.

Lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau là ở trong game audition, cái game mà cách đây vài 3 năm nó là 1 trong những game hot nhất với giới trẻ ấy. Cũng sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu ngày hôm đó trời không mưa và tôi thì không phát hiện ra bạn trai mình đang bắt cá hai tay. Tôi gặp cậu ấy trong phòng nhảy đôi, vô tình 2 nhân vật của chúng tôi trở thành best couple của ván nhảy đó. Cậu ấy gửi qua cho tôi lời mời kết đôi, tôi ấn từ chối. Tôi chỉ chơi game để giải toả mớ cảm xúc hỗn lộn đang có chứ không có ý định dính líu đến một mối quan hệ nhảm nhí nào đó trên mạng. Nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục gửi lời mời kết đôi cho tôi, liên tục 4 ván sau đó, dĩ nhiên là tôi không chấp nhận. Ván thứ 5, cậu ấy không gửi nữa mà nhắn tin vào hộp thư trong game của tôi.

- Này, con gái ở đâu mà kiêu thế?

- Con gái ở đâu thì cũng kiêu như nhau thôi.

- Điên à, con gái chỗ tôi không kiêu nhé.

- Ờ, whatever!

- Này sao đấy? Đang không vui à?

Lúc đó tôi đã nghĩ thế này, "WTF? Tên này bị điên à?" Kiểu như có người tự nhiên nói trúng tim đen của bạn,thế là bạn nhảy dựng lên ý. Mà tôi lúc đó có nhảy dựng lên thì cũng có làm gì được đâu, vậy nên tôi đã dùng sức mạnh nhất có thể trút lên cái bàn phím đáng thương.

- LIÊN QUAN ĐẾN CẬU À?

- Không liên quan, nhưng tôi thích hỏi đấy.

"F*ck"

- Này ở đâu đấy, tôi ở chà nồi này.

- Này, giận à? Sao trẻ con thế?

- Này, bên cậu bị kẹt bàn phím à?

- Này, hay chỗ cậu bị đứt mạng rồi?

Phiền chết đi được! Lúc đó tôi thật sự đã cảm thấy như vậy, còn bây giờ nhiều lúc tôi chỉ muốn cậu ấy làm phiền tôi như ngày hôm đó, nhưng không được nữa rồi.

Cậu ấy là một chàng trai vui tính, nói chuyện rất thú vị. Khoảng thời gian đó, tôi luôn mong muốn được nói chuyện cùng cậu ấy mỗi ngày. Cho đến tận bây giờ, có những ngày tôi muốn phát điên lên nhưng chỉ cần cùng cậu ấy nói chuyện đôi ba câu, tâm trạng của tôi sẽ trở lên thật vui vẻ.

Chúng tôi đã từng nhắn tin với nhau rất nhiều, luyên thuyên đủ mọi chuyện. Đó là quãng thời gian tôi tuyệt đối sẽ không quên, chỉ cần máy báo có tin nhắn tôi liền biết là cậu ấy, chỉ cần là tin nhắn của cậu ấy tôi liền mỉm cười.

- Sao hôm nay cậu buồn? Cái gì làm cho cậu buồn?

- Cậu biết rồi thì có đánh nó cho tớ được không?

- Được, làm cậu buồn, đáng đánh.

- Vì trời mưa đấy. Cậu đánh đi.

- .___. Mưa này có sấm sét không đấy?

- Không đâu.

- Đợi đấy, ông đây sẽ đánh nó cho cậu.

À, tôi đã nói là cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi chưa nhỉ? Năm đó tôi 18 tuổi còn cậu ấy 17, dù tôi có hăm doạ đến như thế nào thì cậu ấy cũng nhất định không gọi tôi là chị, lúc nào cũng giống như một ông cụ non, trừ những lúc tranh cãi cậu ấy sẽ lợi dụng việc nhỏ hơn để bắt tôi nhường nhịn. Tôi hay nói cậu ấy đáng yêu, sau đó cậu ấy sẽ nhăn mặt bảo rằng đáng yêu không dùng cho con trai, hoặc là tôi sẽ dùng ánh mắt nói cho cậu ấy biết "ok, cậu đúng", nhưng nhiều hơn là tôi vẫn tiếp tục nói cậu đáng yêu, và cậu ấy sẽ nổi khùng lên, còn tôi thì bật cười. Cậu ấy thật sự rất đáng yêu.

- Này, hôm nay là 1-6 đấy, quà của tớ đâu?

- Điên à, bao nhiêu tuổi rồi còn đòi quà?

- Tớ mới 18 tuổi chứ mấy.

- Tớ nhỏ hơn cậu đấy, quà của tớ đâu?

- Ơ, thế cậu thích quà gì?

- Cái gì cậu cũng tặng được chắc?

- Thì cậu phải nói là cậu thích gì tớ mới biết được chứ.

- Vậy tặng cậu cho tớ có được không?

Tôi thật sự đã không thể nhớ nổi lúc đó tôi đã trả lời cậu ấy như thế nào. Có lẽ tôi đã trả lời được, cũng có thể tôi đã nói không. Đó vĩnh viễn là câu nói dịu dàng nhất của cậu ấy mà tôi không bao giờ muốn quên đi.

Nhưng những dịu dàng đó không thể kéo dài, như câu chuyện nào cũng có những đau thương của riêng nó, chuyện của tôi và cậu ấy cũng vậy thôi. Tôi không nhớ giữa chúng tôi đã xảy ra bất hoà gì, tôi chỉ nhớ chúng tôi không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Những tin nhắn vơi dần, tôi lại quá ngang bướng để mở lời trước. Thế rồi khoảng cách giữa tôi và cậu ấy, không có gì có thể thu hẹp lại được nữa.

- Tớ nhớ cậu!

- Tớ cũng nhớ cậu!

- Vậy sao không nhắn tin cho tớ?

- Nhắn tin làm gì cơ?

- Nói là cậu nhớ tớ!

- Tớ là con gái mà?

- Con gái thì không thể nhắn tin nói nhớ người khác à?

- Tớ không thể chủ động.

Có lẽ đó là lúc mối quan hệ của tôi và cậu ấy trở nên mờ nhạt nhất có thể. Cậu ấy đợi tôi chủ động, còn tôi thì không thể tiến tới. Tôi và cậu ấy đã trở nên xa cách nhau trong im lặng như thế. Tôi thật sự rất hối tiếc!

Rất lâu sau ngày hôm đó, rất lâu tôi không còn nói chuyện với cậu ấy, rất lâu tôi giữ trong lòng tình cảm dành cho cậu ấy, rất lâu tôi mới gom đủ can đảm để nói ra.

- Tớ thích cậu.

- Tớ xin lỗi. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, chúng ta không thể. Tớ thích một người khác.

Thế là trái tim tôi vỡ vụn. Tôi rơi nước mắt. Tôi đã bỏ lỡ mất tình cảm của cậu ấy rồi.

Cậu ấy là một chàng trai tốt, cô gái đó quả thật rất may mắn. Tôi thật sự rất ghen tị, nhưng cũng chỉ vậy thôi, tôi đã sớm từ bỏ.

Tôi và cậu ấy bây giờ chỉ là những người bạn, so với năm đó khoảng cách giữa chúng tôi xa rất xa, tôi an an ổn ổn sống cuộc sống của riêng mình, cậu ấy hạnh phúc với tình yêu nhỏ, và có đôi khi chúng tôi dừng lại nói với nhau một hai câu rồi lại bước tiếp về hai phía không nhau.

"H., cảm ơn vì mùa hè năm đó đã xuất hiện. Cảm ơn vì đã cùng mình đi một đoạn đường trong tháng năm tuổi trẻ. Cậu vĩnh viễn là người đặc biệt trong trái tim mình"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: