chương 7: Sự thật
Khi cô rời đi hắn đứng trầm ngâm suy nghĩ mãi, em xoay qua thấy hắn đứng bất động gương mặt có chút không vui em liền đá vào chân hắn một cái. Hắn giựt mình nhìn lên thấy hai anh em đang nhìn mình chăm chăm.
"Mày suy nghĩ gì mà mặt mày đen như đít nồi vậy?" em chống nạnh đứng nhìn hắn, cái tướng đáng yêu cực kì.
"À không gì đi thôi"
"Chở Chingching đi học đã" hắn không đáp chỉ gật đầu.
Trong xe chỉ có tiếng nói của hai anh em còn hắn thì chỉ im lặng tập trung lái xe, hắn muốn hỏi em người đó là ai lắm nhưng không thể. Nếu hỏi chắc chắn em sẽ khó chịu cho mà xem, chở Chingching đến trường cả hai tạm biệt nhau. Hắn cùng em đi đến trường học, không ai nói gì với ai nữa chỉ còn tiếng im lặng trong xe mà thôi. Lúc sau cũng đến em bước ra cảm ơn hắn rồi đi lên lớp, hắn chuẩn bị theo thì anh hắn kêu lại.
"Sao thế anh Gemini?"
"Anh có chuyện muốn nói với mày, đi theo anh" hắn khó hiểu nhưng cũng đi theo sau lưng anh, đến một quán cafe gần trường. Cả hai kêu nước rồi nói chuyện.
"Mày và Nani dạo này như nào?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Hỏi thì cứ trả lời đi" mặt anh trông nghiêm túc, nhìn đáng sợ.
"Thì cũng bình thường, chỉ là hình như có cảm giác lạ"
"Lạ như nào?"
"Em không biết nhưng sáng nay có cô gái lạ đến nói chuyện với nó. Em cũng bình thường, nhưng cách xưng hô của cô ta thì em không bình thường được nữa. Cô ta hôn gió cho nó, em lại khó chịu và buồn"
"Yêu!"
"Ý..anh là sao?" hắn thắc mắc, tại sao anh hắn lại nói như vậy. Hắn thật sự không hiểu rõ được.
"Mày đã biết yêu rồi đấy Wongravee ạ, anh cũng từng như mày nên anh biết rất rõ. Anh chỉ nói cho mày biết nên giữ mối quan hệ tốt này với Nani. Đừng bao giờ rời bỏ nó, nếu không sau này mày sẽ hối hận đấy"
Chỉ một câu nói thôi làm hắn suy nghĩ rất nhiều, cái gì mà hối hận và đừng rời bỏ chứ?
Anh mong rằng mày sẽ không làm anh thất vọng nếu như cả hai không thành đôi mẹ sẽ buồn lắm đấy Sky à.. Từ từ anh sẽ cho em biết sự thật, anh xin lỗi cả hai nhiều.
______________
Vẫn học như bình thường, hắn không ngủ không nghe giảng chỉ ngồi im lặng suy nghĩ về chuyện lúc nảy. Em ngồi kế bên cũng cảm thấy hắn lạ lạ nhưng cũng mặc kệ. Cậu và Y hôm nay nghỉ vì phát sốt, chỉ còn em lủi thủi xuống căn tin ăn một mình thôi. Đang ngắm cây cối bên ngoài thì hắn đi đến, hắn ngồi xuống mặt nghiêm túc làm em khó hiểu. Hôm nay tên đấy bị hâm hay sao mà lạ lẫm từ sáng giờ vậy.
"Nani! Tao muốn hỏi mày"
"Nói lẹ"
"Người hồi sáng là gì của mày?" em im lặng, miệng vẫn nhai nhưng não em đang chứa hàng ngàn câu hỏi. Hắn hỏi làm gì? Thích cô ấy sao, hay muốn tìm mục tiêu.
"Hỏi để làm gì?" em nhíu mày nhìn hắn làm hắn lúng túng.
"Ừ thì.. tao... tao chỉ thắc mắc thôi"
"Đó là em gái tao thôi, không máu mủ chỉ là hàng xóm"
"À.. mà này, tao muốn nói cái này.."
"Còn gì nữa nói lẹ đi, tao không dư thời gian để nghe mày nói lảm nhảm" nghe em nói vậy hắn cũng đủ hiểu em đang khó chịu. Hắn đành dẹp chuyện đấy sang một bên, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy lúng túng và buồn như thế này cả..
"Không gì đâu, tao quên rồi. Đi lên lớp trước" hắn rời đi để lại em ngơ ngác với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
______________________________________
Sắp tới t ra thêm bộ GemFot nên t sẽ ra chap mới hơi lâu nhée
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro