ái
Mỹ nhân ngửa cần cổ về sau, y phục trên cơ thể dường như chỉ để che chắn vài nơi quan trọng. Một thân trắng muốt ngự trị nơi kia, bao nhiêu diễm lệ được người phía xa thu hết vào đáy mắt.
"Vào đi. Đừng đứng đó mãi."
Nam nhân anh tuấn bước vào trong điện, quỳ gối hành lễ, gương mặt không đổi sắc khiến y khó chịu.
"Ngươi, tại sao luôn luôn không nhìn ta, không cười với ta?"
Giọng mũi có chút tủi hờn như móng mèo cào vào tim hắn, thật ngứa. Ngao Thuỵ Bằng ngước mắt lên, không đáp lại người trước mặt.
"Thật đáng ghét. Thật nhàm chán."
Lý Hoành Nghị bĩu môi giận dỗi, rời khỏi chính điện, trên người vẫn chỉ khoác bạch y mỏng manh, toàn thân y toát lên yêu khí tà mị lại có chút thuần khiết, trong trẻo. Ngao Thuỵ Bằng ở phía sau, vẫn luôn im lặng, nhưng trên tay hắn đã mang theo tấm áo lông mềm mại, phòng khi trời gió, y nhất định sẽ cần.
"Thuỵ Bằng, ngươi theo ta lâu như vậy, chưa từng thấy ngươi gần gũi nữ nhân."
"Thiếu chủ, thuộc hạ chỉ trung thành với người."
Ý cười kéo trên môi diễm lệ, Lý Hoành Nghị xoay người, hai tay đặt trên vai người lớn hơn, cong mắt cười với hắn.
"Vậy, ngươi gần gũi với ta đi."
Ngao Thuỵ Bằng chật vật cắm sâu móng tay vào mu bàn tay, máu rỉ ra đến là đáng thương. Hắn kiềm chế lại ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng, đáp lời tiểu yêu đang thiếu hơi người kia:
"Thuộc hạ không dám."
"Ngươi không dám?"
Ngón tay thon dài nâng cằm hắn lên, vuốt ve gương mặt tuấn mĩ, hơi thở nóng hổi vờn quanh da thịt, Lý Hoành Nghị mỉm cười ý nhị, dùng một nụ cười ấy gửi gắm hết lòng mình cho người trước mặt.
"Thiếu chủ!"
"Bế ta."
"..."
Tâm tình Lý Hoành Nghị vô cùng phức tạp, y bị người nọ từ chối năm lần bảy lượt, có chút uỷ khuất muốn khóc lên, muốn làm cho hắn bối rối, muốn hắn đau lòng.
Hạ nhân trong phủ đều đã quen thuộc với cảnh này, chỉ lướt qua, vờ như không thấy gì. Dưới góc sân phủ đầy hoa và sương chiều, bóng lưng hắc y nam tử vững chãi che chắn cơn gió cuối ngày cho người trong lòng. Ngao Thuỵ Bằng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ, khoác lên người Lý Hoành Nghị chiếc áo lông dày, mọi động tác đều vô cùng gọn ghẽ. Y hài lòng ôm cổ người lớn hơn, nhân lúc hắn không chú ý liền hôn nhẹ lên phiến môi hé mở kia.
"Vào trong thôi, thiếu chủ."
Giọng nói hắn có chút xao động, nhưng Ngao Thuỵ Bằng vẫn gạt đi mà hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mang mèo nhỏ về phòng.
"Lạnh."
Lý Hoành Nghị rúc trong áo, vô thức nép vào bờ vai vững chãi của người nọ, trong lòng y lại nổi sóng, dâng trào từng đợt.
Mỗi cái chạm nhẹ của hắn đều khiến y phát điên lên. Thật vậy, Ngao Thuỵ Bằng vừa đặt y xuống giường, tay khẽ lướt qua vai trần, Lý Hoành Nghị liền khẽ giọng rên rỉ. Y túm lấy bàn tay lớn, áp lên khuôn ngực trần trắng nõn của mình, mắt ánh lên một tầng sương phủ ngước nhìn hắn đầy uỷ khuất.
"Gần gũi với ta, được chứ?"
"Ngày mai thiếu chủ không cần tới chính điện nữa?"
"Ngốc, ta không muốn ai có thể ép ta?"
Nụ cười kia như chìa khoá cuối cùng mở ra hằng hà sa số những cánh cửa khoá chặt lòng hắn. Giọng nói mềm mại chạm khẽ vào tim, chỉ đợi có thế, Ngao Thuỵ Bằng dứt khoát vứt bỏ mọi phòng bị, quyết định đắm mình vào trong bể xuân tình dụ hoặc này.
Hắn hôn xuống môi người nhỏ, day cắn đến sưng đỏ lên, hôn tới khi Lý Hoành Nghị mơ màng nắm chặt cổ tay hắn mới thôi. Y mãn nguyện cười, thân thể mỏng manh dính lấy nam nhân kia, ngồi lên người hắn. Dải thắt lưng đen tuyền được rút ra, vạt áo hắn cũng nửa kín nửa hở, lấp ló bờ ngực săn chắc của một người luyện võ. Lý Hoành Nghị dùng thắt lưng từ tốn trói tay hắn lại, không thấy người phản kháng thì rất hài lòng, hôn chóc lên má Ngao Thuỵ Bằng một cái.
"Thưởng cho ngươi."
Nhận thấy ánh mắt tối đen sâu hút đang hướng về mình, y vẫn treo nụ cười trên môi, chuyển sự chú ý của mình tới cần cổ nam tính của người kia. Môi xinh áp lên cổ, hôn lên yết hầu quyến rũ, thêm một bàn tay không yên phận lướt dọc cơ bụng săn chắc. Ngao Thuỵ Bằng đen mặt, hai mày nhíu chặt cơ hồ dính vào nhau. Hắn vô cùng dung túng vị thiếu chủ này, nhưng thứ kích thích này có chút khó khăn để kiềm chế lại con thú trong người. Thể chất Lý Hoành Nghị vốn đã yếu ớt, nếu hắn thả xích cho bản thân có thể sẽ khiến người kia không chịu nổi. Nhưng Lý Hoành Nghị vẫn cứ được đà làm loạn. Hắn coi y là tín ngưỡng, một lòng phục tùng, nhưng thứ gì không nên làm, Ngao Thuỵ Bằng đều tránh.
"Thuỵ Bằng, tại sao luôn tránh ta?"
"Thuộc hạ thấp kém..."
Câu nói bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu, triền miên và day dứt. Lý Hoành Nghị rất hưởng thụ những cái cắn môi mạnh bạo của hắn, rất kích thích.
"Thuộc hạ của ta phải nghe lời ta. Thuỵ Bằng luôn chống đối ta như vậy, có phải ta nên phạt ngươi không?"
Hắn không đáp, từ trong áo rút ra ám khí cắt đứt dải thắt lưng đen, hai tay đều được giải phóng, Lý Hoành Nghị ngay lập tức bị hắn đè dưới thân, gọng kìm chặt cứng khoá y lại trong lòng.
"Thiếu chủ, người thật hư hỏng."
"Vậy ngươi muốn dạy dỗ kẻ hư hỏng này thế nào đây?"
Y cười, một nụ cười mang bao nhiêu là mời gọi, là dụ hoặc, câu nhân. Ngao Thuỵ Bằng thật muốn áp bức người này tới mức y phải khóc lên van xin hắn, để hắn được ngắm nhìn thoả thuê cái dáng vẻ phục tùng của một kẻ bề trên, của kẻ thống trị cả thiên hạ này.
Bạch y mềm mại tuột khỏi cơ thể mỏng manh, một vết cắn đầu tiên lên vai trái khiến Lý Hoành Nghị run người rên lên. Tay lớn của Ngao Thuỵ Bằng dạo chơi trên thân thể y, vuốt ngang vuốt dọc, xoa xoa nắn nắn như đang nâng niu món đồ chơi quý giá. Mỗi một nơi hắn hôn qua đều để lại dấu vết đỏ chói nhức mắt, như là một kẻ tham lam muốn tuyên bố cho thiên hạ rằng thiếu chủ là của một mình hắn, không một ai được phép động vào.
"Thuỵ Bằng có thích ta không?"
Đáp lại y là một cái hôn vào đùi non, hắn đối mặt với nơi tư mật kia, biểu cảm vẫn không thay đổi nhiều, chỉ có một nụ cười kín đáo treo lên khoé miệng.
"Trả lời ta!"
Lý Hoành Nghị có chút giận, muốn khép hai chân lại nhưng bất thành. Lực tay người kia mạnh áp đảo, y đành vô lực để hắn tuỳ ý chơi đùa với nơi kia.
"Thích, rất thích. Nơi này người ướt như vậy là muốn được ta chăm sóc rồi?"
Phiến hồng vương trên má, y ưm a gật đầu với hắn. Ngao Thuỵ Bằng nhếch môi, không nhanh không chậm mang tiểu Hoành Nghị đùa nghịch trong khoang miệng ấm nóng. Hậu nguyệt đang rỉ nước kia cũng co thắt đón nhận hai ngón tay thon dài của hắn. Lý Hoành Nghị có vẻ không chịu nổi kích thích này, cần cổ phóng khoáng ngửa về sau, cong lưng đón nhận khoái cảm. Cơ thể y run lên, kịch liệt phản ứng với hai ngón tay thô ráp của Ngao Thuỵ Bằng.
"Người có hài lòng không thưa thiếu chủ?"
Lý Hoành Nghị mím môi gật đầu, mắt ầng ậng nước nhìn người lớn hơn. Hắn mỉm cười với y, cảm thấy nơi kia đã được khuếch trương kĩ càng, mang cự vật cứng rắn đang tràn trề sức xuân cắm sâu vào hậu nguyệt.
"Lớn...quá..."
Thiếu chủ của hắn vùi mặt xuống gối mềm, khóc nấc lên. Ngao Thuỵ Bằng cũng không rõ y nức nở vì đau hay vì khoái cảm dâng đầy. Gạt dòng suy nghĩ sang một bên, Ngao Thuỵ Bằng bắt đầu công việc của mình-khiến cho thiếu chủ sướng điên lên mà van xin hắn.
Tiếng rên phóng đãng vang vọng cả căn phòng, da thịt chạm vào nhau đến đỏ lên. Lý Hoành Nghị cả người bóng nhẫy mồ hôi, ửng hồng lên trông vô cùng ngon mắt, rất muốn mang ra bắt nạt.
"Thiếu chủ, người có muốn tiếp tục không?"
Ngao Thuỵ Bằng thoả mãn nhấc bổng người nhỏ lên, choàng áo khoác lên cho y, không nhanh không chậm tiến về phía hồ tắm ở phủ Tây. Lý Hoành Nghị cũng đoán được, ôm chặt lấy cổ nam nhân, miệng xinh được đà gặm cắn cần cổ hắn. Y nhân một thân mảnh mai được hắn ôm trọn, không phí chút lực nào cũng mang được người tới nơi. Mặt hồ nghi ngút hơi nước ấm nóng, Ngao Thuỵ Bằng thoát y cho bản thân, cùng y đắm trong bể tình trầm luân mị hoặc.
Lý Hoành Nghị chưa kịp tận hưởng làn nước âm ấm dễ chịu, từ dưới đã truyền lên một cỗ sung sướng. Nam tử mang tính khí trướng đau của mình mạnh mẽ xâm nhập hậu nguyệt chặt chẽ, triệt để khiến người kia mất đi lí trí.
"Ưm...Thuỵ Bằng...ta thích ngươi~"
"Thích ta hay thích thứ này của ta?"
Cằm nhỏ bị nắm chặt lấy, môi lưỡi triền miên dính lấy nhau. Cơ thể Lý Hoành Nghị nóng như lửa đốt, hai chân thon dài quấn ngang eo hắn, tiếp nhận từng đợt ra vào của nam nhân. Lực đạo tăng dần, tốc độ cũng tăng dần, trong đầu y hiện giờ chỉ còn một màu trắng xoá. Miệng xinh vô thức gọi tên người, không chút nghĩ suy mà phục tùng kẻ ngạo mạn kia.
"Lý Hoành Nghị, em thật xinh, thật muốn bắt nạt em tới khóc lên."
"Ta rất muốn mang em trở về phủ tướng quân, nhốt em lại, không để ai khác được phép nhòm ngó em của ta."
"Ta muốn phá hỏng em."
"Khóc lớn lên, ta muốn nghe giọng em, gọi tên ta, chỉ có mình ta."
Trong cơn mê man, ngoài khát cầu được thoả mãn dục vọng ra Lý Hoành Nghị không còn nhận thức được gì khác. Tới khi hắn đã phóng thích cho bản thân, miệng nhỏ vẫn lần mò tìm tới vật nam tính kia mà chăm sóc tận tình. Hậu nguyệt còn chưa khép, y như một kẻ nghiện muốn dâng hiến mọi thứ cho người. Ánh mắt khát tình ngập tràn dục vọng mơ mơ hồ hồ dán chặt vào hắn. Tiểu yêu nhẹ nhàng ngồi lên người hắn, để tính khí trượt vào nơi kia, ngoan ngoãn nâng mông, từ từ cảm nhận hoan lạc đến thăng hoa.
Thiếu chủ của hắn thật sự rất hư hỏng.
Ngao Thuỵ Bằng đến nằm mơ cũng muốn mang người này giấu đi thật kĩ. Bởi y quá câu nhân, quá nhiều ong bướm vây lấy, quá nhiều kẻ muốn chiếm hữu y.
"Thiếu chủ, về phủ tướng quân cùng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro