#2: Làng Người Lùn
Kat cùng Huỳnh Liên Nguyệt đứng sau một thân cây lớn mọc riêng lẻ. Một vòng sáng xanh dãy số 0, 1 nhấp nháy từ anh quét nhanh trên những thân cây.
Không gian vẫn yên tĩnh, dòng sáng rút trở về để lại khuôn mặt trắng bệch của Kat. Tiếng của con quái lần nữa vang lên. Cô cảm giác như đang tiếng gần tới đống lửa bập bùng, hơi nóng dày đặc làm người cô có chút nhếch nhác.
Anh ra hiệu im lặng cho cô, xong anh nhắm mắt dựa vào thân cây lớn. Huỳnh Liên Nguyệt rải nhẹ mái tóc đen của mình, thanh dao găm không biết từ lúc nào đã trên tay cô, cơ thể căng thẳng sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu.
Tiếng lạch cạch giống như gõ đều vào tâm cô.
Lớn, lớn hơn, rồi lại nhỏ dần đi xa.
Tới khi chỉ còn nghe được tiếng hít thở của họ.
"Được rồi, đi thôi." - Kat đẩy gọng kính nói.
Kat có một trí nhớ đặc biệt về không gian, anh gần như không bao giờ bị lạc đường, họ rất nhanh trở lại hướng cũ. Cô tiếp tục chạy đồng thời hỏi:
"Làm cách nào?" - Cô hỏi anh vì sao con quái không phát hiện họ.
"Không Khí. Trong đó đầy những hạt nhỏ li ti giống với năng lượng của rừng cây. Khi chúng ta chạy, chúng sẽ chuyển động và rung động lẫn nhau. Có lẽ con vàng kim đó có khả năng nhận biết sự rung động này và đuổi theo chúng ta."
"Và khi chúng ta ngừng lại thì rung động biến mất?" - Vẻ mặt cô như được khai sáng hỏi.
"Không." - Anh thẳng thừng trả lời. "Chúng vẫn rung động, chỉ là ở mức chậm hơn. Tôi chỉ là lừa gạt con đó bằng cách hấp thụ một phần hạt li ti giống như những cây khác."
"Hiểu rồi." - Anh nghe cô chẹp miệng, trong giọng có vẻ mất hứng.
Cánh rừng ngày một thưa thớt, trả lại vẻ sáng sủa ban ngày. Dù thể chất cô từ lâu đã vượt qua người thường, tuy nhiên khi dùng năng lực liên tục, cô vẫn sẽ đói và mệt mỏi.
Họ quyết định ngừng lại nghỉ một chút và đi bộ để khỏi khu rừng.
.....
Trời về chiều, Huỳnh Liên Nguyệt ngạc nhiên nhìn mặt trời chuyển dần sang màu xanh lam và không có dấu hiệu lặn xuống. Nếu như lúc nãy là nắng nhẹ, thì bây giờ ánh sáng lại trở nên hư ảo tương tự ngày rầm 30.
Mặt đất giờ chuyển lại dần thành đất đá, màu sắc quen thuộc làm cô phải ngoáy đầu xem có phải ảo giác hay không.
"Hai khu rừng tiếp nối nhau. Tới đây thì nguồn năng lượng đã rất yếu." - Kat nói, anh nheo mắt xuyên qua đống cây bình thường vẫn thấy bóng dáng của loại cây xám trắng kia.
"Và khu rừng này trông giống "bình thường" hơn. Có thể hạ trại qua đêm được." - Cô nghe được tiếng chim hót quẩn quanh đâu đây.
Họ chọn ngẫu nhiên một hướng rồi đi tiếp, vì Liên Nguyệt có dấu hiệu thấm mệt, cố cưỡng ép mở dị năng không có lợi cho họ. Đi một khoảng, họ nhìn thấy vài con khỉ có đuôi cuộn tròn đang ăn một thứ quả cam trên cây.
Không quá nhọc nhằn để cả hai lấp bụng qua ngày hôm nay.
.....
Nhiệt độ xuống mức lành lạnh, thỉnh thoảng cơn gió thổi lạnh xì xào tiếng động nhỏ, theo đồng hồ sinh học của Huỳnh Liên Nguyệt thì bây giờ đang là buổi tối. Bầu trời trải rộng lẻ loi mảnh trăng tròn hút ánh nhìn, làn mây mỏng như ai đó vẩy màu là là trôi tạo thành khung vừa quen, lại vừa lạ lẫm với họ.
Đằng sau tán cây rậm rạp, ánh lửa bập bùng trước hàng rào bằng gỗ to, cao hơn đầu cô chút.
Thấp thoáng đằng sau những ống khói nhô cao, một vài cái thả lên đám khói trắng nhoè theo hướng gió thổi. Có tiếng động bên trong nghe như đám trẻ đang cười đùa, chạy giỡn với nhau.
"Có người." - Kat giữ tay cô, vũ khí của anh đã bị hủy trước khi tới đây, nên giờ anh còn chút ít kĩ xảo bác kích đủ để chống chọi đôi chút.
Tầm nhìn cả hai xuất hiện người đàn ông râu quai nón bước ra từ cánh cổng bằng gỗ, lú nhú sau đó là những cái đầu nhỏ ló ra.
Người đàn ông có dáng người thấp bé, chỉ cao khoảng vai họ, mặc một bộ giáp sắt tinh xảo, mỗi bước kêu lên từng tiếng nặng nề có nhịp luật. Làn da nâu đỏ, khuôn mặt lông lá rậm rạp khiến ông ta có vẻ dữ tợn bất quá không che được đôi mắt có thần, dò xét cả hai.
"Cala Ca la%¥$@$..." - Ông ta đứng trước mắt hay người, giang rộng tay, nói thứ tiếng họ không hiểu.
"..." - Hai người trầm mặt nhìn nhau.
Ông ta nói một hồi, vẻ mặt bừng tỉnh nhìn họ. Xong mò trong khớp giáp tay vật có hình dạng như đồng hồ đeo tay. Tuy vậy người đàn ông không đeo vào mà cầm chắc trong nắm tay nhỏ, hừ hừ vài câu tới khi được thứ ngôn ngữ họ có thể nghe được.
"Chào mừng hai vị đến làng chúng tôi." Trong đầu cả hai vang lên giọng nói hùng hồn, đối xứng với bộ râu mép lên xuống của người đàn ông.
"Đồng hồ chuyển ngữ." Bọn họ nhìn nhau, trong đầu hiện ra thứ quen thuộc này đã lâu chưa thấy.
Đồ chơi này, lúc còn trên đảo họ đã từng dùng qua, còn rất được Huỳnh Liên Nguyệt yêu thích vì ngoại ngữ cô khá kém. Không nghĩ tới còn gặp lại nó lần nữa.
"Già Làng bảo tôi đến đón tiếp hai vị, đi theo tôi."
"Đi không?" - Huỳnh Liên Nguyệt hỏi Kat.
"Cử chỉ của ông ta có vẻ không gây hại cho chúng ta. Dù sao thì cũng phải cảnh giác." - Anh nói nhỏ, bước đi theo người đàn ông thấp bé.
Vào trong cánh cổng là những ngôi nhà chỉ cao hơn người trưởng thành một chút, mái nhà hình nấm đầy màu sắc có một ống khói hình trụ nhả từng đợt khói trắng.
Các cánh cửa đá được đẩy ra, hai người kinh ngạc nhìn những con người chỉ cao ngang mình. Nam giới có nước da đỏ, để râu bù xù, đa số trần thân và cơ bắp cuồn cuộn. Nữ giới nhìn nhỏ con hơn nhiều, và đều mặc váy màu sặc sỡ. Tất cả đều ngước nhìn hai người, tuy nhiên không phải sợ hãi hay vè chừng người ngoại lai mà là hiếu kì nhìn họ như sinh vật lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro