chương 5: Dần có cảm giác
Nhận ra trời đã sập tối em liền đẩy hắn ra lúng túng kiếm đồ đạc của mình nhưng không thấy nên đành quay qua hỏi cái tên chó kia.
"Này, đồ tao đâu?"
"Đồ mày ở dưới phòng khách, có chuyện gì sao?" hắn ngồi bệt dưới sàn chống hai tay ra sau ngước nhìn lên em.
"Tao về" em tính cất bước nhưng suy nghĩ lại, giờ này cũng 7 giờ tối rồi em không đón xe bus về được đứng trầm ngâm suy nghĩ hắn thấy vậy liền phá tan suy nghĩ của em.
"Giờ này tối rồi không đón được xe bus đâu, tao chở về. Chỉ nhà mày đi"
Dù muốn hay không cũng phải đành, hắn đã chăm em cả buổi bây giờ cũng ngỏ ý chở em về rồi không lẽ làm ơn mắc oán sao. Thấy hắn đi ra em cũng lẽo đẽo theo sau, người hầu thấy cậu chủ đi xuống liền cúi đầu chào họ lấy làm lạ người theo sau cậu chủ của mình là ai. Nhưng không dám hỏi, đấy là quyền riêng tư của cậu chủ. Họ cúi đầu chào cả em, em ngượng ngùng nên cũng cúi đầu chào họ lại. Đây là lần đầu họ thấy cậu chủ dẫn một người lạ mặt về đã vậy còn lễ phép chứ không như những người trước.
Em đứng trước cổng biệt thự đợi, hắn lái xe ra kêu em lên xe. Em tính ngồi phía sau nhưng hắn lại không chịu, bắt em ngồi ở trên kế bên hắn. Em không đồng ý thì hắn lại dọa nên em đành nghe theo.
Suốt ngày chỉ giỏi bắt nạt tao thôi thằng chó Sky.
Suốt dọc đường không ai nói gì với nhau, hắn không thích bầu không khí này. Hắn muốn nói chuyện với em, muốn nói rất nhiều nhưng không có chuyện gì để nói hết. Còn em thì thấy ngại nên chỉ nhìn ra ngoài đường, tim em đập nhanh vô cùng. Một dòng ký ức chạy ngang qua đầu em nhớ lại cảnh lúc trong bể bơi. Đột nhiên mặt đỏ ửng em gục đầu xuống không cho hắn thấy, hắn cứ tưởng em mệt nên quay sang hỏi.
"Mệt sao, mệt thì ngủ một chút đi"
"Không, chỉ là hơi kì" em nói với giọng lí nhí nhưng hắn nghe rõ lắm.
"Kì cái gì" hắn hỏi như vậy em không biết trả lời như nào lúng túng nên em bấu vào tay mình. Vì em có thói quen khi lúng túng, lo lắng hay hoảng sợ em cũng đều bấu vào tay dù rách da chảy máu đi chăng nữa em vẫn bấu chặt. Hắn xót bàn tay ngọc ngà nên dừng xe lại cố chấn an em.
"Có gì thì nói, đừng có làm vậy. Bị đau với chảy máu đó" hắn nắm lấy tay em chấn an bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Tao hơi lạnh, lúc ở bể bơi.. Có bị gì không?" mắt em hơi rưng rưng, hắn hoảng sợ liền giải thích.
"Tao xin lỗi, tao chỉ muốn bắt nạt mày chút thôi. Có lạnh lắm không? Còn chuyện khác thì tao lỡ phóng pheromone nên khiến mày khó chịu nhưng mày đừng lo tao chỉ mới hôn thôi không làm gì mày hết. Tao đưa mày về nhà để cho mày uống thuốc ức chế, ngoài ra không động gì đến mày!"
"Cái gì!? H...hôn sao?"
"Đúng"
Em đớ người, vậy là..
"Nụ hôn đầu của tao thằng chó!!" em đấm cho hắn một cái. Hắn ôm mặt mếu máo như bị người lớn ức hiếp.
"Thôi mà, xin lỗi. Mai tao đền bù 10 hộp sữa dâu nhá" trúng tâm điểm rồi.
"Đượccccc" nghe đến hai từ "sữa dâu" em liền nín dứt thay vào đó là nở nụ cười mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
Em cười đẹp lắm.
Hắn phóng ga lái thật nhanh vì giờ cũng đã trễ rồi, em gái em vẫn còn đang ở nhà chờ đợi. Đến nhà, hắn nhìn xung quanh khám phá. Ngôi nhà đơn điệu không có gì là sắc sảo hay biệt thự gì cả, nhìn vào trong là tận hai chiếc xe hơi có cả hồ bơi nhỏ nữa chắc là của em gái em. Đúng là, người giàu họ luôn sống đơn giản mà!
"Nhìn gì? Về được rồi đấy tao đi đây" nói rồi em sải bước chân vào nhà. Đóng cửa rào không ngoải đầu cảm ơn hắn hay gì hết. Hắn cảm thấy buồn vì em không cảm ơn hay nói chuyện hay tạm biệt hắn, cảm giác này là sao thế?? Hắn có tình cảm với em sao, chắc là vậy mà cũng chưa chắc.
______________________________________
Chap sau gieo hi vọng nhó:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro