3.gây rối
"Này sao anh không nói gì hết vậy? Vậy tôi đi trước nhé!"
"Cô đi đâu? Ở yên đó cho tôi, xin lỗi? Cô nghĩ lời xin lỗi của cô như vậy là xong sao? Chắc lúc Tử Ngân ra đi cô cũng xin lỗi như thế này à?"
"Anh... anh làm sao biết Tử Ngân?"
"Đó là đều cô không cần phải biết, cô chỉ cần biết là tôi sẽ thay Tử Ngân giúp cô chuộc tội là được"
"Tôi thật sự không hiểu anh nói gì cả? Tại sao lại muốn trả thù tôi, tôi xin phép". Nói rồi cô quơ tay mở cửa nhưng bị hắn chặn lại trực tiếp nhấn ga phóng đi thật nhanh, cô ngỡ ngàng sắc mặt đột nhiên biến đổi! Hắn ta tính làm gì cô? Cô không hiểu việc Tử Ngân ra đi thì cô có tội gì? Cô và tên này chưa từng gặp nhau không biết nhau thì làm sao cô có thể gây thù chuốc oán với hắn!"Két.... " tiếng phanh xe làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô!. Hắn xuống xe, vòng qua mở cửa nắm cô ra khỏi xe, rồi hắn lôi cô vào trong nhà, ngôi nhà này rất đẹp, nhìn như 1 lâu đài lộng lẫy, khiến cô há hốc trợn to đôi mắt.Hắn lôi cô vào trong tiếng thẳng lên lầu lúc này cô mới hoàn hồn kêu lên "Anh định làm gì vậy? Rốt cuộc... A" chưa nói dứt câu thì hắn kéo thẳng vào phòng xô ngã trên giường. "Anh tính làm gì? Không được, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh, anh.. anh.... ". " chẳng phải lúc nãy cô nói gì cô không nhớ sao? Muốn làm người của tôi phải trải qua quá trình này mới đúng"
"Anh điên rồi, lúc nãy chỉ là tôi trong lúc tức giận mà chọc tức tên Khải Phong đó mà thôi, anh không nên xem nó là thật mới đúng"
"Vậy sao? Nhưng tôi không nghĩ vậy"
Nói xong hắn đặt cô dưới thân bàn tay trượt từ mặt cô xuống cổ rồi lại dừng ở nơi đẫy đà nhất của cô, mặt cho cô giẫy giụa la hét hắn nhanh chóng lột sạch quần áo của cô, môi hắn mấp máy hôn từ mặt môi dài xuống cổ, bàn tay không thương tiếc nhào nặn 2 nụ hoa xinh đẹp rực rỡ của cô, nước mắt cô rơi ra, sao hắn có thể làm như thế với cô? Sao có thể muốn cướp đi thứ quý giá nhất của cô như vậy?. Hắn trường lên bắt đầu động thân tiến sâu vào bên trong, khiến cô đau nhức không thông, "yên tâm cô sẽ không đau lâu, kêu lên cho tôi, không được khóc Tử Ngân, anh yêu em" câu nói của hắn làm cô ngỡ ngàng, thì ra hắn yêu Tử Ngân, sau 1 lúc cô không còn cảm thấy đau nữa ngược lại đầu óc trở nên tê dại, 1 cảm giác thực dễ chịu ùa về, dưới ánh trăng là 2 người nam nữ cuống lấy nhau trong cơn hoan hái. Không biết là hắn đã đòi hỏi cô bao nhiêu lần rồi cho tới gần sáng cô mới có thể chợp mắt được.
"Reeng ... "."tỉnh.. " . câu nói nhẹ nhàng của hắn vang lên, thực sự người cô ê ẫm đau nhức không chút sức lực để ngồi dậy. Nhưng sau đó cô cố dậy nhặt quần áo vào nhà vệ sinh, trong lúc cô đi hắn vén nhẹ chăn lên, ngây người nhìn thấy vết máu dính trên ga giường, cô ta là lần đầu, sao có thể như vậy?. "Tôi đi đây, tôi mong là anh chết sớm 1 chút, để tôi khỏi nhìn thấy 1 con quái vật như anh"
"Cô tại sao lại là lần đầu? Không lẽ" lời nói mỉa mai của anh làm cô tức giận.
"Anh có biết tôi đã giữ nó suốt 22 năm qua, vốn dĩ tôi sẽ tặng nó cho ck tương lai của tôi kia kìa, nhưng lại bị tên cầm thú như anh cướp mất, cứ cho là tôi xuôi xẻo đi,gặp 1 tên khốn như anh, tôi đi đây, tôi mong là mình từ đây về sau sẽ không gặp lại anh nữa". "Cô nghĩ là mình đi dễ dành như vậy s?" . "anh còn muốn gì ở tôi nữa?" "Tử Ngân chính cô hại cô ấy phải ra đi như vậy, tôi sẽ không để cô sống dễ dàng như vậy được".
(Hết chap 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro