Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: Thọ Yến

Ngay sau khi nói chuyện với thừa tướng chính là sau khi biết ngài ấy là con trai của bà ta người từng giết mẹ mình cô không thể giữ bình tĩnh được mà liền trở về. Cô thật sự đau khổ lắm mọi ký ức năm đó không ngừng hiện rõ như nhắc nhở cô không được quên vậy. Mục đích sống của cô từ đó đến giờ vẫn luôn là TRẢ THÙ.

Một kế hoạch vạch ra trong đầu cô " lợi dụng để trả thù " nghe thật tàn nhẫn và ác độc đúng chứ nhưng đây là điều cô muốn phải để họ nếm trải nỗi đau gấp trăm nghìn lần mà cô đã nhận được. Mục tiêu của cô bây giờ là người phụ nữ đó và vị vua đáng kính trong hoàng cung sa hoa lộng lẫy kia. Cô tự hỏi" khong biết năm đó ông ta đã biết vị thê thiếp của mình giết người không? nếu biết sao chẳng chút động thái gì" 

Mọi suy nghĩ cứ dồn dập và đầu cô thật sự khó chịu như đầu cô quá tải khi hoạt động quá tải vậy. Trong khi cô đau khổ và dằn vặt thì bọn họ lại vui vẻ và hưởng thụ những ngày tháng ấy.

" được thôi, bây giờ chính tay tôi sẽ khiến các người hối hận dù có lợi dụng ai tôi cũng sẽ sử dụng triệt để người đó" cô nói trong lòng và ngọn lửa trong cô ngày càng bùng cháy mạnh mẽ hơn.

Sáng hôm sau :

" này, này nhanh tay nhanh chân lên phải chuẩn bị thật tốt đấy"

" món kia để đó, qua kia trang trí đi "

Mới sáng sớm dưới sảnh của thanh lâu đã nói nhiệt và ồn ào. Vì nghe đâu người của hoàng cung sẽ ghé qua nên họ đã tất bật chuẩn bị từ sáng sớm, tú bà sẽ là người chỉ đạo nên không thể coi thường được và công việc của họ lại xong nhanh hơn dự định. Hiện giờ tầm 7h30 sáng vì tối qua nàng về khá trễ nên  giờ dậy khá nhức đầu có lẽ tâm trạng cũng tệ theo. 

tùng tùng tùng 

Ồ ạt thái giám và binh lính của cung đình tới đứng trước thanh lâu. Nghe có vẻ hơi mắc cười nhưng mà thật sự có chuyện quan trọng họ mới đích thân tới đây. Mọi người đồng thời quỳ xuống nghe thánh chỉ trong đó có cô.

" loa loa loa thánh chỉ tới! phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết rằng truyền trần ái linh con gái trần nhất hoa về cung dự thọ yến đồng thời sẽ được chính thức ở trong cung, hết nhận thánh chỉ"

Ai ai ở đó cũng nhìn nhau bằng ánh mắt ngạc nhiên, hiển nhiên ai ở đây lâu năm đều biết cô là con gái Trần Nhất Hoa cả nhưng đã từ lâu mọi người tưởng rằng ngày này sẽ tới hoặc xảy ra. Chính cô cũng không tin vào tai mình, muốn xác nhận lại nhưng không thể nói gì. " không lẽ ông trời đã nghe lời cầu xin của mình " cô mừng như mở cờ trong lòng bản thân cô đã chờ đợi giây phút này lâu rồi. Cô lập tức đưa hai tay nhận thánh chỉ, nở nụ cười tuyệt đẹp nhìn người thái giám kia sau đó hành lễ đứng dậy.

Khi thái giám đi mọi người bu lại như kiến hỏi cô sẽ quyết định sao. Đa phần không ai muốn xa cô nhưng khi chỉ được ban xuống không ai làm trái được. Nhìn bóng dáng cô lên phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiến cung. 

sau một hồi thu dọn cô nhìn lại căn phòng của mình nó đã cùng cô trong 1 thời gian dài nhưng cô vẫn quyết tâm đi vì người mẹ của cô. Mọi người ở đó nhìn cô còn có người nhìn cô với ánh mắt ngấn lệ tiếc vì cô không còn ở đây.

Họ ôm cô tiễn cô đi cái ôm cuối cùng vì không biết còn gặp cô lần nào không. Cô cảm nhận được hơi ấm họ trao thoáng chốc cô cũng cay cay sống mũi. Có lẽ không hẳn cô mất tất cả bởi vì gia đình này luôn ở bên cô mọi lúc. 

Cái cảm giác này sau này liệu còn được không đây cảm giác vừa buồn vừa tiếc này có thể khiến cô chùn bước bất cứ lúc nào. Rồi 1 giọng nói cất lên như một mệnh lệnh khiến mọi người tản ra:

" Các ngươi định ôm đến khi nào đi không định để nó đi, nếu trễ giờ thì sẽ tệ cho nó đây "

Đó là giọng của người đàn bà quyền lực ở đây là Tú Bà. Lời bà nói ra rất có ảnh hưởng ở đây nhưng câu nói trên không phải muốn đuổi cô đi nhanh mà chỉ là lo lắng cho cô thôi. Thật ra trong tâm bà cũng như họ đều xem cô là người trong gia đình không muốn cô đi nhưng lại không thể làm gì. 

Cô nhìn bà cười nhẹ rồi quỳ xuống đầu cúi gẵm xuống đất :

" cảm ơn bà về mọi thứ, con đã không thể làm gì đáp lại công ơn của bà con nợ bà câu xin lỗi. Tạm biệt bà, con đi  " nói tới đây cô không kiềm được nước mắt trào ra cô vừa nói vừa khóc. Ai ai cũng đau lòng cả bà.

" ta không cần mau đi đi ta không cần đứa nhỏ như ngươi nữa " bà quay lưng về phía cô và đã không kiềm được nước mắt nữa roi. Cô đứng dậy gạt đi giọt nước mắt cuối cùng nhìn lại mọi thứ ở đây để lưu lại trong tâm trí mình thề rằng sẽ không bao giờ quên. Cô quay gót bước lên xe ngựa tiến về phía cung điện xa hoa kia 

" Hãy nhớ sống tốt nơi đây sẽ là nơi con trở về, bé con à" bà nghĩ trong lòng cầu chúc cô bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon