Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: Lời Tiên Tri

Ánh hư ảo bị những ngọn đuốc lớn xua đuổi đi, Kat và Huỳnh Liên Nguyệt vờ như không thấy hàng loạt cặp mắt đổ dồn về họ. Cảm giác của cô bây giờ tựa hồ Alice lạc vào xứ sở thần tiên, nếu muốn sống ở đây, thì có vẻ phải cưa nửa người để đúng kích thước người trong làng. 

Người đàn ông nhìn ra vẻ lúng túng của họ. Chồm râu bồm xồm hơi động đậy, vẫn thứ âm ngữ họ không hiểu, người đàn ông nhẹ giọng để tất cả trở vào nhà hay quay lại làm công việc.

Song, ông ta vẫy tay hướng họ rồi bước đi chầm chậm như sợ họ không bắt kịp.

Kat đẩy nhẹ gọng kính, sóng vai đi bên cạnh cô. Con đường mòn rộng rãi, hai bên lề là hàng loạt ngôi nhà có mái xây dạng nấm sặc sỡ màu, từ cửa sổ hắt ra ánh đèn có thể thấy một số gia đình nhỏ đang quầy quần bên nhau. 

Tiếng len ken của kim loại dội tai phát ra không ngừng, Huỳnh Liên Nguyệt thử nhìn vào thì thấy một người tay cầm búa, tay kia kẹp thanh nung đỏ đập từng hồi vững chắc. Mu bàn tay ông ta có gì đó phát sáng nhàn nhạt. Chưa kịp nghĩ suy thêm, thì người trong nhà phát hiện cô, ông ta trừng mắt để cô phải thu lại sự thất lễ của mình.

Rất nhanh, người đàn ông dừng lại trước một ngôi nhà cao đúng kích thước của ngôi nhà của nhân loại bình thường. Ông ta gõ cửa gỗ vài cái rồi mới mở cửa bước vào, bộ giáp nặng nề vậy mà khá dễ dàng đi vô.

Bên trong rộng hơn họ tưởng, sát vách tường chất cao năm sáu kệ sách chiếm phần gần 1/7 ngôi nhà. Dưới đất trải thảm nhung mềm, hoa văn hình mặt trời giản cách đỏ trắng. Giữa nhà là một cái bàn dài đặt ly hương đang toả mùi dễ chịu, vài cây bút lông nằm kế bên sấp giấy cao. Đằng sau chiếc bàn, ngồi dựa lưng vào ghế là một ông lão tóc và râu bạc trắng, được cắt tỉa gọn gàng. 

Tiếng thở đều đều, mắt nhắm nghiền rất dễ biết là lão đang ngủ.

Người đàn ông lại gõ vài nhịp lên bàn, song thấy ông lão không có phản ứng, ông bước lại sát ông lão. Do chênh lệch một cái đầu nên ông ta cúi người xuống, kê vào tai ông lão... hét lên.

Huỳnh Liên Nguyệt phì cười nhìn ông lão bất ngờ ngã chống váng ra sau, cô còn thấy bộ râu trắng bay một lúc trên không mới rơi xuống nữa.

Thảm nhung có vẻ dày hơn cô tưởng, không có tiếng binh bộp phát ra. Ông lão từ từ ngồi dậy, trợn mắt nhìn người đàn ông, người đang nghiêm trang như chưa từng làm điều gì sai trái. Rồi ông lão quay sang nhìn hai người, vẻ mặt lập tức thay đổi nghiêm nghị.

"Thứ lỗi nếu có bất kì sự thất lễ nào để mời hai vị. Lão tuổi già sức yếu không thể tự đi đón hai vị được." - Một giọng nói già nua vang lên, bằng thứ tiếng họ có thể hiểu được

Ông lão tiến tới trước họ, nhìn thấy trạng thái cả hai căng thẳng thì nói:

"Nếu lão muốn muốn hai vị chết, thì từ đầu cánh rừng hai người đã không thể qua được rồi." 

Ông lão tiếp lời, đứng trước cả hai, với khoảng cách này Huỳnh Liên Nguyệt rút dao đâm vết trí mạng, nhưng cô sẽ chẳng làm việc ngu ngốc như vậy. Giả lại, đôi mắt xanh biết đẫm tang thương như có ma lực chấn trụ cô. 

"Người trẻ tuổi, lão mời hai vị tới đây hoàn toàn không có ác ý, mà còn có lợi cho hai vị."

Kat trầm mặc, hai người trao đổi ánh nhìn chuẩn bị phối hợp cho tình huống khẩn.

"Trước hết, hai vị cứ gọi lão là Già Làng. Còn lí do tôi mời cậu đến đây phải bắt đầu từ một truyền thuyết xa xưa. - Ông lão trầm ổn nói, người đàn ông đồng thời đi ra ngoài, chừa không gian lại cho ba người.

Kat nheo mắt đẩy gọng kính, anh đứng đó nhìn Già Làng trở lại bàn cầm lên tờ giấy bị cây bút lông đè lên.

"Tộc người lùn chúng tôi, là một trong những tộc xưa nhất trên đại lục Alta này. Trải qua hơn ba nghìn năm tồn tại, chúng tôi có thể xem là tộc duy nhất có truyền thừa đến tận bây giờ." - Già Làng nói với vẻ mặt kiêu hãnh.

 "Không thể nói là toàn bộ, thế nhưng một phần các sự kiện đã mất vẫn được ghi lại qua cái đời già làng. Trong đó, có một lời tiên tri được dự báo."

"Thời đại tạo thần sẽ lần nữa được lặp lại. Chiến tranh là khởi đầu cho mọi sự. Những người có số phận bất hạnh, những đứa con của vận mệnh sẽ tham gia vào bàn cờ lịch sử. Chỉ có một người duy nhất nắm giữ chìa khoá mở ra mặt trời lớn để được diện kiến Thần. Nếu không, còn lại chỉ là huỷ diệt."

Ông lão đưa cho cô tờ giấy trắng vẽ  một trận pháp màu máu đỏ, ẩn hiện trong hình là cái đầu của con vật tựa như mèo lai giống như sư tử. 

Cẩn thận với đồ vật lạ là điều cô luôn ghi nhớ từ trước tới giờ. Tuy nhiên cô đã vào địa bàn người ta rồi, giờ thái độ thì sẽ nguy hiểm cho cả hai. Bằng số lượng người lùn bên ngoài, không cần vũ khí, họ cũng có thể đè chết cô.

Trong khoảng khắc cầm tờ giấy, dưới chân họ bỗng hiện một trận pháp tương tự, xoay chuyển liên tục một vòng đỏ tía.

Huỳnh Liên Nguyệt hoảng hốt buông bỏ tờ giấy. Dù vậy trận pháp vẫn không biến mất, màu đỏ tía càng lúc càng đậm rồi chuyển thành một màu thuần đen.

Cơn đau nhức khắp người khiến cô tạm mất đi cảm nhận thế giới bên ngoài. Đầu cô trống rỗng một đoạn kí ức vừa quen thuộc vừa xa lạ như hút cô đi về miền xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro