Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lời cảnh báo

"Tôi không biết..."_Khi nghe họ hỏi tại sao mình lại ở đây, tôi thẳng thừng trả lời một cách chân thành rằng tôi một chút cũng không biết, hai đôi mày của mình chau lại với đống suy nghĩ rắc rối trong đầu: "Họ là ai? Tại sao...?..."

 Cái đầu của tôi nặng nề gụt xuống, thấy vậy một người ra sức giúp tôi với vẻ tâm lí: "Đừng lo lắng, rồi cô sẽ nhớ ra!" Cậu nghĩ tôi quên sao? Không! Ngay từ đầu tôi đã không biết gì rồi, cái tôi ngước mặt lên cùng với vẻ cười trừ diễm lệ: "Mà này, mọi người tên gì vậy?"

Họ nhìn tôi và trả lời một cách nhanh nhạy, đầu tiên là cậu tóc xoăn với vẻ tự hào (Dốc tổ): "Tôi là thuyền trưởng Ussop!" Và cậu ấy bị đẩy ra bởi tên mũ rơm: "Thuyền trưởng là tôi!".

Tôi nhìn sang hai cô gái xinh đẹp đằng kia, thấy vậy họ mới mỉm cười giới thiệu, cô tóc cam là Nami, cô tóc xanh là Vivi. Nhìn bộ dáng ba vòng cực chuẩn mà tôi cảm thấy có chút ghen tị mà cũng... Thèm...

Chưa kịp nhớ hết thì một tay tôi bị nhấc lên, đó là lông mày xoăn với đôi mắt ái tình: "Xin chào tiểu thư, tôi tên là Sanji, tôi là đầu bếp, rất hân hạnh được phục vụ cô!" Tôi cười ngượng rồi rụt tay lại trả lời: "Ha ha... Anh... vui tính thật nhỉ?"

"Tớ... tớ là.. À mà thôi..."_Tôi thì thầm rất chi là nhỏ, nhưng rồi nghĩ bụng cũng chả ai quan tâm đâu nên mới ngậm mồm, nhưng nhìn qua vẫn còn hai người nữa chưa lên tiếng, một kẻ xanh lá với ba cây kiếm tạo thành hình ảnh ngầu lòi, còn lại là người đội chiếc mũ cam và trang trí có vẻ như tôi chưa được nhìn qua.

Nhưng... Mà... Ớ mà khoan! Nếu như thế thì... Tôi đã được nghe họ giới thiệu, Ussop, Nami, Sanji, và cả hình dáng của cậu mũ rơm... Đây không phải là One piece chứ? Đầu tôi trong khi đang suy nghĩ với công suất khác hẳn khi học bài thì tôi bị gọi bởi anh chàng đầu bếp: "Nè quý cô, phần ăn của cô!"

"C... Cảm ơn..."_Tôi cười tươi rói khi nhìn thấy lương thực mĩ vị mà trong khi bản thân đã nhịn đói không ít rồi. chỉ mới cắn một miếng thôi tôi đã hạnh phúc đến nổi nước mắt chảy ròng, nhưng rồi tôi kìm nén nó lại và vác mặt mà ăn.

"Đây là phần của tôi mà!!!"

Tôi giật mình khi nghe tiếng chửi, cái rồi tôi nhìn qua thì thấy một cảnh tượng tinh nghịch dễ thương từ những cậu bé trưởng thành.

"Haizz Sao mà bữa nào cũng ồn ào náo nhiệt thế?"Vivi thở dài nhìn họ, tay cô ngưng lại một chút với chiếc thìa. Nami nhíu mày trông có vẻ khó chịu: "Kệ đi! Để ý làm gì?"

"Nhìn kìa, Ace đã ăn xong và lau dĩa của anh ấy!"_Nghe Vivi nói tôi cũng nhìn theo, trời tưởng cái gì, chuyện đó tôi cũng làm được mà không phải sao? Mà công nhận chỗ ngồi mà tên Ace chọn cũng cao thiệt, trông thích chứ bộ, nhưng tiếc là tôi chỉ có thân phận một cô gái yếu đuối, không có gan liều mà leo lên mấy tảng đá cao chót vót.

Và rồi họ đang nói tiếp về chuyện Luffy không thể là em của Ace.

Tôi không thể chắc gì hơn là cái này y hệt như One piece, nếu như thế thì Ace lúc nhỏ cũng có hơn gì thằng Lù mất nết đâu nhỉ? Cơ mà thật đấy chứ!? Rằng đây là bộ One piece mà tôi đã từng coi!? Sao mà nhảm thế!? Nếu đây là One piece thì sao tôi ở đây chứ? Tôi là ai? Đây là đâu?

...

Nhưng nếu như đây là One Piece thì... Dù không giúp được gì thì tôi vẫn muốn cảnh báo.

Tôi đứng dậy hít hơi sâu: "Này Portgas D. Ace!!! Cẩn thận tên Râu Đen, hắn... Hắn rất là mạnh!!! Anh chắc chắn sẽ bị hắn bắt đi! Vì hắn mạnh hơn anh!!!" Nói xong tôi liền nhanh chân chạy đi để khỏi nhục mặt.

...

Và tôi chấp nhận tôi là một đứa hành động không theo suy nghĩ, lạc rồi, trong đống cát lẫn lộn với cơn gió nóng, tôi có thể cảm nhận mình sẽ chết nếu cứ đứng ở đây mãi, và tôi cúi đầu xuống bất chấp tiến lên.

<End Chap>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro