Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi đã giết người ngươi yêu

Thành phố N, tỉnh N nước V là một nơi yên bình hiếm khi thấy cảnh sát làm việc. Hôm nay cũng là một ngày bình yên đến nhàm chán đến mức cậu thanh niên cảnh sát tập sự Ana đã ngủ gục trên bàn dù đang trong giờ trực. Đây là tuần thực tập cuối cùng của cậu, cứ như hiện tại thì cậu có thể chính thức trở thành cảnh sát hình sự tại ngay chính quê hương mình không chút khó khăn. Nhưng có vẻ vận mệnh không muốn cậu thảnh thơi đến thế nên tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang vọng trong không gian vắng lặng đặc biệt dồn dập đáng sợ. Bị giật mình, Ana ngã từ trên bàn xuống đất, nửa tỉnh nửa mơ đặt ống nghe lên tai.
  -- " Ở công viên trung tâm, trong nhà vệ sinh nữ có xác người, là tôi giết. Đằng đó đến thực hiện trách nhiệm của mình đi! "
Giọng nói trong điện thoại thản nhiên đến lạnh lùng thông báo một tin rợn người khiến Ana tỉnh ngủ ngay lập tức. Chưa kịp để cậu tỉnh táo hoàn toàn hỏi lại điều gì thì bên kia đã cúp máy, để lại cho cậu một tiếng tút dài cùng nỗi hoang mang vô bờ. Tại thành phố chủ yếu là người lớn tuổi sinh sống này thì đến cả cướp giật còn ít khi xảy ra chứ đừng nói đến án mạng, cậu thanh niên ngay lần đầu tiếp nhận vụ công việc đã gặp ngay vụ án nghiêm trọng như thế này chỉ biết thông báo cho đồng nghiệp rồi đứng chờ tại chỗ, hi vọng cuộc gọi vừa rồi chỉ là trò đùa dai của ai đó và cậu có thể tiếp tục quay về với giấc ngủ của mình.
Dù bị chậm trễ một thời gian do sự non nớt của Ana nhưng khi cảnh sát đến nơi, người gọi điện vẫn đứng chờ tại cổng nhà vệ sinh, bảo vệ không cho bất cứ ai vào làm thay đổi hiện trường vụ án. Người thiếu nữ ấy thậm chí còn trách móc cảnh sát làm việc chậm chạp, cách có hai con phố mà gần cả tiếng mới đến nơi, nhỏ hung thủ chạy mất thì các người định thế nào. Ana do chỉ mới là thực tập sinh nên là người đến sau cùng, phải đợi đến khi kiểm tra hiện trường xong xuôi, người thiếu nữ được đưa lên xe chở về đồn thì anh mới nhìn thấy rõ người phá tan tành giấc ngủ trưa của mình. Cô gái ấy có mái tóc nhuộm đỏ rực, gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang vẻ lạnh lùng khó gần. Cô gái ấy cũng rất trẻ, chỉ tầm trên dưới hai mươi nhưng lại có vẻ điềm tĩnh trưởng thành hơn anh nhiều, thậm chí còn có vẻ nam tính mạnh mẽ áp đảo đến nam giới cũng phải e ngại. Trái lại, nạn nhân lại là một cô bé có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng lại quá gầy gò nhỏ bé gợi lên cảm giác muốn che chở cho người xung quanh. Ngay lúc này, ấn tượng của anh về thiếu nữ kia đã từ mạnh mẽ thành độc ác, tàn nhẫn như ác ma, không còn chút cảm tình nào với gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ấy.

Cậu được mọi người cho cùng thẩm vấn cô ta để lấy kinh nghiệm nên cậu mới đang ngồi ngay đối diện cô nàng tự nhận là hung thủ này. Nhìn con người dù đang ngồi trong phòng thẩm vấn vì tội giết người mà vẫn bình thản như không khiến Ana muốn xông ngay đến mắng cô ta nhưng cậu cũng biết điều mà kìm lại, bắt đầu hỏi theo quy trình. Từ đó cậu biết tên cô ta là Scarlett - một hoạ sĩ trẻ tuổi cực kỳ nổi tiếng, còn nạn nhân tên Lapidary - tiểu thư nhà Lazulia danh giá và hai người là bạn thân từ khi còn rất rất nhỏ. Ana không thể hiểu nổi tại sao thiếu nữ trước mặt mình có thể làm ra hành vi tàn bạo đến thế: siết cổ bạn thân nhất của mình đến chết cũng như không thể hiểu nổi tại sao ở hiện trường không có dấu vết xô xát, nạn nhân cũng không hề có dấu vết chống cự. Hiện trường sạch sẽ gọn gàng đến mức nếu không phải sợi dây thừng bị vứt trên sàn chỉ có dấu vân tay của Scarlett cùng vết hằn trên cổ Lapisary thì coi đây là một vụ tự sát cũng hoàn toàn hợp lý.
- " Cháu chắc chắn là mình giết tiểu thư Lazulia? Nguyên nhân là gì? " Vị cảnh sát trung niên chịu trách nhiệm chính vụ án có vẻ cũng có thắc mắc y hệt Ana, ông không tin hai người đang thân thiết lại có thể tự nhiên tàn nhẫn đến thế nhất là khi  đôi mắt Scarlett chỉ trở nên lấp lánh sinh động, gương mặt cô chỉ trở nên có sức sống khi nhắc đến vị tiểu thư đoản mệnh. Hơn nữa vết hằn trên cổ Lapisary cũng được che lại cẩn thận bằng một sợi ruy băng lụa cao cấp đẹp đẽ, cơ thể cô cũng được đặt nằm ngay ngắn, đôi mắt nhắm an tường như chỉ đang say ngủ. Tất cả mọi dấu hiệu đều chỉ ra sự quý trọng , yêu thương đến với vị tiểu thư nhà Lazulia.
- " Tôi chắc chắn đấy. Chính tay tôi đã siết sợi dây thừng quanh cần cổ mảnh khảnh, cướp đi từng chút một hơi thở của cậu ấy, ngắm nhìn cậu ấy yếu dần rồi gục ngã. Các người mà đến nhanh hơn thì cậu ấy đã không phải nằm dưới đất lạnh bẩn thỉu lâu đến thế, làm ăn chậm chạp quá đấy. "
- " Sao nghe như cô yêu quý bạn mình lắm mà? Thế tại sao lại đi giết người ta? " Bị sự kinh ngạc chiếm lấy, Ana bật thót lên câu hỏi đến với vị "hung thủ" thay cho mọi cảnh sát đang có mặt ở đây, đổi lấy thêm một ánh mắt thờ ơ như nhìn cỏ dại ven đường.
- " Không phải yêu quý. Là yêu, là thứ tình cảm lãng mạn. Tôi yêu cậu ấy, duy nhất cậu ấy thôi. Chính vì thế tôi mới làm vậy. "
- " GÌ CHỨ? LOGIC GÌ VẬY? " Đến lúc này, mọi sự bình tĩnh đều biến mất khỏi Ana, cậu hét toáng lên như một đứa trẻ nhìn thấy phi thuyền ngoài vũ trụ, mọi thường thức trong đầu bị thử thách tính đúng sai một cách nghiêm trọng.
- " Chết đi là nguyện vọng mạnh mẽ nhất của cậu ấy, là cách duy nhất cứu lấy cậu ấy. Tôi chỉ...tôi chỉ thực hiện lời thề của mình, giúp cậu ấy hạnh phúc mà thôi. " Đây là lần đầu tiên Scarlett thể hiện một thứ cảm xúc khác, gương mặt cô nhăn nhúm lại xấu xí, đôi mắt cô ánh lên vẻ đau đớn khôn cùng nhưng khoé môi cô lại giương lên thoả mãn. Thứ cảm xúc mãnh liệt đầy phức tạp đột nhiên hiện ra cùng lời thú tội như một dòng máu độc chảy ra khỏi đôi môi ấy làm đông cứng trái tim những vị cảnh sát ít ỏi kinh nghiệm nơi đây. Không một ai hiểu được ý nghĩa trong lời nói cũng như biểu hiện và hành vi của Scarlett, toàn bộ những điều này đều khác lạ, đều kỳ quặc trong mắt họ. Giờ phút này, vị cảnh sát trung niên vẫn cố gắng dùng thường thức bản thân tìm kiếm một lý do, một sự liên kết với "hung thủ" trước mặt và tình huống chưa từng có trong đời ông:
- " Cháu làm thế này không cảm thấy có lỗi với gia đình, bố mẹ cũng như hàng ngàn, hàng triệu người yêu quý cháu và tác phẩm của cháu sao? " Vị cảnh sát khi hỏi câu này chỉ muốn nhìn thấy sự ăn năn hối lỗi trên mặt Scarlett, muốn nghĩ rằng hành vi và suy nghĩ khác thường của cô chỉ là một phút bộp chộp thiếu suy nghĩ của độ tuổi thanh thiếu niên chứ không phải một thứ tình cảm " thật" mà ông không thể hiểu hay chấp nhận được.
- " Cha mẹ? Tôi là một trong mười mấy đứa trẻ được gia tộc Lazulia nhận nuôi để đánh bóng tên tuổi. Tôi có biết ơn họ nhưng chỉ thế mà thôi, hơn nữa tôi đã trả đủ công ơn của họ bằng tiền bán tác phẩm ba năm nay rồi. Số tiền đó thậm chí còn nhiều hơn số tiền họ chi ra cho tôi mấy lần đấy. Còn những người yêu quý tác phẩm của tôi? Những kẻ tự xưng là fan ấy có mấy ai "biết" về tôi hay tác phẩm của tôi à? Thứ họ thích là danh tiếng của tôi mà, tiền trao cháo múc, tại sao tôi phải cảm thấy có lỗi với họ? Hơn nữa tranh của tôi từ trước đến nay đều chỉ tồn tại vì Lapisary mà thôi, những bức bị bán đều là những tác phẩm đã không thể khiến cậu ấy hạnh phúc, là sản phẩm thất bại mà thôi. "
- " Nếu đã yêu đến thế thì em nên giúp  tiểu thư Lazulia vui vẻ lên chứ? Bỏ qua việc đây là tình yêu đồng giới thì có ai yêu mà thấy người mình yêu muốn chết là đi giết người ta chứ?" Dù đã hiểu ra người ngồi trước mặt không phải thứ ác ma ác độc thì sự ghét bỏ của Ana cũng chỉ giảm đi được chút ít. Với anh, đây là cách yêu sai lầm ngu ngốc không thể chấp nhận nổi.
- " NẾU CÓ THỂ THÌ TÔI ĐÃ LÀM RỒI! " Tiếng hét đau đớn của thiếu nữ cứ như một chiếc chùy đập tan ngọn giáo ác ý và phản lại phản lại Ana khiến cậu sững sờ
Tiếng hét quá đi là khi những giọt nước mắt thi nhau trào ra, nhỏ tí tách xuống đôi bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch, giọng nói nghẹn ngào run rẩy khiến mọi người sững sờ nhận ra dù vẻ ngoài có mạnh mẽ bình thản thì cô gái trước mắt mình đây cũng mới có hai mươi tuổi mà thôi. Thứ cảm xúc vỡ oà trên gương mặt Scarlett trở thành thứ chứng minh cho tình cảm và hành động của cô đến với người thiếu nữ bé nhỏ kia.
- " Rất lâu trước kia, khi chúng tôi còn nhỏ xíu, cậu ấy rõ ràng rất khoẻ mạnh, rất vui vẻ, rất mập mạp đáng yêu đúng với thân phận tiểu thư được chiều đến hư của mình. Khi bọn tôi được nhận nuôi, là cậu ấy rủ chúng tôi chơi cùng mà lúc nào cũng là chúng tôi mệt hết hơi trước. Cậu ấy cũng là người đầu tiên nhận ra và ủng hộ khả năng nghệ thuật của tôi. Tôi đã yêu cậu ấy từ lúc đó và đã hứa sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc, cũng hứa sẽ giúp cô ấy thực hiện điều ước của mình. Tôi đã cố gắng vẽ vì một mình cậu ấy thôi! Vậy mà tại sao cậu ấy càng ngày càng buồn hơn, sức khỏe cũng càng ngày càng kém đi. Dù tôi có làm gì thì cũng không có gì cải thiện cả. Thậm chí cậu ấy còn cố tự sát ngày càng nhiều nhưng tôi biết cậu ấy không làm được, cậu ấy nhát như thế, sợ đau như thế làm sao tự giết mình nổi cơ chứ. "
- " Nhưng dù mọi thứ đã tệ đến mức ấy, Lapis vẫn không chịu nhờ tôi giúp, thậm chí còn không nói gì với tôi cả. Cậu ấy lúc đó dù cơ thể đang sống nhưng linh hồn đã chết rồi. Vào lúc cuối ấy, cậu ấy rốt cuộc cũng đã mỉm cười rất hạnh phúc và đã cảm ơn tôi. Tôi ít ra cũng thực hiện được lời hứa của mình dù chỉ một lần duy nhất chăng nữa. Yêu một người là muốn người đó hạnh phúc còn gì. Tôi chỉ đang cố thực hiện điều đó mà thôi. "

Giờ đây, thứ tình cảm dị thường méo mó này bỗng trở nên bình thường quá đỗi, mọi người đều bị lời thổ lộ của "hung thủ" làm ngạc nhiên, không kịp phản ứng khi Scarlett lấy ra từ trong túi áo khoác một chiếc bay nghiền màu bé nhỏ sắc nhọn rồi đâm mạnh về phía họng mình. May mắn thay, ngay lúc ấy một cảnh sát đập cửa xông vào hét lên:
- " Là tự sát! "
- " HẢ?" Mọi thứ trong phòng thẩm vấn như vừa bị bấm nút tạm dừng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị cảnh sát mới đến.
- " Tiểu thư Lazulia chết vì một lượng lớn melanin và insulin trong cơ thể. Việc bị siết cổ chỉ làm cô ấy yếu nhanh hơn thôi. Tại nhà cô ấy đã tìm thấy thư tuyệt mệnh. Cô Scarlett, tiểu thư cũng đã để một bức thư ở nhà cô. " Vừa nói, vị cảnh sát vừa đưa ra một phong bì màu hồng phớt được niêm phong bằng dấu sáp đỏ hình trái tim và phong thư cũng bị Scarlett giật lấy ngay lập tức. Không ai biết bức thư ấy viết điều gì, chỉ thấy Scarlett thả rơi chiếc bay, vừa khóc vừa cười lẩm bẩm rằng mình lại được cứu một lần nữa. Vụ án nghiêm trọng hiếm có này cứ thế mà khép lại trong sự hoang mang mơ hồ của cả sở cảnh sát. Lúc Ana đưa Scarlett ra ngoài đã tranh thủ hỏi cô những chi tiết khiến cậu thắc mắc:
- " Cô đã có ý định tự sát thì sao không làm luôn lúc đó đi còn gọi cảnh sát làm gì? Mà với tình trạng sức khoẻ của tiểu thư Lazulia thì cứ để yên cũng có thể chết đi mà, sao cô phải trực tiếp ra tay chứ? Và bây giờ cô sẽ ổn chứ? "
- " Tôi không muốn để cậu ấy ở đấy như thế nhưng cũng không đủ can đảm cũng như khả năng đưa cậu ấy về. Gia đình cô ấy sẽ không để cô ấy chết đi vì sức khỏe kém đâu, dù ấy có mắc bệnh nan y đau đớn đến chết đi sống lại thì họ cũng sẽ níu kéo sinh mệnh cô ấy đến tận giây phút cuối cùng mặc cô ấy có đau đớn tuyệt vọng. Không phải họ không yêu cô ấy mà vì họ yêu danh tiếng mình hơn nhiều, họ sẽ không để lời đồn vứt bỏ sinh mệnh con gái tồn tại. Hơn nữa nếu tôi cũng chết ở đó thì câu chuyện của cậu ấy sẽ bị bóp méo mất, phải có ai đó kể lại tất cả. Nếu cậu ấy không có cùng cảm xúc với tôi thì tôi không thể để cái chết của cậu ấy thành tự sát vì tình với tôi được. Và tôi từ giờ sẽ ổn thôi, tôi đã biết cậu ấy cũng yêu tôi cũng như ước nguyện của cậu ấy. Tôi... phải thực hiện lời hứa của mình. Nhưng giá mà cậu ấy đã nói ra tình cảm của mình thì tôi... "

Nhìn bóng lưng cô độc xa dần của Scarlett, Ana cầm lên điện thoại của mình, bấm một dãy số đã in sâu trong trí nhớ:
- " ... Anh yêu em! Làm bạn gái anh nhé! "

.
.
.

Đã mấy năm trôi qua, cậu cảnh sát thực tập năm nào nay đã trở thành một cảnh sát chính thức có thâm niên nhưng vẫn không có kinh nghiệm như ngày nào. Hôm nay, anh dẫn bạn gái mình đến bảo tàng mỹ thuật thành phố theo yêu cầu của cô. Tại trung tâm phòng trưng bày là một bức tranh khổng lồ có tên " Lapisary Lazulia" vẽ một ác ma bị xiềng xích nở nụ cười hạnh phúc, hai tay bị trói nâng niu trái tim rướm máu. Bức tranh mang lại cảm giác vừa thành kính vừa đau thương này khiến một kẻ không có chút tế bào nghệ thuật nào của Ana cũng phải rung động. Hỏi nhân viên bảo tàng anh mới biết tác giả là Scarlett, cô gái đã gây ra thay đổi lớn với cuộc đời anh. Đến tận lúc này anh mới biết cô gái có bề ngoài mạnh mẽ mang trái tim mềm yếu này đã tự châm lửa thiêu cháy xưởng vẽ cùng bản thân và tất cả những bức tranh sau khi gửi đi bức tranh cuối cùng này đến đây. Nhìn lại bức tranh, Ana bỗng cảm thấy khác hẳn, anh cảm thán:
- " Cô bé ấy hoàn toàn chẳng ổn chút nào, chắc là đau đớn lắm. "
- " Vậy sao? Em lại nghĩ tác giả hẳn đã rất hạnh phúc ấy chứ. Nhìn kìa, dù cho đang bị xiềng xích nhưng ác quỷ đã nở nụ cười hạnh phúc đến thế khi tự nguyện dâng lên trái tim mình mà. Thế nên, tác giả chắc hẳn đã vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện thực hiện điều bản thân mong muốn rồi đấy. "

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro